Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tổn thương nhau

Cô lái xe đến nhà Hoàng Mai trong tình trạng kèm nhèm, hai mắt đỏ hoe, cô thật sự cần một bờ vai ai đó ngay lúc này, cô chẳng thể tìm được ai khác ngoài Mai cả!

Thân ảnh bơ vơ đứng trước cửa cổng nhà Mai, nhẹ nhấn chuông, Mai khoác hờ chiếc áo ra mở cửa, nhìn cô trong tình trạng rủ rượi thế kia liền xem xét - "Sao vậy?! Lại có chuyện gì nửa rồi?! MAu vào trong đi rồi nói"

Cô vẫn thút thít, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, dáng vẻ đáng thương đến đau lòng! Mai rót nước liền ngồi cạnh bên xoa nhẹ bờ vai an ủi - "Được rồi! Đừng khóc nửa, có chuyện gì kể tao nghe xem nào?! Tao lo đó Thanh"

Giọng cô nghẹn đi - "Tao sai rồi Mai à! Tao sai rồi"

"Đừng khóc nửa, bình tĩnh đã nào!"

Cô ôm lấy mặt bật khóc lớn hơn, giọng nói ngắt quãng - "Tao... làm em ấy tổn thương rồi"

"Mày đang nhắc đến Hạ Anh sao?!" - cô chỉ gật đầu xác nhận, Mai liền thở dài rồi lại ôm lấy cô vào lòng xoa nhẹ

"Được rồi, khóc đi, khóc cho đã đi rồi nói rõ ràng đầu đuôi cho tao nghe"

Cô nức nở đến mức Mai cảm nhận được rằng vị trí Hạ Anh trong lòng cô không chỉ đơn thuần là tình cảm chị em!

Trái tim cô đang thắt lại, cô không biết rốt cuộc bản thân tại sao lại muốn tổn thương Hạ Anh chứ, tại sao lại đai nghiến tình cảm của Hạ Anh chứ?!

Cô đã khóc rất lâu đến mức cõi lòng gần như tan nát nhưng lại chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nửa rồi!

Mai giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang kèm nhèm vì nước mắt, ánh mắt đỏ hoe tầm nhìn mờ nhạt của cô mà hỏi - "Khóc hết chưa?! Kể tao nghe được rồi chứ?!"

Cô gật đầu, giọng nói vẫn là nghẹn ngào - "Tao yêu em ấy thật rồi Mai à! Tao có phải điên rồi không?!Nhưng Mai à, tao có chồng con rồi, tao không xứng với em ấy có đúng không Mai?!"

Mai nhìn thẳng vào mắt cô mà đáp - "Nghe nè Thanh! Mày không hề điên, tình yêu của mày không hề có lỗi. Xứng hay không không do mày quyết định! Nhưng em ấy và mày đã xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt cô nhìn Mai vốn không rõ nửa rồi, vừa đau vừa rát, lòng cô cũng nhói hơn - "Lần trước hai đứa tao đã phát sinh quan hệ, em ấy có vài tấm hình thân mật của tụi tao, em ấy đã uy hiếp tao! Khi nãy em ấy hẹn tao đến khách sạn, muốn ... em ấy lại muốn..."

"Nó muốn thế nào?! Mày nói nhanh lên, tao phải đi tìm nó, cho nó một bài học"

Cô kéo lấy tay Mai lại - "Không! Đừng đi Mai à, là do tao không thể cự tuyệt em ấy! Tao... xém nửa đã không thể cưỡng lại...trước em ấy"

Mặt Mai nóng bừng vì giận, giận vì bản thân cô yếu đuối đến khó xử thế kia - "Nói tao nghe rốt cuộc mày và Hạ Anh đã đến mức nào rồi?!"

"Chỉ là...chỉ là tình cảm chị em thôi. Nhưng...." - cô cúi sầm mặt nói tiếp - "Tao cảm thấy rất đau lòng khi nói những lời tổn thương em ấy!"

Mai giữ bàn tay có chút run rẩy của cô, xoa nhẹ như cách an ủi cô vậy - "Thật bình tâm nói cho tao nghe! Cảm xúc lúc này của mày là gì có phải là yêu không?! Vừa rồi hai đứa mày đã cãi nhau sao?!"

Cô liên tục lắc đầu, cô chẳng biết cảm xúc giờ đây là gì nửa - "Tao thật sự không dám nói yêu em ấy, tao nói tao không yêu con gái, tao không có cảm giác với em ấy, nhưng tất cả là do tao đang lừa dối chính cảm xúc của mình Mai à! Em ấy cuonghon tao còn muốn làm chuyện đó chỉ vì muốn tao bên cạnh em ấy! Trong đầu tao lúc đó chỉ nhớ đến cảnh bị Đình Duy cuongbuc đêm tân hôn, tao thật sự đã hoảng loạn! Tao sợ, sợ cảm giác ấy"

Mai cảm thấy bản thân có lỗi khi đêm đó đã đưa cô cho Hạ Anh, giọng Mai cũng đột nhiên nghẹn lại - "Ngay từ đầu tao đã sai khi giao mày cho em ấy!"

"Không phải lỗi của mày! Là do tao! Tao không nên có cảm xúc với em ấy!"

"Nghe nè Thanh! Mày không sai! Tình yêu của mày và em ấy cũng không sai! Chỉ là không đúng thời điểm! Tạm thời cho cả hai thời gian, mày cũng chưa thể tiến đến một mối quan hệ khác chi bằng cho nhau thời gian suy nghĩ về mọi thứ! Tạm thời đừng liên lạc với em ấy,đợi mày chấm dứt xong với Đình Duy đến đó xác định lại lần nửa tình cảm của mình xem có phải là thoáng qua hay không, rồi hẳn tính đến chuyện đến với Hạ Anh được không? Đừng khóc nửa! Ở đây lắng lại một xíu còn về với bé Vân nửa cũng tối lắm rồi! Mày cứ như vậy tội con bé lắm, mà nhìn mày thế này tao lại càng không nỡ"

Cô gật đầu ôm lấy Mai - "Cảm ơn mày! Cảm ơn mày đã chịu lắng nghe"

"Tao chỉ có hội chị em là bạn, mày nói xem làm sao tao bỏ mặc tụi mày được, bạn bè sao lại khách sáo như vậy! Khờ quá"

Vấn đề của cô tạm thời coi như đã được giải quyết vậy còn Hạ Anh?! Hạ Anh liệu có ổn không?!

................

QUÁN BAR

Trước khi gọi Ngọc Như đến thì Hạ Anh cũng đã uống hết gần mười chai rồi, có thể nói Hạ Anh muốn mượn rượu giải sầu, nhưng càng uống lại càng nhớ gương mặt của Chúc Thanh nhiều hơn, nhớ đến bất lực!

Ngọc Như đến nơi nhìn vỏ chai lăn lóc và một Hạ Anh tàn tạ đến đáng thương, Như liền gấp gáp đi đến - "Sao vậy?! Gọi em gấp như thế lại có chuyện rồi sao?! Sao lại uống nhiều thế này rồi?!"

Cô mỉm cười giơ ly rượu trước mặt Như - "Uống đi, không say không về"

Như liền ngăn lại khi nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, giọng nghẹn ứ cố tỏ ra mình ổn - "Sao lại khóc?! Nói em nghe, đừng uống nửa!"

Cô bỗng dưng gắt gỏng - "Chị nói em uống đi?! Em thật sự lắm chuyện"

Cô lập tức buông bỏ ly rượu mà cầm hẳn cả chai lên nốc một hơi đến nửa chai, rõ ràng không khóc nhưng sao nước mắt lại rơi chứ?! - "Khóc! Hạ Anh chị mà phải khóc sao? Không thể nào khóc vì một người con gái được! Em hiểu không?!"

Như thở dài hỏi - "Hai người lại cãi nhau nửa sao?!"

Cô lắc đầu, đột nhiên gương mặt mếu máo - "Không! Bọn chị không cãi nhau, bọn chị là cắt đứt quan hệ, sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nửa em hiểu không Ngọc Như?!"

Nghe đến đây Như thật sự rất sốc, không nghĩ họ lại có thể đi đến mức này, cô bắt đầu lắc lư điêu đứng luyên thuyên với Như

"Chị ấy nói chị ấy ghét chị, chị ấy không yêu chị càng không yêu con gái. Là do chị đơn phương thôi! Chị ngộ nhận chị ấy cũng thích chị, chị mơ mộng hảo huyền rồi"

"Chị đừng buồn mà..."

"Buồn! Làm gì có chứ! Chị vui nửa là đằng khác, chị ấy mạnh mẽ hơn rồi, không còn bị áp đặt bởi người khác, không còn chịu sự sai khiến của bất kì ai! Chị nên vui chứ đúng không?" - Cô lại tiếp tục nốc cả chai vào cổ họng nghẹn đắng, thứ mà cô cảm nhận được không phải là vị đắng chát của rượu mà là sự đau đớn ở trái tim cô!

Như cũng liền ngăn cản - "Đừng uống nửa mà, chị nói chị vui sao em lại không cảm nhận được chứ?! Em chưa bao giờ thấy chị như vầy, ngay cả khi chị mất đi đứa bé! Tại sao lại vậy chứ?"

Cô bật cười, nụ cười của tận cùng sự đau đớn nó còn đau đớn hơn nhiều lần như thế - "Ngọc Như à! Không giống nhau, chị không cam lòng, chị không chấp nhận sự thật, chị ấy ghét chị rồi! Không muốn nhìn thấy chị nửa! Chị đau ở lồng ngực trái Như à! Đã lâu rồi chị mới yêu thích lại một người, vậy mà người ấy lại không có tình cảm với chị!Có phải chị ấy ghê tởm giới tính của chị không? Chị ấy chắc chắn là ghê gởm chị mới nói ghét chị, mới muốn rời xa chị..."

Ngọc Như giữ lấy ánh mắt cô nhìn thẳng mình - "Nghe em nói nè chị Hạ Anh! Đừng suy diễn nửa, nếu là thật thì sao? Mà không thật thì thế nào? Dù sao chị ấy cũng không thể chấp nhận chị, chị cho chị ấy thời gian đi được không?! Vẫn hơn là chị say đi, say để quên đi mọi thứ"

"Bao lâu chứ Như?! Chị phát điên mất"

"Cho chị ấy yên ổn một chút đi! Chuyện chị ấy và chồng đủ phiền não rồi, chị biết chị ấy khổ tâm thế nào mà, chị càng gượng ép thì càng khiến chị ấy sợ chị hơn thôi!" - cô cảm thấy chán ghét chính bản thân mình kể cả việc cô đã được sinh ra

"Nghe em! Muốn khóc cứ khóc, muốn say cứ say! Đừng khiến bản thân mình khó chịu, chị không thương lấy chị, thì sao mong cầu người khác thương chị chứ!?"

Họ đã vô tình khiến nhau tổn thương bằng chính những vết cứa cũ, nó không những chảy máu mà vết nông càng sâu hơn! Đến nỗi nhìn thấy cả xương thịt bên trong ra sao!

Một Hạ Anh chịu nhiều tổn thương vì bị bỏ rơi, dẫn đến thác loạn mang thai rồi lại bị chính bố đứa bé ép uống thuốc đến mức sảy thai không thể giữ lại được giọt máu của chính mình!

Một Chúc Thanh bị gượng ép lấy người mà cô không yêu, rồi bị cuongbuc đến mang thai, bao năm sống trong sự đai nghiến, khổ sở, sắp đặt và cái gọi là trách nhiệm!

Cả hai có đủ những vết thương lớn nhỏ trên thân thể lẫn trong lòng! Khó tránh khỏi kẻ khác chạm vào sẽ liền cảm thấy đau nhói!

Rào cản của Hạ Anh chính là cái bóng của sự tự tôn bản thân! Cô luôn muốn người khác phải phục tùng nhưng lại yêu một cô gái thích tự do! Muốn bảo vệ người yêu nhưng lại bốc đồng nóng tánh, trong tay lại chẳng có gì cho tương lai sau này! Lại vô cùng trẻ con không chín chắn!

Rào cản của Chúc Thanh chính là sự sợ sệt làm tổn thương người khác để rồi ôm những tổn thương đó vào người, cô muốn được tự do nhưng lại yêu một người thích gò bó! Cô cần một người chửng chạc để bảo bọc cô không cần gồng mình đeo lớp vỏ kiên cố trên người nửa thì lại gặp nhau người trẻ con!

Hai người họ vốn chẳng có gì hợp nhau cả, họ vốn không phải mảnh ghép hoàn hảo của nhau nhưng lại có thể yêu thích nhau! Nhưng sức mạnh tình yêu vẫn không đủ để họ chấp nhận đối phương trong thời điểm này, thứ họ cần thật sự là thời gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro