Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Đoạn tuyệt

Hạ Anh bất tỉnh liên tục 3 ngày, cô rơi vào hôn mê sâu với cùng một giấc mơ, xung quanh bốn bề đều là một màu tối đèn, trước mắt dưới ánh đèn chính là Chúc Thanh đang mỉm cười nhìn cô, cô càng đi tới Chúc Thanh lại càng xa dần rồi đến khi cô sắp nắm được cánh tay của Chúc Thanh thì Chúc Thanh liền biến mất!

Cô choàng tỉnh hét lớn - "Áaaaaaaa không"

Mẹ Hạ Anh liền đỡ lấy con gái - "Mẹ đây Hạ Anh, không sao không sao nửa rồi"

Cô ôm lấy cánh tay của mẹ mình, một cảm giác đau đớn truyền lên não khiến cô nhăn nhó kêu đau - "Mẹ! Đầu con đau quá, ở đây là đâu vậy ạ?!"

"Bệnh viện, nằm xuống đi! Con vừa tỉnh thôi đừng quá sức"

Lúc này lần nửa cô lại kinh ngạc hỏi - "Chẳng phải con đã ở chỗ chị ấy sao?! Sao lại là bệnh viện, không được - con phải đến đó gặp chị ấy"

Cô định bước khỏi giường liền bị mẹ cô ngăn lại - "Hạ Anh đừng bướng bỉnh nửa, con đã bất tỉnh ba ngày rồi con biết không? Con làm mẹ lo chết đi được, con nghĩ cho mình đi được không?!"

Cảm giác đau liên tục ập đến, đầu của cô nhức đến khiến tầm nhìn cô đột nhiên mờ ảo, cô vừa giữ lấy đầu vừa hỏi gấp gáp - "Bất tỉnh ba ngày sao?! Chị ấy có đến không hả mẹ?! Có đến không ạ?!"

"Nào nằm xuống nghỉ ngơi trước đã" - bà hết sức dịu dàng khuyên nhủ cô nằm xuống, nhưng trong tròng mắt cô lại chờ đợi câu trả lời của bà hơn!

Bà thở dài một hơi liền nhìn Hạ Anh đáp

"Ý con là cô Chúc Thanh gì đó sao? Nếu đúng thì Hạ Anh à con nên từ bỏ đi! Cô ta không yêu con, cô ta chỉ vì tiền thôi! Vốn dĩ muốn để con ổn định mới cho con biết sự thật nhưng xem ra để con an lòng tịnh dưỡng thì mẹ phải làm nó sớm hơn"

Nhìn sâu vào ánh mắt của bà, cô cảm nhận được điều gì đó chẳng lành, giọng điệu cô có chút không chấp nhận, đúng hơn là cô không tin - "Mẹ đừng nói bậy! Chị ấy không phải loại người đó, có phải mẹ tìm chị ấy uy hiếp chị ấy không?!"

Bà cố gắng tỏ ra bình thản đáp - "Mẹ chẳng cần phải làm thế, con nghe đoạn ghi âm này đi con sẽ rõ"

{..."Xin lỗi bác con không yêu em ấy, là em ấy cố chấp với tình cảm của mình"

"Con cảm thấy em ấy rất phiền phức, con sẽ nhận đúng số tiền con vừa đề nghị để rời xa em ấy,bác không cần thuyết phục con đến thăm em ấy đâu, hi vọng bác gái có thể khiến em ấy từ bỏ ý định với con, con xin phép"...}

Từng câu từng chữ từ chính giọng nói của Chúc Thanh phát ra như hàng vạn mũi tên trong những trận chiến khốc liệt thời phong kiến từng mũi từng mũi cứ nhắm đến hồng tim trái tim cô mà bắn vào, đến một khoảng trống nhỏ cũng không thể tìm thấy nửa rồi, cô không muốn tin, nhưng những lời này thật đến mức giết chết tia hi vọng cuối cùng của cô! Cô thua rồi, ván cờ này thật sự cô thua rồi!

"Con nghe rõ rồi chứ! Chắc con nhận ra giọng cô ta!"

Nước mắt cô lăn dài, con tim cô đau thắt, đôi môi khó nhọc hé lời - "Mẹ! Có phải mẹ gạt con không?! Con không tin đây lại là lời mà chị ấy muốn nói"

Bà nắm lấy bàn tay con gái mình - "Tại sao mẹ phải gạt con? Mẹ muốn cô ta đến thăm con nhưng không ngờ cô ta lại chẳng muốn đến, còn đề nghị mẹ một số tiền lớn mà rời khỏi con, con nghĩ xem làm sao mẹ có thể yên tâm giao con cho cô ta chứ?! Cô gái như vậy có đáng để con hi sinh không? Cô ta đang rất vui vẻ bên con và chồng của mình, vài ngày nửa cô ta đã có thể thoát khỏi anh ta mà tự do tiêu tiền, con nghĩ cô ta cần đến con sao?"

Cô ôm lấy đầu như sắp điên loạn - "Mẹ đừng nói nửa con không muốn nghe"

"Chấp nhận sự thật đi Hạ Anh à, trở lại là Hạ Anh trước đây của mẹ đi,mẹ không muốn thấy con luỵ như bây giờ. Trở lại là một Hạ Anh mạnh mẽ tự cường của mẹ đi được không?!"

Cô hét lớn - "Đừng nói nửaaaaaaaa" - nước mắt cô lăn dài - "Lừa dối tất cả là lừa dối! Mẹ ra ngoài đi con muốn yên tĩnh"

Hạ Anh có lòng tự tôn rất cao, cô không thể chấp nhận việc bị người khác từ chối bằng cách này! Cô lại ghét nhất thể loại người vì tiền mà bất chấp như cách Chúc Thanh đang làm! Cô hoàn toàn không thể tha thứ được!

Hạ Anh cố chấp - hơn ai hết mẹ cô là người rõ nhất, vì thế tuy là nhẫn tâm nhưng chỉ có cách này mới khiến Hạ Anh từ bỏ mà thôi, bà cũng chẳng tiếc làm tổn thương người khác!

Những ngày sau đó Hạ Anh trở về dinh thự, liên tục nhốt mình trong phòng! Hạ Anh muốn bình tâm suy nghĩ lại mọi thứ! Kể cả Ngọc Như cũng chỉ biết là Hạ Anh bệnh qua lời bác gái nói chứ không hề biết Hạ Anh vì Chúc Thanh mà phát bệnh, cũng chẳng biết đến đoạn ghi âm kia.

****************

Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày 1 tháng với Đình Duy! Cũng là ngày Hạ Anh sẽ bay qua Úc để du học! Cả cô và Hạ Anh đều đang nhớ đối phương nhưng ở hai thái cực khác nhau:

.Hạ Anh thì nhớ về cách mà Chúc Thanh làm tổn thương mình ra sao, từng lời từng chữ cô nói trong đoạn ghi âm khắc ghi vào trí nhớ đến đau tận tâm can!

.Chúc Thanh thì nhớ về cách Hạ Anh đã làm cho mình ra sao, nhẹ nhàng tình cảm thế nào, rồi bản thân tàn nhẫn vùi chôn mọi thứ ra sao?!

Một bên là sự hận thù - Một bên là sự hối tiếc!

Trong căn nhà tưởng chừng sẽ hạnh phúc này lại sắp có một cuộc li hôn trong sự tiếc nuối của Đình Duy và sự giải thoát của Chúc Thanh!

"Thanh nè, hôm nay có thể nấu cho anh ăn một bửa thật ngon được không?!"

"Được! Em sẽ nấu"

"Vậy chiều nay cùng nhau ăn một bửa cơm gia đình với bé Vân nhé! Có thể thêm một yêu cầu là đi chơi công viên gia đình không?"

Cô chỉ khẽ gật đầu! - "Cảm ơn em"

Chiều đến cô nấu một bửa cơm thật ngon, đợi Đình Duy và con gái về! Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong! Hôm nay dù sao thì cũng kết thúc với Đình Duy nên cô cũng không muốn nhẫn tâm làm anh ta buồn, họ ăn với nhau một bửa cơm hạnh phúc rồi cùng nhau đến công viên văn hoá, lần trước không thể chơi vui vẻ trọn vẹn với nhau thì lần này bù vậy!

Nhìn Đình Duy vui vẻ bên con gái cô chỉ khẽ mỉm cười :"Đình Duy xin lỗi anh! Tình cảm này của anh mong rằng sẽ có người khác bù đắp nó thay em"

Họ chơi với nhau hết những trò chơi ở đây. Hôm nay cô rất vui cười rất nhiều, nhưng lại có một người rất không vui dõi theo từ đầu đến giờ chính là Hạ Anh!

Tay bóp chặt tức giận - "Chị lại thoải mái ở đây chơi trò hạnh phúc với hắn ta sao?!"

Hôm nay là ngày kỉ niệm thành phố nên có bắn pháo hoa! Cả nhà cô ra đứng giữa quãng trường nhìn những chiếc pháo hoa đua sắc trên bầu trời, bé Vân lúc này đã ngủ trên vai của Đình Duy, pháo hoa đẹp thế này là đang muốn chúc mừng họ chia tay trong êm đẹp sao?

Đình Duy đột nhiên nắm lấy bàn tay cô nhỏ giọng - "Thanh nè tối nay có thể cùng nhau trọn vẹn một lần vợ chồng không?!"

Cô bỗng dưng ấp úng - "Chuyện... đó..."

Lần này cô cũng chẳng biết có nên thử lại cảm giác đó với Đình Duy không! Nhưng dù sao hôm nay họ cũng kết thúc, chỉ là cùng nhau ân ái sau 7 năm bên nhau chắc có lẽ sẽ không có vấn đề gì, coi như bản thân cô bù đắp lần cuối cho Đình Duy vậy!

Trong lúc cô đang bận suy nghĩ, Đình Duy bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn còn kéo eo cô áp sát anh ta, cô cũng tuyệt nhiên không phản kháng!

Hạ Anh đứng gần đó như phát điên vo tròn nắm đấm để kìm nén sự tức tối của mình - "Được lắm, chị lấy con tim tôi ra làm trò đùa, rồi lại vì tiền rời khỏi tôi, rốt cuộc chị coi tôi là gì chứ?! Chị Chúc...Thanh..."

Sau khi kết thúc buổi bắn pháo hoa, Đình Duy vốn đã ra xe trước vì phải đặt bé Vân xuống vì sợ con bé sẽ mệt! Còn cô thì lặng lẽ bước phía sau, bất ngờ cô bị kéo sang một bên, cô bất ngờ chưa kịp nhìn đó là ai thì giọng Hạ Anh đã cất lên - "Hạnh phúc quá nhỉ?!"

Cô cảm nhận được sự đau đớn ở cô tay liền quát - "Em làm chị đau rồi đó, bỏ tay ra"

"Được thôi! Trả lời một số câu hỏi rồi em sẽ buông chị ra"

"Được! Em hỏi đi" - cô phải kìm nén hết sức để không nói rằng cô yêu Hạ Anh, nhớ Hạ Anh và ôm chằm lấy Hạ Anh!

Hạ Anh nhìn thẳng cô hỏi

"Đã từng yêu em chưa?"

"Chưa!!!"

"Chị vì tiền mà bán rẻ tình cảm của em có đúng không?!"

"Đúng!"

Hạ Anh liền nở một nụ cười đau khổ

"Vậy em đáng giá bao nhiêu?!"

"1 triệu đô"

"Chị cũng thật biết ngã giá đó chị Thanh! Số tiền này giúp chị sống cả đời an yên không lo lắng rồi! Nên mới chịu đồng ý buông tay em đó sao?"

Cô cố gắng tỏ ra mình ổn, vì lời nói dối này cô đã hàng vạn lần nói nó trước gương vì cô biết bản thân không thể nói dối trước người cô yêu!

"Thì đã sao? Chị không yêu em càng không có hứng thú với người biến thái như em"

"Ý chị em là thứ bệnh hoạn sao?!"

Cô liền đáp - "Đúng thì sao?! Tránh xa chị ra một chút!"

Vì thái độ bình thản này của cô đã khiến Hạ Anh tức giận, bóp chặt lấy càm cô, đẩy cô vào sát vách tường giọng điệu căm phẫn nói - "Chị ham muốn thứ kia đến vậy sao???"

Cô liền cười nhếch mép đáp - "Đúng! Tối nay chị sẽ cùng chồng chị làm chuyện ân ân ái ái đó! Nó cảm giác hơn rất nhiều khi phát sinh quan hệ với em, em nghĩ chị sẽ giống em sao?! Em suy nghĩ nhiều rồi"

Câu nói vừa dứt, Hạ Anh chính là nổi cơn thịnh nộ, đã tát cô một cái mà quát

"Câm miệng của chị lại! Đồ rẻ mạc"

Cô không khóc, chỉ khẽ mỉm cười, giọng cười chấp nhận lời nhục mạ này - "Đúng! Chị rẻ mạc, nên làm ơn quên chị đi và đừng bao giờ tìm đến chị nửa, em xem chẳng có thứ gì trên đời này không thay đổi, kể cả chuyện em yêu chị không đúng sao???"

Cô ngoảnh mặt bước đi, Hạ Anh nghiến răng nghiến lợi nói với phía sau - "Chúc Thanh! Em sẽ khiến chị phải hối hận"

Cô vừa bước đi vừa cố gắng không rơi lệ nửa vì ngoài kia còn có Đình Duy lẫn con gái cô ở đó :"Đúng! Chị rẻ mạc em rời khỏi chị là điều tốt cho em! Chúc em đi vui vẻ và bình an - Hạ Anh, chị xin lỗi"

Hạ Anh như phát điên đấm mạnh vào tường la hét trong sự đau đớn hụt hẫng - "Máaaaaaaaa... Khốn kiếp! Em hận rằng không thể giết chết chị! Không thể giết hết những thứ cản đường chúng ta"

Lần này Hạ Anh có thể dứt khoát mà rời đi rồi!....Trên đường về cô kêu Đình Duy ghé vào siêu thị mua thêm bia và rượu! Cô muốn đêm nay phải say, say mới can đảm làm chuyện đó với Đình Duy, say mới có thể chấp nhận việc tối nay Hạ Anh sẽ bay, sẽ rời xa cô mãi mãi, nhưng nguyên do chính là bản thân cô đã tự đẩy em ấy đi.

:"Nhớ cho kĩ vào Chúc Thanh - là mày chính mày đã làm tổn thương em ấy, mày ngoài là đồ rẻ mạc ra mày còn là một đứa nhẫn tâm vô tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro