Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Chúc Thanh bị tai nạn giao thông

Chia tay Lan Anh ở quán nước cô lái xe trở về nhà của mình, có lẽ cô cũng dần quen với cuộc sống thế này rồi nên cũng chẳng thấy buồn nửa.

Cô đem tất thẩy những gì mua được vào nhà, kĩ lưỡng rửa sạch và sắp xếp vào tủ lạnh, mọi thứ trong ngôi nhà này cũng tuyệt nhiên ngăn nắp và gọn gàng trước nay đều vậy vì cô thích thế!

Cô thay bộ đồ ở nhà ra, ngồi vào chiếc bàn làm việc của mình vừa setup vào mấy ngày trước, trước khi cô đưa ra quyết định thôi việc, cứ thế tìm những công việc có liên quan đến kiến trúc, cô cũng không muốn cứ mãi ăn không ngồi rồi gặm nhắm những sự cô đơn và nỗi buồn về Hạ Anh mãi được, cô còn có bé Vân kia mà!

Đang lọ mọ tìm kiếm trên website tìm việc làm thì điện thoại cô bỗng sáng đèn chính là tin nhắn của Lan Anh

{Chị đã về đến nhà chưa?! Ngày mai chị có rãnh không ạ?!}

Cô đọc tin nhắn rồi cũng liền trả lời

{Chị về đến nhà lâu rồi, ngày mai có lẽ chị sẽ rãnh, có việc gì sao Lan Anh?!}

{Thật ra em chỉ muốn rủ chị cùng nhau đi dạo biển và ngắm hoàng hôn vì em biết có một bãi biển nhìn ngắm được cảnh hoàng hôn rất đẹp, nếu không tiện thì thôi ạ, coi như em chưa nói gì nhé}

Cô suy nghĩ một lúc rồi liền nhấn chữ

{Thôi được! Nhưng em muốn đi mấy giờ?! Chị đến đón em hay sao?!}

Bên kia Lan Anh sung sướng cười tít mắt, đúng là Lan Anh rất biết nắm bắt tâm lý người khác, rõ ràng là câu từ đều khiến cô không có cách từ chối

{Dạ 16:00pm ạ! Em đợi chị nhé}

Cô chỉ trả lời một từ ok liền mỉm cười thầm nghĩ

:"Cô bé này cũng thật đặc biệt"

Cô vốn dĩ không có yêu cầu về việc tuyển chọn bạn bè, hơn nửa cô cũng thích những bạn trẻ năng động một chút! Cuộc sống sẽ bớt tẻ nhạt hơn nhiều!

Chưa kịp vui đã có chuyện cần giải quyết! Nhận được cuộc gọi của bố cô, cô lập tức trở về nhà. Vừa về đến trước cổng đã nghe tiếng mẹ cô to tiếng quát nạt, đồ đạc bị quăng hết ra ngoài không thương tiếc.

Cô hất hãi chạy vào hỏi - "Bố có chuyện gì vậy ạ?!"

Bố cô lắc đầu ngao ngán - "Con xem từ khi thằng Đình Duy về đây nói hai đứa li hôn, bà ấy cứ hay nổi điên lên đập phá chửi bới, bố cũng hết cách mới gọi cho con về xem sao"

"Dạ bố để con nói chuyện với mẹ cho"

Cô thở dài rồi bước vào trong, mẹ cô nhìn thấy cô liền quát, cô càng tiến gần càng nghe mẹ cô chửi lớn hơn - "Mày còn về đây làm gì?! Biến hết đi, đồ khốn kiếp"

Mẹ cô như phát điên khi nhìn thấy cô, bà ấy liền kéo tay cô tác động vật lí lên người cô, nhưng cô không hề đáp trả chỉ cam chịu mà nhỏ giọng - "Mẹ....bình tĩnh đi ạ"

Tiếng bà quát tháo lớn hơn - "Đồ đứa con bất hiếu hư hỏng! Đang tốt đẹp sao lại li hôn?!"

Cô ngước ánh nhìn lên nhìn mẹ mình, người mà đã biến cô gánh chịu tấn bi kịch mang tên Đình Duy suốt 7 năm trời đằng đẳng - "Chúng con không hợp nhau chuyện li hôn chỉ là sớm muộn mà mẹ?!"

Bà xô mạnh cô về sau quát - "Không đúng! Chúng mày đang rất vui vẻ hạnh phúc, chỉ có nó mới đem lại hạnh phúc cho mày thôi! Mày rốt cuộc bị làm sao chứ!!!"

Bao năm nay cô chưa từng dám cãi lời bà, nhưng đủ rồi, cô chịu đủ rồi, lần này sẽ không như thế nửa, cô giữ chặt hai cánh tay bà lớn giọng - "Đủ rồi mẹ à, dừng lại đi, mẹ định cố chấp đến bao giờ nửa!! Bao nhiêu năm đó đã đủ làm con mệt mỏi rồi mẹ biết không? Giữa chúng con đã kết thúc êm đẹp tại sao mẹ lại không chịu chấp nhận vậy? Mẹ có thể suy nghĩ đến cảm nhận của con và bố một chút được không?"

Trong giây phút cô kháng cự bà bỗng khựng lại vài giây rồi lại quát tháo - "Tại sao? Mày chẳng phải rất nghe lời sao? Ai đã khiến mày ra thế này.?! Đồ hư hỏng"

Bao nhiêu năm uất ức, hôm nay cô quyết định buông bỏ mọi thứ - "Là mẹ đó! Chính mẹ đã dồn ép con vào con đường này, bao năm cái gánh nặng làm tròn bổn phận một người con nó đè nặng lên vai đến mức trái tim con không cách nào thở nổi mẹ biết không? Con vì mẹ đã phải sống một cuộc sống như trong địa ngục! Bao nhiêu chưa đủ cho mẹ hài lòng sao? Mẹ còn muốn thế nào nửa?!"

Một âm thanh *chát* vang lên, không gian bỗng nhiên đứng lại, cô giữ lấy má mình sau cái tát trời giáng của mẹ cô! - "Hổn láo! Từ bao giờ tao trở thành người hại mày chứ? Mày nói đi?!"

Cô bỗng dưng cười lớn còn nước mắt cũng vô thức lăn dài, cô nhìn chằm chằm về hướng mẹ mình, giọng điệu đanh thép đáp

"Mẹ không hại nhưng mẹ gián tiếp huỷ hoại cuộc đời con! Mẹ cần gì ở anh ta? Con cho mẹ! Từ nay về sau mẹ đừng nhắc đến vấn đề này nửa được không?! Thứ mẹ cần có phải là tiền không?"

Cô lấy trong túi xách ra một sổ tiết kiệm rồi dúi nó vào tay bà, đôi bàn tay cô đột nhiên run rẩy vì uất ức - "Đây! Là tất cả những gì con có! Con đưa nó hết cho mẹ, mẹ có thể chấp nhận việc chúng con tan rã được rồi chứ!!! Con xin mẹ trả lại sự tự do cho con được không?! Con xin mẹ đó..."

Bà trong khoảnh khắc ấy chính là đứng lặng, bà không nghĩ cô lại phản ứng mạnh đến mức này!

Cô quay lưng bỏ đi, nếu là trước đây có lẽ cô đã khóc tức tưởi nhưng còn giờ đây cô không còn muốn khóc nửa! Những giọt nước mắt vô thức rơi kia cô dùng tay lau nhanh đi, cô không muốn mình yếu đuối, Hạ Anh đã từng khuyên cô rằng: *Nếu chị mãi yếu đuối chắc chắn chị sẽ tổn thương nhiều hơn* câu nói mà mãi mãi cô không có cách nào quên đi được! Cô đã trở nên mạnh mẽ nhờ những vết sẹo cứa thẳng vào da thịt mình suốt bao năm nay!

{Điều khiến chúng ta mạnh mẽ hơn đó chính là những lần tổn thương đến khó thở!

Là những người chúng ta tin tưởng tuyệt đối lại là người không tin chúng ta!

Là khi chúng ta đã thật sự ngã xuống nhưng vẫn cố gắng tự bản thân gượng dậy!}

"Chúc Thanh... con đi đâu vậy?!" - tiếng bố cô gọi với theo sau bóng lưng khi nhìn thấy cô tức tưởi bỏ đi, ông chỉ liền thở dài!

Bên ngoài chính là vệ tinh của Lan Anh được cử theo theo dõi mọi hoạt động của cô - "Tiểu thư, cô Thanh vừa rời khỏi nhà bố mẹ, nhưng có vẻ cô ấy không ổn lắm thưa tiểu thư"

"Đi theo chị ấy! Tuyệt đối không để chị ấy gặp chuyện, nghe rõ chưa?!"

"Dạ rõ"

Cúp máy của vệ sĩ Lan Anh liền thở dài lo lắng

:"Rốt cuộc chị lại xảy ra chuyện gì nửa rồi"

Cô lái xe với tâm trạng không tốt lắm, mọi thứ tưởng chừng đã nhẹ nhàng hơn thì hôm nay bỗng chốc trở nên nặng trĩu! Cô không biết rốt cuộc mẹ cô muốn gì ở cô, mọi thứ cô có thể làm cũng chỉ có bao nhiêu đó!

Nỗi đau mất đi đứa con nhỏ chưa kịp thành hình chưa nguôi ngoai thì lại đến chuyện thất nghiệp, còn bây giờ chính là mẹ cô, cô nặng nề đến mức không thể thở nỗi nửa rồi!

Một tiếng *Rầm* vang dội, kèm tiếng la của cô cất lên vì mải mê lo suy nghĩ xe cô mất lái xém nửa đâm vào xe tải, khiến cô phải đánh lái bất ngờ làm cả cô - xe lao thẳng vào dãy phân cách gần đó và lật ngang!

Cô bị va chạm đầu vào vô lăng chảy máu! Tay chân đều trầy xước! Chiếc xe cũng vì đâm mạnh vào dãy phân cách mà bốc khói, đám người của Lan Anh liền lao xuống cứu cô ra khỏi xe trong tình trạng cô đã ngất xĩu máu chảy khắp người, chiếc xe lúc này cũng liền phát nổ.

Họ lái xe đưa cô vào bệnh viện, một trong số vệ sĩ liền gọi về báo tin - "Tiểu thư đến bệnh viện thành phố đi ạ! Cô Thanh xảy ra chuyện rồi!"

Lan Anh lúc này hốt hoảng - "Được được tôi sẽ qua đó ngay"

Cô được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng mất máu và đa chấn thương, Lan Anh vào đến cũng chỉ biết ngồi bên ngoài chờ đợi trong sự lo lắng tột độ mà thôi, sau mấy tiếng cấp cứu thì cô cũng được đưa ra ngoài phòng bệnh.

Ở đây cô như nửa tỉnh nửa mê, Lan Anh liềm nắm lấy bàn tay cô - "Không sao rồi,có em ở đây"

Vết thương không nặng nhưng cú va chạm mạnh khiến cô bị chấn thương mất máu nhiều nên tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại!

Chỉ mới ung dung được chưa đầy 3 tháng đã có chuyện xảy ra! Cô sanh nhầm ngày giờ hay sao mà số cô lại khốn đốn thế này?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro