Chương 23: Nỗi lòng người mẹ
Có những thứ không thể nhanh được, càng nhanh sẽ càng rối! Mọi thứ vẫn hơn là nên từ từ! Cả cô và Hạ Anh đều biết cảm xúc của mình đặt ở đâu nhưng chỉ là tạm thời có những rào cản vô hình ngăn cách họ, vì thế chỉ nên để thời gian chứng minh mà thôi...
NHÀ CỦA HẠ ANH
Sáng sớm đã không nhìn thấy Hạ Anh xuống dùng bửa, mẹ cô khẽ chau mài có chút không hài lòng, vừa gắp thức ăn vừa hỏi người giúp việc - "Đại tiểu thư đâu?!"
Người giúp việc liền cung kính đáp - "Dạ tiểu thư vẫn còn ngủ trên phòng thưa bà chủ"
"Hmmm! Tối qua nó về mấy giờ?!"
"Dạ 3 giờ sáng thưa bà chủ"
Bà liền thở dài, ra hiệu cho người giúp việc có thể lui xuống, mẹ cô dùng xong bửa sáng liền đến trước cửa phòng cô, âm thanh của tiếng gõ cửa đúng thật là không thể có tác dụng, giọng bà nghiêm nghị lên tiếng - "Hạ Anh....con có trong đó không? Mẹ vào được chứ?!!"
Cô lúc này đang trong phòng tắm tiếng nước róc rách khiến cô không nghe được tiếng mẹ cô, bà ấy đợi một lúc liền có giúp việc mang chìa khoá đến, bà nhẹ nhàng mở cửa và bước vào trong!
Bà ngó quanh căn phòng một chút liền thầm nghĩ :"Không thể bỏ bê con thêm nửa Hạ Anh à!"
Lúc này bà đã ngồi yên vị ở chiếc ghế sofa, từ trong phòng tắm bước ra, vì không để ý nên khi vừa thấy mẹ mình - cô liền giật mình - "Mẹ...sao mẹ vào mà không gọi?!"
Bà nhìn cô chỉ nhỏ giọng - "Mẹ có gọi nhưng tại con không nghe đó chứ?!"
"Mẹ tìm con có việc gì sao ạ?!"
"Từ khi nào mẹ tìm con phải cần có lí do vậy Hạ Anh?!"
"Mẹ biết ý con không phải thế mà?!"
"Mẹ muốn nói chuyện nghiêm túc với con được không?!"
Trong lòng Hạ Anh hiểu rõ mẹ cô sắp nói gì nhưng phải tỏ ra bình tĩnh để mẹ cô không thể uy hiếp cô được! Bà nhìn cô liền nhỏ nhẹ đến khó hiểu - "Dạo gần đây mẹ bỏ bê con hơi nhiều, con có giận mẹ không?"
Hạ Anh liền lắc đầu!
"Mẹ biết hiện tại con không muốn đi du học, mẹ sẽ không ép con, từ từ mà suy nghĩ, nhưng có chuyện này mẹ nhất quyết phải ép, mẹ không muốn con đi bar club khuya nửa, con gái sao lại đi bar club đến tận 2-3giờ sáng mới về vậy con?!"
Cô nhìn bà có chút ngạc nhiên liền hỏi
"Mẹ nói thật sao?!!Nhưng... Trước nay chuyện này mẹ đâu có quản! Tại sao vậy mẹ?"
"Dĩ nhiên mẹ có điều kiện, nếu con không đi bar club nửa mẹ hứa sẽ không cản việc con và cô gái kia đến với nhau"
Ánh mắt cô ánh lên sự mừng rỡ liền muốn nhẩy cẩng lên vì sung sướng - "Mẹ à mẹ nói thật sao?!"
Giọng bà có chút trầm xuống - "Mẹ có bao giờ nói xạo con chưa? Nhưng Hạ Anh nè, mẹ vẫn muốn hỏi con câu này, con thật sự là vì mối tình tan vỡ lúc trước mới thành ra như ngày hôm nay và yêu con gái đúng không?"
Nghe bà nhắc đến chuyện cũ, lòng cô đột nhiên như có cái gì đó đang đâm vào giữa ngực vậy, liền có chút nhói - "Mẹ à! Nếu con nói ra mọi thứ mẹ sẽ tha thứ cho con chứ?"
Bà liền gật đầu, ánh mắt chính là mong chờ sự thật đằng sau đó, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào tròng mắt mẹ mình từng lời từng chữ đều thành thật!
"Thật ra ban đầu con đã quen con gái! Vì buồn con mới ăn chơi sa đoạ bản thân tình cờ quen được người đó! Đêm đó chúng con lỡ thác loạn con không thể làm chủ được mà nảy sinh quan hệ với anh ta!"
Bà thật sự cảm thấy sốc, đúng hơn là bà không thể tin đó là sự thật, cô lại nhỏ giọng nói tiếp trước sự ngỡ ngàng của bà!
"Cái thai là thật! Không phải như lời con nói cái thai tự mất đâu, mà là anh ta đã ép con uống chén canh có chứa thuốc, sau đó anh ta mới gặp được mẹ và nhận số tiền kia rời đi! Ban đầu anh ta chỉ nghĩ sẽ phải chịu trách nhiệm với con chứ không nghĩ mẹ sẽ đến và cho tiền anh ta!"
Bà khẽ nắm lấy bàn tay của cô - "Sao lúc đó con không nói cho mẹ biết?!"
Ánh mắt cô chợt rưng rưng, giọng có chút nghẹn lại - "Có ích gì chứ? Lúc đó con của con đã mất rồi"
Bà đột nhiên ôm chặt lấy cô, ôm chặt đứa con gái nhỏ của mình vào lòng - "Mẹ xin lỗi Hạ Anh! Mẹ đã không thể bảo vệ con lẫn con của con"
Cô siết chặt vòng tay - "Mẹ à mẹ đủ cực khổ rồi! Từ ngày bố mất mẹ cũng tiều tuỵ hẳn đi, con biết mẹ không chấp nhận việc con đồng giới nhưng con muốn mẹ hiểu rằng tình yêu không có lỗi. Con biết mẹ lo cho con, nhưng cả đời này con vẫn sẽ là như thế, mong mẹ có thể chấp nhận con và tình yêu của con"
"Con thật sự nghĩ mẹ là người như vậy sao Hạ Anh?!"
Cô im lặng không đáp, tâm trí cô đúng là hổn loạn
"Mẹ chỉ muốn con trưởng thành hơn! Tuổi con còn quá nhỏ để tính đến tương lai, con biết vun đắp cho một mối quan hệ đã khó, đằng này là một gia đình đi về lâu về dài, mẹ chấp nhận giới tính của con sai lệch, nhưng mẹ không muốn nhìn thấy con không có tương lai! Con suy nghĩ kĩ đi! Nếu con có thể khiến mẹ bớt lo lắng, mọi thứ mẹ đều có thể chiều lòng con! Không còn sớm nửa, con xuống ăn sáng đi! Mẹ phải đi công tác, hi vọng sau khi quay về sẽ nghe thấy câu trả lời khiến cả mẹ và con vui lòng!"
"Vâng ạ"
Hạ Anh biết không thể trốn tránh việc sẽ đi du học nhưng trì hoãn được lúc nào hay lúc đó! Bản thân cô muốn xác định lại tình cảm của mình, hi vọng sau vụ nói chuyện này sẽ khiến mẹ hồi tâm chuyển ý không đến chỗ của Chúc Thanh để nói chuyện làm khó làm dễ Chúc Thanh.
Sau những nỗi tơ vò trong lòng, đúng là Chúc Thanh vẫn là một điều gì đó khiến con tim cô lưu tâm, đúng hơn là Chúc Thanh giống như một liều thuốc đặc trị vậy!
Cô cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng soạn một tin nhắn gửi đi
"Đêm qua chị ngủ ngon không?!"
Mãi đến 10 phút sau tin nhắn của cô mới đổi trạng thái đã seen, trước đó cô còn dán ánh mắt vào màn hình đợi chờ như một sự kỳ vọng vậy!
"Xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của em tối qua, chị ngủ quên mất"
Cô chỉ khẽ mỉm cười vì cô biết Thanh đang nói dối - "Em không phải con nít ba tuổi! Nếu lỡ một ngày chị không còn nói chuyện hay nhìn thấy em nửa chị có buồn không?"
Câu hỏi này lại khiến Thanh rơi vào trầm lắng - "Em sẽ đi đâu sao?!"
"Rời xa chị chẳng hạn" - câu trả lời này làm cô có chút bất an nhưng vẫn chọn cách giấu sự trăn trở của mình
"Vậy chị sẽ không buồn! Rời xa người như chị có lẽ em sẽ tốt hơn, mong rằng sau này em sẽ thật vui vẻ"
Cô không trả lời tin nhắn này, thả mình xuống giường, hít thật sâu rồi thở dài nặng trĩu! :"Có lẽ là do mình quá suy diễn, chị ấy vốn không thích mình, là do bản thân cố chấp làm những điều vô bổ"
Còn cô ngưng nhắn tin cũng thở dài ngán ngẫm - :"Nếu chị không dứt khoát, e rằng khi em vướng phải người như chị sau này em sẽ hối hận, chị đã đổ vỡ một lần rồi chị không thể cược tình cảm ở chỗ em, chị không muốn có ai khác vì chị mà mệt mỏi! Xin lỗi em - Hạ Anh"
Điều khiến chúng ta hối tiếc là gì biết không? Không phải yêu rồi tan vỡ? Cũng không phải đau đớn quằn quại vì bị phụ tình mà là:
"Chỉ thiếu một bước nửa có thể chạm lấy nhau nhưng lại không ai can đảm mở cánh cửa đó"
"Chỉ thiếu một chút nửa thôi là có thể bên cạnh nhau, nhưng lại có một cơn mưa cản đường"
"Chỉ thiếu một chút sự thẳng thắn nhìn nhận tình cảm của đối phương mà lại chọn cách im lặng để vùi chôn đi nó"
"Chỉ một chút xíu thôi, nhưng lại là một rào cản to lớn"
Họ bây giờ giống như nước sông Negro và nước sông Amazon không cách nào hoà hợp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro