Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Hạ Anh nhập viện

Những ngày sau đó Hạ Anh luôn nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai, cứ tỉnh rồi lại say, mọi câu mọi chữ mà cô đã nói đều đặn văng vẳng bên tai không cách nào ngưng lại được!

Hạ Anh vẫn cho thám tử đi theo cô, hàng ngày của cô thế nào đều được báo cáo lại! Nhưng càng như vậy càng khiến bản thân đau lòng hơn gấp trăm ngàn lần!

Cô khác với Hạ Anh, cô có con cần chăm sóc, còn có việc cần hoàn thành không thể khiến bản thân gục ngã được!

Tin nhắn từ thám tử:

{Cô Thanh vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày, rước con và sinh hoạt một cách bình thường thưa đại tiểu thư!}

Trong căn phòng rộng lớn của chính mình, chẳng có lấy một tia nắng len lỏi vào được, căn phòng tối om u ám và nực nồng mùi rượu bia, tầm nhìn của Hạ Anh chỉ giới hạn vào màn hình điện thoại và những tin nhắn thế này từ thám tử, bản thân đau lòng đủ rồi, Hạ Anh quyết định dừng lại

{Nhiệm vụ của anh kết thúc rồi! Không cần phải theo nửa!}

{Dạ rõ}

Trên tay Hạ Anh vẫn là chai rượu, bản thân muốn say để có thể quên đi cô nhưng càng muốn say lại càng tỉnh, tâm trí cứ nhớ mãi đến bóng dáng ấy, bóng dáng khiến con tim Hạ Anh đau đến chết đi sống lại! Cô nửa tỉnh nửa mê - lúc khóc lúc lại cười, ực lấy ực để những ngụm rượu chua chát đắng ngắt vào cổ họng

:"Không có em trong cuộc sống của chị, chị lại cảm thấy thoải mái hơn sao? Rốt cuộc trong lòng chị có tồn tại em không?!"

Hạ Anh chính là cố chấp - cố chấp với chính tình yêu của mình, với lấy chiếc điện thoại gần đó Hạ Anh nhấc máy lên, gọi vào số của cô, tiếng chuông chờ cứ liên tục tút tút tút mà lòng Hạ Anh ví như mưa giăng sấm chớp.

Nhìn thấy số của Hạ Anh hiện lên cô lại không muốn nghe! Nếu nghe cô sợ bản thân sẽ không thể kìm chế cảm xúc, cứ cầm lên rồi lại bỏ xuống, tâm trạng cô cũng hổn loạn không yên!

1 cuộc rồi cả trăm cuộc gọi nhỡ, một Hạ Anh cố chấp bấm quay số còn đầu dây bên kia lại là một Chúc Thanh cố gắng kìm chế bản thân, hà cớ gì kia chứ?!

Cô nhìn màn hình điện thoại phát sáng liên tục lòng cô tựa như gợn sóng :"Đừng gọi nửa Hạ Anh! Buông bỏ chị đi được không?!"

Hạ Anh cười như điên như dại, chẳng biết liệu bản thân mình cười vì điều gì nửa :"Chị không muốn nói chuyện với em nửa sao? Chị thật tuyệt tình đó chị Thanh à"

Bản thân Hạ Anh không thể buông bỏ, ánh mắt kèm nhèm khó nhọc nhắn một tin nhắn gửi đến cô:

{Em biết chị cố tình không nghe máy! Em không thể chấp nhận việc sẽ đánh mất chị! Nhưng em không có cách níu giữ chị, rốt cuộc em nên làm sao đây? Em muốn hỏi chị lại lần nửa câu này: "Nếu em rời khỏi chị - chị có buồn không?"}

{Em nhớ chị! Nhớ đến sắp phát điên rồi!... em không biết còn chịu đựng được bao lâu nửa! Em muốn gặp chị, nhưng lại không dám đối diện nhìn chị, có hài hước quá không chị nhỉ? Em khóc rồi, em đau lòng rồi, chúng ta có thể ngưng sự dày vò này dành cho nhau được không?!}

Dòng tin nhắn như một vết dao cứa thẳng vào trái tim cô, cô cảm nhận được chứ chỉ là cô không thể gặp Hạ Anh lúc này, cô không thể! Cô không dám trả lời vì cô biết bản thân mình không xứng, cô đột nhiên bật khóc

"Làm sao chị có thể nói với em là chị buồn đây? Làm sao có thể nói với em rằng chị yêu em đây Hạ Anh?! Cho chị thêm một tí thời gian thôi - một tí nửa thôi được không Hạ Anh?!"

Tất cả tin nhắn mà Hạ Anh gửi, cô đều đọc đi đọc lại, nhưng dặn lòng không được trả lời! Cứ để bản thân tàn nhẫn một chút, có lẽ sẽ tốt hơn! Chỉ còn vài ngày nửa là cô có thể thoát khỏi Đình Duy, mọi thứ sẽ được bắt đầu lại!

NHÀ CỦA CHÚC THANH

Hôm nay Đình Duy báo sẽ dẫn bé Vân về nhà nội ngủ lại một đêm, nên nhà lúc này chỉ còn mỗi cô thôi. Về đến nhà cô liền lên phòng hoà mình vào dòng nước ấm áp, vòi sen xả nước xuống từ đỉnh đầu, cô thở dài đầy sự ngán ngẫm! Câu nói em nhớ chị của Hạ Anh cứ nằm trong suy nghĩ không cách nào dứt ra!

Cô ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hai bờ mi khép hờ lại nghĩ suy :"Cho chị thời gian đi! Chị cần thời gian xác định lại mọi thứ, trong lúc này xin em đừng làm hại bản thân"

Hạ Anh không nghĩ bản thân sẽ lần nửa trở nên luỵ tình như bây giờ! Hạ Anh vẫn nhắn tin trong vô vọng không có phản hồi. Mối tình trước cũng vì ngưới thứ ba mà tan vỡ, Hạ Anh không muốn lần nửa đi vào vết xe đổ của chính mình!

Điện thoại vẫn liên tục nhận được tin nhắn của Hạ Anh

{Em nhớ chị...đừng tránh em nửa được không?!em muốn gặp chị! Rất muốn...em như sắp phát điên rồi

{Em đang ở công viên gần nhà chị, có thể gặp em một chút được không? Không gặp không về}

Hôm nay rất mệt không phải do công việc mà do tâm trạng cô không tốt! Cô mệt rồi thật sự mệt rồi, cô rời khỏi phòng tắm bằng những bước chân mệt mỏi! Cô nằm dài ra giường, tâm trạng bắt đầu lại ngổn ngang, cô hoàn toàn không động vào điện thoại nên không hay tin nhắn của Hạ Anh!

Trời bỗng đổ cơn mưa, mỗi lúc một lớn hơn, Hạ Anh vẫn ngồi ở chiếc băng ghế đó đợi cô, nhưng cô chẳng hề hay biết, cơn mưa vô tình mỗi lúc một lớn, Hạ Anh vẫn ngồi đó dưới cơn mưa lạnh giá kia, trong người lại có hơi men nồng nực, vệ sĩ lấy ô che cho Hạ Anh nhưng liền bị Hạ Anh khước từ, bản thân muốn đau một chút như thế sẽ khiến con tim đỡ hơn!

Ánh mắt Hạ Anh nhìn về hướng cửa sổ dưới điều kiện khắc nghiệt của cơn mưa tầm tã,tầm nhìn của Hạ Anh trắng xoá vì mưa, không còn nhìn thấy gì nửa rồi, chỉ cảm nhận được con tim mình đau nhói - :"Chúc Thanh! Chẳng lẽ chị nhẫn tâm tuyệt tình với em như vậy sao?! Chẳng lẽ không muốn gặp em đến vậy sao?"

Cô tiến đến cửa sổ, nhìn ngắm những giọt mưa rơi xuống xám xịt, nó như tâm trạng cô lúc này vậy - :"Tự nhiên lại mưa lớn thế này! Người cũng đang đồng cảm với tình cảm của chúng con sao?!"

Rõ ràng là cả hai đang nhìn về hướng của nhau mọi thứ trước mặt đều mờ ảo, họ không thể nhìn thấy nhau!?! Có chăng là định mệnh đã sắp đặt họ mãi mãi không thể đến bên cạnh nhau?!

.1 tiếng

.2 tiếng

.3 tiếng... Hạ Anh đã xĩu ở ngay đó, chính xác hơn là xĩu ngay trong tầm mắt của cô, chỉ tiếc là mưa quá lớn cô không cách nào nhìn thấy được Hạ Anh!

Tiếng còi xe cấp cứu ỉnh ỏi...gây sự chú ý cho cô, nhưng cô không biết được rằng người nằm trên xe cứu thương đó chính là Hạ Anh người mà cô yêu!

Vì trong người đang có rượu trước đó cứ tỉnh rồi lại say sức đề kháng cũng yếu dần,bây giờ lại dầm mưa suốt mấy tiếng nên cơ thể Hạ Anh chính là không thể chịu nổi! Trời cũng dần khuya, mưa lại không bớt, cô lúc này cũng thấm mệt rồi nên chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi mọi thứ, cô ngã xuống giường cứ thế ngủ thiếp đi trong mệt mỏi!!!

Tin tức được vệ sĩ báo về Dinh thự, mẹ Hạ Anh tức tốc đến phòng cấp cứu, bà chỉ có mỗi Hạ Anh là con, không thể tránh khỏi việc lo lắng đến nóng ruột!

"Con tôi sao rồi bác sĩ" - bà nắm lấy cánh tay bác sĩ chờ đơị câu trả lời trong sự lo lắng

"Đừng lo! Chỉ là cảm phong hàn, vài bửa sẽ khỏi, tạm thời bệnh nhân yếu lắm, chưa thể tỉnh lại ngay, người nhà cần chăm sóc kĩ vào nhé"

Bà liền thở phào - "Vâng! Tôi cảm ơn bác sĩ"

Sau khi đã làm thủ tục nhập viện cho Hạ Anh, bà lặng lẽ vào phòng ngồi bên cạnh cô thì thầm - "Tại sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này chứ? Con gái của ta lại phải đau khổ như vầy hết lần này đến lần khác sao? Con bé đó có thật sự xứng đáng không hả con?!"

Nhìn cô con gái mình yêu thương nằm bất động, lòng có chút không vui lẫn xót xa!Có bà mẹ nào lại muốn nhìn thấy con mình đau khổ đâu chớ! Huống hồ lại là nhập viện cấp cứu như này!

"Xem ra không ra tay e rằng con bé sẽ phải chịu thêm nhiều đau đớn! Lần này có vẻ còn nghiêm trọng hơn lần trước. Con trách mẹ cũng được! Hận mẹ cũng được! Lần này mẹ không thể nghe theo lời con,không thể cứ đứng bên ngoài trống mắt nhìn con thế này được - Hạ Anh à!"

----------------

[Cách trước đó 10 phút]

Giọng bà có chút nghiêm nghị hỏi - "Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?!"

"Dạ Đại tiểu thư đến nhà cô Chúc Thanh! Đứng ở công viên gần đó suốt mấy tiếng liền trong khi mưa rất lớn, tiểu thư lại không sử dụng ô nên mới dẫn đến tình trạng ngất xĩu"

Bà lại tức giận mắng - "Các người làm việc kiểu gì vậy? Tại sao không đem ô đến cho nó?"

"Dạ đại tiểu thư không chịu sử dụng! Chúng tôi không thể làm gì khác thưa bà chủ"

Bà thở dài hạ lệnh - "Hẹn giúp tôi một cuộc hẹn với con bé Chúc Thanh gì đó vào ngày mai, được rồi lui đi"

"Dạ rõ"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro