Chương 24: Chị không yêu con gái!
Tâm trạng cô không tốt lắm, cô không thể thừa nhận tình cảm dành cho Hạ Anh được, càng không thể chấp nhận việc bản thân yêu con gái!
:"Không phải! mày không phải yêu em ấy, chỉ là lúc mày cô đơn và tuyệt vọng em ấy lại xuất hiện quan tâm mày, chỉ vậy thôi! Hiểu không Thanh?!"
TRƯỜNG BÉ VÂN
Hôm nay cô đến lớp rước bé Vân! Cô muốn có thể quên đi những suy tư về Hạ Anh, cô muốn quên càng nhanh càng tốt! Ngày thường sẽ là do Đình Duy rước con bé nhưng hôm nay cô rãnh nên quyết định đi đón con!
Bước vào bên trong cổng trường của bé Vân, cô tìm đến trước cửa lớp
"Chào cô!"
"Ơ đây không phải phụ huynh bé Vân sao?! Hiếm lắm mới thấy cô đến đón bé, con bé đang chơi đằng kia ạ"
"Vâng cảm ơn cô! Bình thường tôi bận quá nên mãi mới có dịp đón con bé, xin phép cô"
Cả hai mỉm cười chào tạm biệt nhau, cô đi về hướng bé Vân liền gọi - "Con gái à, về thôi con"
Nhìn thấy cô con bé mừng rỡ đến mức lao nhanh đến ôm lấy cô - "Mẹ.... sao hôm nay bố không rước con mà mẹ đến vậy ạ?!"
"Con không muốn mẹ rước à?!"
"Dạ đâu có ạ! Con thích lắm"
Cô xoa đầu con bé rồi nói tiếp - "Lần trước hứa đưa con đi chơi thú nhún mà mẹ bận mất! Hôm nay sẽ đưa đi lại bù nhé chịu không?!"
Con bé vui mừng nhảy cẩng lên - "Yeahhhh thích quá, mẹ có gọi cho bố không mẹ?!"
"Được được mẹ sẽ gọi"
Đình Duy không hề hay biết cô hôm nay rước bé Vân nên đã đậu xe ở trước cổng trước bước vào, vừa hay điện thoại anh cũng reo lên, nhìn thấy số của cô anh liền nhấc máy - "Anh nghe nè"
"À định hỏi anh có bận không?! Tôi đang ở trường con bé, định dẫn con bé đi chơi thú nhún, chẳng hay anh có muốn đi cùng không?!"
"Được dĩ nhiên là đi cùng, anh đang ở ngoài cổng thôi, em đứng đó nhé"
Anh ba chân bốn cẳng chạy vào chỗ cô, anh vui mừng còn không kịp nửa là, sao lại từ chối được kia chứ! Cả gia đình cùng đưa nhau đến công viên văn hoá, ở đây là nơi vui chơi của trẻ em, có rất nhiều loại trò chơi khác nhau, bé Vân vừa thấy là thích mê thích mệt!
Con bé nắm lấy tay anh - "Bố ơi con muốn chơi xe điện"
"Được được! Chúng ta đi thôi"
Cô mỉm cười nhìn anh và con bé vui vẻ chơi đùa, trong không gian rộng lớn màu sắc này nhìn thật sự rất vui! Cô ngồi xuống băng ghế đá gần đó, trên tay là balo và một chút thức ăn vặt cho bé Vân!
Không khí nhộn nhịp và đông đúc, cô ngồi đó nhưng lòng lại chẳng thể an yên, nhìn anh và bé Vân cùng nhau trên một chiếc xe điện, mỗi khi lướt ngang cô đều quáng tính giơ tay lên mỉm cười, nhìn có vẻ là một gia đình đầm ấm hạnh phúc nhưng có ai ngờ đây lại là một gia đình sắp tan rã!
:"Xem như đây là những ngày chúng ta thật sự vui vẻ bên nhau, sau này đường ai nấy đi cũng mong rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc khác"
Cô thì dõi theo bé Vân và Đình Duy còn thám tử mà Hạ Anh phái theo cô thì lại đang kĩ lưỡng quan sát mọi nhất cử nhất động lẫn trạng thái của cô để báo cáo
Anh ta chụp một bức anh có cô và Đình Duy chơi đùa, còn là ngay lúc cô cười tươi nhất, bức ảnh được gửi trực tiếp đến Hạ Anh kèm một dòng tin nhắn
{Cô Chúc Thanh đang đi cùng chồng và con gái ở công viên, họ đang chơi rất vui thưa đại tiểu thư}
Hạ Anh chỉ gửi tin nhắn yêu cầu thám tử gửi định vị cho mình, trong lòng Hạ Anh cảm thấy rất khó chịu - :"Thì ra chị đang vui vẻ bên chồng sao?!"
Hạ Anh là đang tức giận! Nhưng tức giận với tư cách gì chứ? Họ không có bắt đầu, chuyện cô vẫn liên quan đến chồng là điều rất bình thường! Sao phải nổi giận?
Hạ Anh liền gửi tin nhắn cho cô - "Ra gặp em một lát" - tuy là những con chữ vô tình nhưng đọc qua liền thấy sự ra lệnh rõ rệt, cô đọc tin nhắn liền thở dài, nhắn lại
"Chị bận rồi"
"Bận hạnh phúc cùng chồng sao?!"
"Chuyện đó liên quan gì đến em?!"
"Em muốn chị đến gặp em ngay, chỗ cũ, nếu không toàn bộ hình em có sẽ gửi vào máy chồng chị! Em không thích nói nhiều lần, đi hay không tuỳ chị"
"Em lại muốn làm gì nửa? Cho chị 1 ngày vui vẻ bên con gái không được sao Hạ Anh?!"
"Không! Đến đây mau! Đừng thách thức sự kiên nhẫn của em! Chị có 20 phút! 20phút bắt đầu!"
Cô vừa đọc vừa thở dài, nhìn con gái vui vẻ thế kia cô lại chẳng nỡ rời đi, nhưng nếu không rời đi cô cũng sẽ chẳng còn cách nào khác!
Đình Duy và bé Vân đang tiến lại chỗ cô, nhìn nét mặt có chút căng thẳng của cô, anh liền hỏi - "Sao vậy em?! Có chuyện gì sao? Mặt em trông khó coi vậy?"
Cô gật đầu - "Thật ra là có tí chuyện ở công ty, cần giải quyết, tí nửa anh đưa con về dùm tôi được không?!"
Mặc dù có tí buồn nhưng anh vẫn chọn cách tôn trọng công việc của cô - "Được rồi em bận việc thì đi đi, để anh đưa con đi chơi thêm một chút rồi sẽ về"
Con bé nắm lấy bàn tay cô - "Mẹ ơi, mẹ đi thật sao ạ?!"
Cô bẹo má con bé nhỏ giọng - "Đúng rồi! Chuyện này quan trọng nên cần phải giải quyết, con đừng giận mẹ sẽ bù lại cho nhé"
"Dạ"
"Đi cẩn thận nhé em" - cô nhìn anh gật đầu như cách cảm ơn anh vậy! Cô rời đi trong sự bất lực, cô muốn có một ngày vui vẻ với con gái cũng bị phá vỡ, rốt cuộc là tại sao lại khiến bản thân bị uy hiếp như vầy chứ!
Cô ra xe cứ thế lái đến chỗ hẹn, thám tử cũng liền bám theo và báo cáo tình hình cho Hạ Anh, 20 phút sau cô đã đứng dưới khách sạn Tears! Cô thở dài và bước vào trong đến quầy lễ tân báo cần gặp bạn! Thang máy đang lên tầng 4 phòng 42022...
Cô đứng ngoài phòng gõ cửa, cô thở dài rồi mở cửa bước vào khi nghe thấy âm thanh mở cửa từ xa của Hạ Anh! Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Hạ Anh ép vào tường cuonghon, tay Hạ Anh liền bấm khoá chốt cửa, cô chỉ kịp gọi tên Hạ Anh ngắt quãng - "Ưm~ ... Hạ..."
Trong căn phòng trước đây họ đã từng 419, mọi thứ đều không thay đổi chỉ có duy nhất một thứ thay đổi chính là cô có thể cảm nhận được sự hiện diện Hạ Anh một cách rõ nhất!
Hạ Anh hôn ngấu nghiến như để trút sự nhớ nhung mấy ngày hôm nay dành cho cô vậy! Cô mặc dù không thích cảm giác gượng ép nhưng chẳng hiểu tại sao lại nương theo Hạ Anh, cô cũng nhớ Hạ Anh, nhớ đến kìm nén rất khó chịu!
Nụ hôn từ gượng ép đã trở thành một nụ hôn nồng cháy đến ngọt ngào, Hạ Anh không bỏ sót một tí mật ngọt nào ở đôi môi cô, không gian có tí nhạc du dương của điện thoại Hạ Anh phát ra càng tăng thêm sự lãng mạn cho nụ hôn ấy.
Hạ Anh ép sát thân thể trân quý của cô vào tường, đôi bàn tay còn sợ cô chạy mất mà ôm chặt, mãi đến khi Hạ Anh cảm nhận được cô gần như không thể lấy lại oxi mới buông lơi cô ra, cô lấy lại nhịp thở liền đẩy Hạ Anh ra mà quát lớn - "Đủ chưa?!"
Chính bản thân Hạ Anh cũng đang nóng giận liền đáp trả gay gắt - "Chưa! Chưa....chưa đủ....chị nghe rõ chưa?"
"Em đang điên cái gì vậy?! Chẳng lẽ em chỉ muốn chiếm hữu chị thôi sao Hạ Anh?!"
"Đúng! Em điên rồi, em muốn giữ chặt lấy chị, không muốn nhìn thấy chị đi bên người khác, vừa ý chị chưa?!"
Hạ Anh như phát điên, tiếp tục bế cô quăng lên giường, rồi đè cô xuống,hai tay bị Hạ Anh giữ lấy trên đỉnh đầu, cô liên tục tránh né cự tuyệt, nhưng Hạ Anh lúc này như hoàn toàn mất nhân tính. Cảm giác này làm cô lại nhớ đến cái đêm tân hôn đầy bất lực kia, cô vừa cố đẩy Hạ Anh ra trong hoảng loạn vừa khóc
"Hạ Anh....ưm~...Hạ... đừnggggggg"
Hạ Anh vừa khoá chặt môi vừa cởi cúc áo cô ra, nước mắt cô chợt rơi ra khỏi hốc mắt, cố gắng mở lời - "Ưm~ đừngggg mà..."
Cô dùng hết sức bình sinh đẩy Hạ Anh ra, còn tát cho Hạ Anh một cái, rồi lấy tay kéo lại chiếc áo đang nửa hở nửa che của mình vừa hét vừa khóc - "Đủ rồi! Em điên rồi sao? Em muốn cuongbuc chị như Đình Duy sao?!"
Hạ Anh xoa lấy má hét lớn - "Đúng!... em muốn cuongbuc chị, em muốn chị là của em, thì đã sao?!"
Cô co ro né tránh Hạ Anh - "Em tỉnh lại đi! Chị đã nói giữa chúng ta là không thể nào, là không thể em hiểu không? Đó chỉ là cảm giác thoáng qua! Ngay ban đầu chúng ta đã là một sự sai lầm em hiểu không?! Chị không giống em, chị không yêu con gái!"
Hạ Anh như điên lên quăng toàn bộ những thứ trong tầm tay xuống đất, Hạ Anh chính là làm cô sợ, cô cố gắng né tránh trong sự hoảng loạn! Hạ Anh hét lớn trong sự đau đớn của chính mình
"Tại sao? Em yêu chị chị cũng có cảm giác với em mà không đúng sao?Chị lừa em! Đúng không?!"
"Tại sao chị phải làm vậy? Chị không muốn để mọi người dị nghị nên mới cam tâm tình nguyện chịu sự sai khiến của em. Chị đến đây là để nói cho em biết! Số hình kia em có thể tuỳ thích phát tán ra ngoài, chị không muốn nằm dưới sự kiểm soát của bất kì ai nửa, trong đó có em đó Hạ Anh à"
Từng câu từng chửi chính là cứa vào trái tim Hạ Anh đến chảy máu! Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với Hạ Anh như vậy?
Hạ Anh xông đến giữ lấy hai bên cánh tay cô, giọng điệu như kẻ điên vậy - "Chị... nói với em là không phải đi ...." - từng khắc cái siết tay của Hạ Anh càng làm cô đau, nhưng cô vẫn quyết định dứt khoác
"Em muốn xâm hại cơ thể chị! Được...em làm đi! Nhưng chị nói cho em biết, nếu em động vào chị cả đời này chị sẽ không tha thứ cho em! Chị ghét em!"
Hạ Anh phá lên cười như điên như dại - "Haaaaa...Chị ghét em sao?!"
"Đúng! Chị ghét em... đừng tưởng cứu chị rồi muốn làm gì chị cũng được, em hiểu không? Chị nhắc lại lần nửa! Chị không yêu em, càng không có tình yêu với con gái! Em nghe rõ chưa!!"
Hạ Anh mạnh bạo đẩy mạnh cô ra - "Chị im đi! Em không muốn nghe. Chị đi đi...đi khỏi tầm mắt em đi!"
Cô nức nở bước ra khỏi phòng, đi về hướng bãi xe! Cô leo lên xe mà liên tục khóc nấc
:"Chị xin lỗi, xin lỗi vì đã tổn thương em Hạ Anh à"
Hạ Anh như điên như dại, hét lớn như kẻ điên loạn trong phòng, quăng hết đồ đạc xuống đất! Hạ Anh không tin lời mà cô vừa nói, không thể nào
:"Lừa dối, chị lừa em, rõ ràng chị có tình cảm với em mà đúng không chị Chúc Thanh?! Tại sao vậy!!!"
Cả hai đều yêu nhau chỉ tiếc là ông trời đang thử thách lòng kiên nhẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro