Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tình cờ có sắp đặt

Vài ngày sau đó, sau khi hết phép nghỉ, cô liền đến công ty với chiếc đơn xin nghỉ việc trên tay, đúng là cô nên cắt đứt mọi thứ liên quan đến nhà Hạ Anh thì hơn, những gì nên nói cô đã nói rồi, mọi thứ cũng nên gác lại ở đây!

VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Cô bước vào văn phòng của giám đốc nhân sự với tâm thái có chút không nỡ, vì cô biết sau hôm nay mọi thứ nổ lực bao năm sẽ kết thúc, những tâm huyết rồi sẽ tạm dừng ở đây!

"Xin chào Giám đốc, tôi muốn nộp đơn xin nghỉ việc ạ" - gương mặt xinh đẹp chỉ mỉm cười, giám đốc liền có chút khó hiểu

"Cô Thanh đây, không phải đang làm rất tốt sao? Sao lại xin nghỉ?!"

"Tôi có việc riêng! Xin giám đốc duyệt càng nhanh càng tốt có được không ạ?!"

Giám đốc đột nhiên thở dài đầy nuối tiếc, có lẽ bao năm làm việc chung với cô, Giám đốc biết năng lực lẫn trách nhiệm của cô thế nào nên dĩ nhiên là tiếc nuối rồi!

"Nếu đã vậy thì tôi đành đồng ý vậy! Nếu bất cứ khi nào cô muốn quay lại, công ty này vẫn chào đón cô"

"Dạ vâng! Cảm ơn Giám đốc"

Cô không những không muốn sống dưới bóng của nhà Hạ Anh mà cô còn không muốn gặp lại Hạ Anh nữa! Nếu nghỉ ở đây rồi, cô sẽ tìm một việc khác làm theo chuyên môn của mình, vì kinh nghiệm cô có thể đảm đương công việc khác,còn hơn cứ làm việc ở đó rồi đến khi Hạ Anh du học về tiếp quản công ty cô sẽ lại lần nửa nằm trong sự kìm kẹp của Hạ Anh! Dĩ nhiên cô không muốn điều đó xảy ra, đây chính là cách tốt nhất cho tất cả ngay thời điểm này!

Hôị chị em cũng đầy đủ thành viên đã hoạt động trở lại từ sau khi cô kết thúc với Đình Duy, nhóm chat có cái tên thật đặc biệt: *Những cô gái lầy lội đáng yêu và độc thân!*

Một dòng tin nhắn có nickname Thanh nổi lên trên khung chat nhóm:

{Đang ở đâu vậy các bồ?! Đến quán Bar đi, tao đang ở đây, ra mừng ngày tao chính thức thất nghiệp}

Cả nhóm nhốn nháo, vì hiếm khi mới thấy cô chủ động đến quán Bar như trước, nhưng câu nói của cô đúng là khơi gợi sự tò mò của hội chị em!

Trong thời gian các nàng tắm rửa thay đồ, cô đã uống được một vài ly Whisky chill chill. Cô quả nhiên rất thu hút mấy em nhỏ tuổi mà toàn là dạng cực phẩm không thôi, đúng là vừa né Hạ Anh lại gặp phải một Hạ Anh thứ hai rồi!

Một cô bé nhỏ tuổi nhưng nét mặt lại vô cùng phong trần tiến đến chỗ cô nhỏ giọng cùng với nụ cười toả nắng - "Chị này! Em có thể ngồi cùng không?"

Cô ngước lên nhìn cô bé ấy cũng liền mỉm cười đáp lễ - "Được, cũng chẳng có ai em ngồi đi!"

"Cảm ơn chị"

Cô gái chính là Lan Anh là con gái của đại ca hắc ban - nam nay chỉ mới 20 tuổi, là bằng tuổi với Ngọc Như! Lan Anh được xem là công chúa hắc ban bởi vì được cưng chiều hết cỡ bởi bố mình! Lan Anh đang là sinh viên ngành tài chính nhưng đi học chỉ là lí do để Lan Anh không nằm trong sự quản giáo của bố mà thôi!

Tính cách của Lan Anh lại không hổ báo, lại rất hiểu chuyện và biết chiều lòng người khác, đặc biệt là những chị gái lớn tuổi xinh đẹp. Lan Anh ngắm trúng cô từ khi vừa bước vào, trong mắt Lan Anh - cô quả nhiên rất hút hồn.

Lan Anh nâng ly về hướng cô chào mời - "Em có thể mời chị ly này không?"

"Dĩ nhiên là được" - cô không hề chằng chừ mà cứ thế cụng ly rồi nốc hết, đúng là sự phóng khoáng này đã khiến Lan Anh càng thêm cuốn vào.

Lan Anh vừa mỉm cười, vừa hướng ánh nhìn về chỗ cô, ánh nhìn đúng là có chút đắm say - "Em tên là Lan Anh, còn chị?!"

"Chị tên là Thanh! Rất vui làm quen em!"

"Vâng rất vui được làm quen chị"

Đúng là cô điên rồi, còn chủ động bắt tay với Lan Anh, cái nắm tay này vừa mềm vừa chẳng nỡ rời đi, Lan Anh nuối tiếc rời khỏi bàn tay ấy đầy lưu luyến, đúng là một kẻ động tâm thì mọi cử chỉ đều là công cụ để gây án!

30 phút sau thì hội chị em cũng tề tụ đông đủ, ngoài việc cô chủ động rủ rê đám bạn đến Bar thì có lẽ điều bất ngờ tiếp theo chính là sự hiện diện của Lan Anh.

Nhi: "Hello bồ!"

Trinh có chút thắc mắc liền hỏi: "Đây là...?!"

Còn chưa để Trinh hỏi hết câu cô đã biết câu hỏi kia là gì rồi, chỉ vừa mỉm cười vừa đáp

"Đây là Lan Anh, chỉ vừa quen biết em ấy thôi"

Lan Anh mỉm cười nụ cười đúng là thu hút hội chị em - "Em chào các chị! Em là Lan Anh ạ"

Chi đúng là có chút gì đó cuốn vào nụ cười ấy:

"Chào em"

Lan Anh liền bắt tay Phương Chi một cách dịu dàng còn kèm một nụ cười tươi tắn

Mai: "Chào em nhé!"

Vì hội chị em đã đến nên cô liền tìm lí do rời đi - "Bạn chị đến rồi nên xin phép chị đi trước nhé Lan Anh"

"Vâng ạ! Các chị chơi vui vẻ"

Cả bọn thay phiên nhau tạm biệt Lan Anh, cứ thế đi về hướng căn phòng đã đặt trước đó của họ! Đúng là không khí quán Bar có chút gì đó xập xình và ồn ào, nhưng người tìm đến chốn xô bồ này ắt hẳn cũng đã quen với chuyện ồn ào thế này, thậm chí là vì có tâm trạng nên họ mới tìm đến đây cũng nên, nên mọi thứ dường như rất bình thường!

CĂN PHÒNG VIP

Bồi bàn đem rượu đến, rồi cẩn thận rời đi, trước nay bọn họ không có thói quen được bồi bàn phục vụ, nên chuyện này vốn cũng chẳng có gì lạ lẫm cả!

Ánh mắt cô có chút gì đó khó tả, có lẽ cô có chút tổn thương nhưng suy cho cùng thì cô hay Hạ Anh thì họ vốn cũng là nợ nhau lời xin lỗi, vì họ đều lừa dối người còn lại!

Nhi: "Được rồi nói xem rốt cuộc hôm nay mày đã xảy ra chuyện gì?!"

Không gian bỗng im ắng đến lạ, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hướng của cô, chờ đợi câu trả lời, cô chậm rãi uống cạn ly rồi nụ cười khổ liền nở trên môi - "Tao thất nghiệp rồi, không phải bị đuổi mà là tao tự xin nghỉ"

Trinh trố mắt nhìn kinh ngạc: "Sao lại vậy?!

Chi cũng có cùng biểu hiện này: "Rốt cuộc là tại sao?! Có phải liên quan đến Hạ Anh không?!"

Mai lẫn Nhi đều đồng thanh: "Nói đi"

Cô ấp úng ngập ngừng hồi lâu rồi mới mở lời - "Thật ra có nhiều chuyện muốn nói quá, nên không biết nói từ đâu, đại loại là công ty tao đang làm là của nhà Hạ Anh, chẳng trách em ấy lại tự do ra vào, điều này tao chỉ mới biết đây thôi, mẹ em ấy mấy ngày trước vừa tìm tao cảm ơn vì đoạn ghi âm đã khiến em ấy tổn thương và cho tao tờ chi phiếu giá trị là do tao tự điền, nhưng tao từ chối rồi"

Nhi như ngã ngửa: "Thì ra là vậy, mà hình như con bé mất tích luôn rồi"

Chi: "Phú bà ẩn danh sao?!"

Trinh vẫn nét kinh ngạc ấy: "Xém nửa tao mà cưa được ẻm là được bao nuôi rồi ha"

Mai chỉ thở dài rồi hỏi: "Nhưng mày cũng thật là, sao lại nghe lời mẹ em ấy mà ghi âm đoạn hội thoại đó chứ, em ấy sẽ hận mày mất?!"

Cô chỉ khẽ gật đầu! - "Ừa! Nhờ vậy em ấy mới chịu đi du học đó, tao vốn không thể cho em ấy hạnh phúc hà cớ gì miễn cưỡng chứ?!"

Nhi: "Nhưng liên quan gì mà mày phải xin nghỉ?! Trước nay mày công tư phân minh mà?!"

"Công ty tao đang làm sớm muộn gì cũng sẽ thuộc thừa kế của em ấy! Nếu ở đó vẫn làm, đợi em ấy học xong về làm chủ tịch tao lại bị kìm kẹp sao?! Dĩ nhiên là không rồi"

Chi: "Cũng đúng ha! Mẹ người ta ngăn cản tới vậy rồi đúng là lương duyên yểu mệnh"

Mai có chút tức giận giọng điệu cũng có gì đó đai nghiến - "Sao mày không cầm tờ chi phiếu ghi vài chục tỷ vào xem bà ấy có cho nổi không?"

Cô liền thở dài - "Thật ra tụi mày biết tao cũng có tình cảm với Hạ Anh mà! Chẳng qua là tao tự ti mình không xứng thôi, tao giờ chỉ muốn lo cho bé Vân thôi nên cũng không muốn day dưa! Mọi thứ cũng nên dừng lại rồi"

Nhi: "Mày nói thật không đó?!"

Trinh: "Trông mày có vẻ buồn nhỉ?!"

Chi: "Buồn chứ sao không được mậy, dù sao tình yêu này cũng ngang trái quá rồi"

Mai: "Thôi uống đi! Biết vậy được rồi! Mẹ Hạ Anh đã muốn vậy thì thành toàn thôi! Biết đâu sau vài năm du học em nó không thèm nhớ mắm Thanh là ai cũng nên"

Cô mỉm cười mãn nguyện, nâng ly lên phía trước mặt - "Bây giờ tao chính thức tự do rồi! Không còn ràng buộc gì nửa, uống đi không say không về"

Nhi: "Chúc mừng cho sự tự do của mày"

Trinh: "Cho sự độc thân"

Chi: "Cho một cuộc sống mới"

Mai: "Cho một điều may mắn phía trước"

5 ly rượu chạm vào nhau, những nụ cười cũng dần hé lộ trên môi một cách đầy vui vẻ, bọn họ 1-2-3 liền cụng ly uống cạn, thời gian này lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy, họ vui vẻ cùng nhau uống hết ly này đến ly khác, đúng là mọi thứ đã viên mãn rồi!

Cả hội chị em cùng nhau ăn chơi vui vẻ một phen! Dù gì bây giờ cũng không còn gì ràng buộc! Lâu lắm rồi mới họp mặt nhau đông đủ và vui như này! Cứ vui đi rồi mọi thứ tính sau vậy.

Một lát sau cô hơi say, cô muốn đi toilet nhưng Trinh đã chiếm đống bên trong rồi, nên cô mới đi toilet bên ngoài, lúc này cô có chút loạn choạng như sắp té, một bàn tay đã đỡ lấy cô dịu dàng...

"Chị không sao chứ chị Thanh?!"

Cô ngước lên lần nửa nhìn thấy Lan Anh, hai má cô ửng hồng mỉm cười

"Ưm~ Lan Anh sao?! Em vẫn còn ở đây à?"

"Vâng ạ! Vì em đang đợi"

"Hửm?! Em đợi gì cơ?!"

"Đợi chị..."

Cô đúng là có chút bất ngờ - "Em đợi chị để làm gì chứ?!"

Lan Anh dìu cô ra khỏi toilet, nhẹ nhàng hỏi - "Em chỉ muốn xin số điện thoại chị, hay đại loại những gì có thể liên lạc được với chị được không ạ?!"

Cô vốn là người cởi mở nên việc kết giao thêm bạn bè với cô cũng chẳng có gì khó khăn cả, cô cũng không nghĩ quá nhiều nên cứ cho thôi! Dù sao cũng là con gái với nhau nên thêm bạn thì cũng không sao! Cô sờ soạn ở túi quần rồi rút chiếc điện thoại ra, cứ thế đưa mã QR Wechat cho Lan Anh - "Em quét đi"

Lan Anh lập tức quét mã kết bạn, một cái tên kèm hình ảnh cô hiện lên trên màn hình điện thoại của Lan Anh - "Em đã gửi kết bạn rồi? Chị đồng ý nhé"

"Được! Chị sẽ đồng ý"

"Vậy tạm biệt chị nhé, đi cẩn thận"

Cô mỉm cười rồi rời đi, ánh mắt Lan Anh vẫn dõi theo bóng lưng cô, nụ cười dần mất đi nhân tính, Lan Anh nhìn vào màn hình cái tên Chúc Thanh được đổi thành hình trái tim chẳng khác nào là tin nhắn tình nhân cả

:"Chị thật sự đừng đáng yêu thế này được không?! Em lỡ xiêu lòng rồi"

Một người vốn đã động tâm, người còn lại lại quá vô tư rồi, chỉ mong mọi thứ chỉ thoáng qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro