Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Mọi thứ kết thúc rồi

Về đến nhà sau khi dỗ cho né Vân ngủ, cô mới mệt mỏi chuẩn bị vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, cô chấp nhận sai lầm lần này, dù cho có trả giá đắt đến đâu hay là sự hối tiếc cả đời này thì cô cũng cam tâm chấp nhận nó!

Hạ Anh lúc này đã kéo vali ra xe, mọi thứ đã được mẹ Hạ Anh chuẩn bị rất kĩ lưỡng, mọi hoạt động của Hạ Anh sẽ nằm trong sự quản giáo của mẹ mình, những tin tức trong nước sẽ không được để Hạ Anh biết, nhất là chuyện có liên quan đến Chúc Thanh, bà cũng muốn giữ lời hứa với cô sẽ để Hạ Anh thật sự trưởng thành!

Bà nắm lấy bàn tay đứa con gái của mình dặn dò - "Qua đó rồi nhớ thường xuyên gọi điện cho mẹ nhé, bên đó mẹ đã dặn dò chăm sóc con kĩ lưỡng! Phải học thật tốt biết không!"

"Dạ con biết rồi"

Bên cạnh là Ngọc Như cũng có chút bịn rịn - "Chị Hạ Anh đi cẩn thận nhé"

"Chị biết rồi"

Từ giã mẹ và Ngọc Như, xe của Hạ Anh bắt đầu lăn bánh di chuyển ra sân bay, lòng Hạ Anh cũng không còn nặng trĩu nửa! Hạ Anh không có cách nào quên đi cô đành mang nỗi nhớ lẫn sự hận thù này cùng đi vậy, mọi thứ thật sự nằm ngoài những gì mà Hạ Anh có thể nghĩ tới, trong lòng Hạ Anh như một tản đá đè nặng mà từ từ chìm cả người Hạ Anh cùng xuống vậy!

Lúc này ở nhà Chúc Anh mọi thứ đã được Đình Duy chuẩn bị sẵn, một mâm thức ăn nhẹ đầy lãng mạn cùng với những chai rượu mà cô thích, mọi thứ đều được anh kĩ lưỡng bày trí, trong lòng anh dĩ nhiên không thể buông bỏ chỉ là anh thật sự ham muốn cô đến mức có thể bỏ qua mọi thứ!

Cô cầm ly rượu trên tay, đưa về hướng Đình Duy, nhỏ giọng - "Đình Duy! Sau đêm nay chúng ta sẽ không liên quan nhau nửa, mong anh sẽ giữ lời mà rời khỏi cuộc sống của tôi"

Anh cũng chỉ nhẹ mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt có chút gì đó khó tả - "Tất nhiên! Anh nói anh sẽ làm được, em yên tâm! Cái anh muốn chỉ là muốn nhìn em vui vẻ! Bất cứ lúc nào em muốn, anh cũng có thể trở về bên em, vì anh thật sự yêu em"

"Vậy thì không cần đâu"

Họ cùng nhau ăn uống, cô uống hết chai này đến chai khác,anh cũng biết vì sao cô lại muốn mượn rượu có lẽ chướng ngại tâm lý vẫn là điều gì đó khiến cô không thể chấp nhận Đình Duy khi tỉnh táo.

Lúc này cô đã sắp say,mọi thứ trước mắt cô đột nhiên trở nên mờ ảo, trần nhà cũng bỗng dưng xoay vòng đến choáng váng, Đình Duy bế cô vào phòng của anh ta, cô biết người trước mắt là Đình Duy không phải Hạ Anh! Cô biết hôm nay cô và Đình Duy sẽ phát sinh chuyện đó, càng biết được rằng bản thân đang đồng ý với nó, đồng ý để Đình Duy được phép đụng chạm vào nhau!

Hạ Anh lúc này đã checkin chuẩn bị lên máy bay! Nhưng Hạ Anh lại không biết được rằng cô đã phải đau khổ thế nào để đưa ra quyết định tốt nhất cho mình lẫn Hạ Anh! Đôi khi cô vẫn không thể trả lời cho chính câu hỏi của bản thân là liệu cô đã đúng hay sai?!

Cô nằm trên giường, hơi thở có chút nóng nhẹ, hơi men lan toả khắp căn phòng mà suốt 5 năm qua cô chưa bao giờ muốn đặt chân vào, nhưng người trong tầm mắt cô lúc này chính là người mà cô không muốn nhìn thấy nhất.

Đình Duy hạ thấp đôi môi mình chạm vào môi cô, cô ngàn lần muốn cự tuyệt nhưng làm sao được kia chứ?! Đây vốn là điều kiện để Đình Duy trả tự do cho cô, có phải cô đã đấu tranh rất nhiều hay không?! Cô chẳng thể tiến đến với Hạ Anh trong tình trạng cô vẫn có chồng và có con được, cô không xứng cảm giác chính là không xứng! Cô muốn bản thân thật sự tự do, tự do để có thể trao trọn con tim mình cho Hạ Anh cho dù có được chấp nhận hay không, cô vẫn muốn bản thân được giải thoát!

Ánh đèn có chút chói sáng, cô khẽ đẩy Đình Duy ra, giọng điệu cô có chút gấp gáp - "Anh có thể tắt đèn không?!"

Anh chỉ gật đầu nhưng không đáp, anh với lấy tay tắt chiếc đèn ngủ ở đầu giường, hai tay cô che chắn ở ngực lại hỏi tiếp - "Anh có hối hận vì đã yêu một người như em không?!"

"Dĩ nhiên là không! Dù cho hôm nay là ngày cuối cùng anh vẫn muốn có được em... một cách trọn vẹn"

Hạ Anh đã lên máy bay, lúc này điện thoại đã trở về trạng thái off! Bây giờ cho dù có ai báo tin đi chăng nửa, Hạ Anh muốn thay đổi quyết định cũng không thể nửa rồi!

Ánh mắt Hạ Anh nhìn xa xăm ngoài ô cửa kính, bầu trời đêm càng thêm u tối khi Hạ Anh thật sự biết rằng bản thân đã mất đi cô, mất đi thứ mà bản thân trân quý, mất đi một tình yêu có thể khiến bản thân Hạ Anh tốt hơn.

Nụ hôn của Đình Duy mỗi lúc càng thêm mãnh liệt, anh khao khát muốn có cô, thậm chí đến cả trong những giấc mơ anh cũng muốn được chiêm ngưỡng thân ảnh kiêu sa và cuốn hút ấy!

"Anh không muốn mất em Thanh à, anh thật sự không thể"

"Aaaaa... ưm~ ah~"

Căn phòng im ắng bỗng dưng ấm dần lên, âm thanh ám muội bắt đầu vang khắp căn phòng, cô nửa tỉnh nửa mê, cô cảm nhận được thân thể mình đang được Đình Duy tương tác mãnh liệt, từng ngóc ngách trên cơ thể đều bị Đình Duy khai phá, cảm giác Đình Duy giống một mảnh thú vồ mồi vậy, sự khao khát chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ!

Cảm giác xác thịt chạm lấy nhau đầy kích tình - nóng bỏng, trong suy nghĩ cô lúc này rất nhớ, nhớ đến cảm giác đêm đó cùng với Hạ Anh, rõ ràng lúc đó cô không tỉnh táo nhưng cảm giác thật sự thăng hoa hơn rất nhiều so với lúc này!

Cô bị Đình Duy kích thích đến hơi thở đầy gấp gáp, thân ảnh lượn sóng liên tục trong bóng tối dù không thể nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận được mọi thứ lúc này thật sự trơn tru và nóng bỏng!

Giây phút Đình Duy xâm chiếm thành trì một cách ồ ạt cũng là lúc máy bay cất cánh, mọi thứ kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi, sau đêm nay sẽ chẳng còn một Chúc Thanh trong mối quan hệ vợ chồng với Đình Duy, cũng chẳng còn một Hạ Anh yêu thương Chúc Thanh nửa, mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi!

Trong suy nghĩ cô lúc này chính là tội lỗi

:"Chị xin lỗi, Hạ Anh..., chị thật sự xin lỗi"

................

SÁNG HÔM SAU

Cô mệt mỏi mở mắt, thân thể như không thuộc về cô nửa, nó rã rời.... trên người cô chi chít những vết hôn của Đình Duy đêm qua, cô biết bản thân đã nảy sinh chuyện đó với anh vào tối qua nên không có gì bất ngờ, cô nở một nụ cười mãn nguyện

:"Mọi thứ kết thúc rồi Chúc Thanh à"

Từ sớm Đình Duy đã thức dậy chuẩn bị cho bé Vân đi học, trên bàn chỉ còn mảnh giấy của Đình Duy để lại!

{<Anh đã xin nghỉ cho em, hôm nay ngủ thêm một chút. Cảm ơn em vì đêm qua, mọi thứ rất tuyệt, anh chấp nhận sẽ buông tay em và cầu mong em hạnh phúc!

Nếu em yêu cô gái đó, có cơ hội hãy tìm lại cô ấy, đừng như anh mất rồi mới biết trân trọng, tình yêu vốn không có lỗi, em yêu nam hay nữ anh đều ủng hộ em!

Bé Vân đi học rồi, anh sẽ tìm bố mẹ nói chuyện của chúng ta! Anh vẫn muốn làm bạn với em có được không?! Sẽ không có sự gò bó em về bất cứ điều gì anh chỉ muốn gần bên con bé mà thôi! Yêu em>}

Những dòng này chưa bao giờ làm cho cô vui đến vậy, chữ ký cả hai đã in hằn trên tờ giấy Li Hôn, đọc những dòng này cô chợt có chút kinh ngạc

:"Cảm ơn Đình Duy! Cảm ơn vì đã cảm thông cho em! Nhưng đêm qua mình đã gọi tên Hạ Anh khi quan hệ với Đình Duy thật sao! Ôi chết thật... mình điên rồi...."

Cô đến gần cửa sổ nhìn lên bầu trời cao vời vợi kia... mỉm cười mãn nguyện, bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp chạm nhẹ lên khung cửa sổ, ánh nhìn chính là hướng tới một điểm không vô định như cách cô muốn chạm lấy Hạ Anh vậy!

:"Chắc em đã đến bên đó rồi nhỉ?! Mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với em, mọi thứ sẽ thuận lợi hơn với em, chị nửa muốn em quên đi chị, nửa lại không đành lòng, nếu có duyên phận chị hi vọng có thể bù đắp cho em, cô gái mà chị yêu - Hạ Anh"

Bên ngoài chính là tiếng chuông cửa khiến cô phóng tầm mắt về hướng dưới nhà, còn là được nửa ngoài hội chị em kia chứ!!! Nhưng cô cũng liền ngạc nhiên sao bọn họ lại đến ngay lúc này chứ?!

Cô chỉ khoác hờ chiếc áo khoác rồi lập tức xuống mở cửa! Vừa mở cửa bọn họ đồng thanh chúc mừng...rồi liền bắn pháo hoa giấy mù trời

Trinh Trinh: "Chúc mừng mày trở về cuộc sống độc thân"

Phương Chi: "Yeahhhhhh chúc mừng bồ"

Hạnh Nhi: "Chúc mừng bồ"

Hoàng Mai: "Tụi tao đặc biệt đến đây xem mày ổn không"

Hạnh Nhi tiến gần xem xét liền trêu ghẹo - "Auuuuu đêm qua cũng bùng cháy lắm"

Hoàng Mai: "Đúng là có hơi lố tay, có cần đánh dấu dữ vậy không chứ?!"

Phương Chi: "Sao đây? Lại muốn lao vào vòng luân lý à"

Cô liền thở dài - "Tụi mày sao còn vui mừng hơn cả tao vậy? Chỉ là hơn 5 năm rồi không đụng chạm, đây coi như lần cuối tao vì anh ta thôi, đừng nhắc nửa"

Hoàng Mai bĩu môi - "Auuuuu mùi mẫn quá trời kìa tụi bây"

Hạnh Nhi liền cười toe toét - "Thôi kệ đi! Con gái có con mà vẫn còn *chinh* là nó đó"

Trinh Trinh cạnh bên liền vỗ vai Hạnh Nhi bắt bẽ - "Mày bị mất nhận thức rồi đúng không Nhi?!"

Hạnh Nhi chau mài - "Mất cái đầu mày! Mày không móc tao mày không chịu được à con nhỏ kia"

Đến góp vui vô tình hai đứa bọn họ lại có dịp kình nhau thế kia rồi, còn lạ gì nên cả đám chỉ biết phá lên cười

Phương Chi: "Coi bọn nó nhây kìa trời, không khéo lại oan gia ngõ hẹp về chung một nhà mất"

Cả Hạnh Nhi và Trinh Trinh đồng thanh: "Không thể nào đâu, ai thèm"

Hoàng Mai: "Còn mày mau đi tắm đi rồi bọn mình đi quẩy mừng ngày mày tự do"

"Nhưng sao bọn mày lại biết mà đến đây?!"

Cả đám liền ngưng lại mọi thứ quay về hướng cô - "Dĩ nhiên là chồng hờ mày thông báo rồi"

Mọi thứ cũng đã xong! Đình Duy cũng an yên mà rời đi, nụ cười cũng xuất hiện lại trên gương mặt cô, nụ cười hạnh phúc này dường như mất đi cũng khá lâu rồi thì phải.

Mọi thứ lại trở về mốc thời gian ban đầu, cô đã hoàn toàn tự do để quyết định cuộc sống của mình, giấy li hôn cũng được kí giữa hai bên, cũng có hiệu lực pháp lý!

Cô cũng giúp Hạ Anh rời đi du học lo cho tương lai sau này, dù có buồn có đau cũng nên gác lại mà lo lắng cho tương lai của bé Vân nửa, vì ngoài Hạ Anh ra cô vẫn còn đứa con gái trân quý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro