Chương 22: Em muốn chị đến bên em
Những ngày tiếp theo cuộc sống của cô và Đình Duy cũng dần trở nên bình thường, vì chỉ còn thời gian ngắn bên nhau nên cô cũng rất muốn đối đãi với Đình Duy một cách nhẹ nhàng nhất!
Mọi thứ sẽ quay về quỷ đạo ban đầu của nó vốn có, cô sẽ tự do làm điều mà cô muốn, sống cuộc sống mà cô ao ước, tìm một ai đó khiến cô rung động và đi đến hết đời! Nghe có vẻ đơn giản nhỉ! Nhưng đời làm gì có cái gì nhẹ nhàng đâu chứ!
QUÁN BAR
Bị quản chặt quá nên Hạ Anh mãi mới có cơ hội được quẩy với Ngọc Như, vẫn là quán quen, vẫn là một căn phòng Vip với view nhìn được hết toàn cảnh bên ngoài, vẫn là một Ngọc Như nhí nhảnh thường ngày!
Như vẫy tay - "Chị Hạ Anh em ở đây nè"
Hạ Anh tiến đến chỗ Như, vẻ mặt có chút không vui, liền bị Như nhìn thấu rồi - "Nè có phải bác gái quản quá nên không trốn ra được không?! Em có gọi món chị thích nhất rồi đó, thấy em tâm lý chưa?!"
Hạ Anh không đáp lạnh nhạt cầm ly rượu trước mặt lên nốc một hơi đến cạn, khẽ đặt chiếc ly xuống bàn nhìn Như - "Cái gì em cũng biết, chỉ là cách giải quyết thì không có đúng không?!"
Như tạch lưỡi lắc đầu, còn là vì điều gì được chứ, Như liền nháy mắt đắc ý - "Chị ấy không tìm chị à?! Chị ấy không tìm chị liền im lặng luôn sao?! Sao không chủ động một chút chứ?!"
Hạ Anh liền nhướng mài nhìn ra bên ngoài nhộn nhịp - "Không! Tại sao chị phải tìm chị ấy?! Chị ấy vô lý trước mà?!"
Vừa nói nét mặt vừa đâm chiêu, nhìn cũng biết Hạ Anh nhớ cô rồi, thật sự cảm thấy bản thân tổn thương rồi mà mãi cô vẫn không thèm nhắn cho mình lấy một lời xin lỗi, nếu không phải Hạ Anh mà một ai khác thì cũng thế thôi!
Như liền châm chọc - "Cứng rắn lắm chị tôi ơi. Ây za lại còn nhỏ mọn! Em không chọc đâu chị tìm người ta đi, rõ ràng là đang nhớ mà!"
Hạ Anh liền muốn đánh cho Như một cái, chau mài, khoé môi nhếch nhẹ đáp - "Ai bảo em vậy?! Nhìn chị giống đang nhớ chị ấy sao?! Đáng ghét"
Như liền phá lên cười ngặt nghẽo, nhìn biểu cảm lẫn gương mặt Hạ Anh lúc này có khác nào vừa uống phải giấm chua đâu kia chứ, nhìn thấy chị gái mình buồn tủi nên thôi đang ngưng lại sự chọc ghẹo này vậy!
"Không! Không giống tí nào cả! Thôi uống đi" - Dạo này thật ra vì lo chuyện ở nhà nên cô cũng quên luôn chuyện xin lỗi Hạ Anh, đã hai ngày trôi qua rồi! Cô sợ Hạ Anh không tha lỗi thêm nữa...lúc này nói chuyện với Hạ Anh lại không hay lắm!
Cô cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống suốt hai ngày nay! Cô không dám nhắn tin càng không dám đối mặt với Hạ Anh, cô sợ thứ cảm giác cô hoài nghi đó là cảm giác yêu thật! Cô tự nói với chính mình, cô bình thường, cô rất bình thường và cô không phải đang nghiêng cảm xúc vào Hạ Anh!
Ánh nhìn của Hạ Anh đúng là chứa đựng bao nhiêu tâm sự trong tròng mắt, chẳng còn là một Hạ Anh mà Như vẫn biết thường ngày mất rồi!
"Mà chị, bác gái vẫn kiên quyết với chuyện chị đi du học à? Chị định đi thật à?!"
Hạ Anh thở dài - "Hết cách rồi? Nhưng chị lại không muốn đi, cũng không biết nên làm thế nào"
Như gật gù - "Lời bố mẹ trọng như núi mà. Còn tình yêu thì sắp ở đâu nhỉ? À mà đúng hơn chị với chị ấy có yêu đâu chứ?! Hay là chị yêu chị ấy thật rồi?!"
Như thản thốt với chính suy nghĩ của mình, nhìn Hạ Anh mong chờ câu trả lời, còn Hạ Anh chậm rãi ực một hơi, bờ môi có chút ẩm ướt mấp mé đáp - "Đừng nói nửa, chỉ là cảm giác muốn bảo vệ, muốn đưa chị ấy ra khỏi cái hố đên tăm tối ấy thôi"
Như gãy đầu mặt có chút ngơ ngơ suy nghĩ, chợt cô há hốc mồm - "Vậy chẳng phải yêu thật rồi sao?! Hơn nửa cái hố đen là anh chồng kia à?! Nếu đúng thì sắp sẽ không còn nửa rồi, vì nghe chị Mai nói chị Thanh và chồng chị ấy đã kí giấy li hôn rồi họ đang cho nhau thời hạn 1 tháng, thật trùng hợp là khớp với thời gian bác gái cho chị đó"
Khi nãy còn nặng lòng 1, sau khi nghe xong liền nặng lòng đến 10, Hạ Anh thở dài, lòng đúng là có tâm sự, Như lại hỏi
"Sao buồn?! Nếu đúng chị phải vui chứ?!"
"Chị ấy từng nói không thể có cảm giác yêu đương đó với chị! Em nghĩ sẽ có cơ hội sao?"
Hạ Anh rơi vào vòng suy nghĩ mãi không có lối ra, còn Như lại nói chắc nịt - "Không thử sao biết được! Hay là chị tìm chị ấy đi! Là người muốn bảo vệ thì bắt đầu trước đã sao đâu chứ?! Cách đi vốn không quan trọng bằng kết quả còn gì"
Hạ Anh lại rót và nốc hết, nhìn Như bằng đôi mắt vô hồn chứa đầy tâm tư, nhỏ giọng- "Chị ấy từng xoá số chị chỉ vì sợ chồng ghen, từng thẳng thắn từ chối chị khi chị tiếp cận! Em nghĩ chị ấy sẽ quan tâm đến cảm xúc của chị sao?!"
"Em chưa yêu làm sao biết được nó lại phức tạp như vậy chứ! Nhưng em cảm giác chị ấy cũng thích chị, biết đâu là do rào cản gia đình, lỡ như chị ấy vì chị mà muốn kết thúc với chồng thì sao?!"
Hạ Anh bỗng cười khẩy chua xót - "Em đang muốn an ủi chị đó à?!"
"Dĩ nhiên là không rồi, nếu hạnh phúc không thể có một cách nhẹ nhàng thì mình nên giành lấy không đúng sao?!"
"Không nên quá kì vọng thì hơn"
"Ờ' tuỳ chị! Hôm nay có rượu ngon thì say trước đi đã"
Hạ Anh không phải là không muốn đặt lòng tin ở cô! Chỉ là cô không có biểu hiện gì là có tình ý với Hạ Anh, càng ép cô cô càng phản kháng mạnh mẽ hơn! Hạ Anh không muốn ép ủ cô, chỉ muốn âm thầm bảo vệ cô và đưa cô ra khỏi sự kìm hãm của thứ gọi là bổn phận và trách nhiệm!
Nhưng khi cô sắp thoát khỏi thì Hạ Anh lại không nỡ, vì nếu thành toàn cho cô rồi thì lấy lí do gì để bên cạnh đây?Người gặp Đình Duy ở vũ trường chính là người của Hạ Anh phái đến!
Nửa đêm cô giật mình tỉnh giấc không ngủ lại được, cô cầm điện thoại lên lúc này đã hơn 1 giờ sáng! Bé Vân thì say giấc bên cạnh! Cô thì lại nhớ đến Hạ Anh rồi, cảm giác như Hạ Anh cũng đang nhắc đến cô vậy
:"Hai ngày rồi chắc em ấy không giận nửa chứ! Có nên nhắn cho em ấy không?"
Nghĩ rồi cô vào trong mục tin nhắn có password, cô sợ Đình Duy sẽ đọc được nên đã cố ý cài mật khẩu và không lưu tên!
Tin nhắn liền được cô soạn với nội dung: *Chị xin lỗi chuyện lần trước đừng giận chị nửa được không?*
Nhắn rồi chưa gửi đi cô lại nghĩ
"Vầy thì giống như đang yêu nhau nan nỉ thế nhỉ..."
Cô lại soạn lại tin nhắn khác với nội dung : *Lần trước là chị quá đáng! Xin lỗi nhé!*
Cô lại cảm thấy không đúng
"Như vầy thì lại ngang ngược quá"
Cô quyết định soạn lại tin nhắn khác với nội dung ok hơn: *Xin lỗi nhé Hạ Anh! Chuyện lần trước cảm ơn đã cứu chị, chị có lỡ lời mong em đừng giận!*
Lần này cô cảm thấy ổn rồi mới dám bấm gửi đi, không quá 30 giây đã có tin nhắn phản hồi từ Hạ Anh
"Chị còn biết đến bản thân làm sai sao? chị biết lựa giờ quá, lựa lúc gà sắp gáy canh ba mới nhắn tin cho em?!"
Cô có chút kinh ngạc liền nhắn trả lời
"Ơ sao còn chưa ngủ?! Chị biết nên mới nhắn xin lỗi đây! vậy thì em ngủ lại đi! Chị không cố ý, ngủ ngon!"
Nhìn thấy Hạ Anh cười tủm tỉm, Như liền biết là ai ngay - "Nè đừng nói là chị ấy nha?! Mới vừa nhắc tào tháo tào tháo đến rồi! Còn nói là không để tâm xem mặt chị vui vẻ hẳn ra rồi"
Hạ Anh giằng giọng- "Ngọc Như..."
Như che miệng đáp - "Ok ok em không nói nửa"
Hạ Anh lại quay sang trả lời tin nhắn cô
"Chị phá giấc ngủ của em rồi muốn nói không cố ý là đươc à?!"
"Chứ em muốn sao nửa?!"
"Em muốn chị có làm được không?!"
"Nhưng đó là gì mới được chứ?!"
"Em muốn chị đến bên em! Em nhớ chị rồi!..." - tin nhắn gửi đi lòng Hạ Anh có chút gợn sóng, cô im lặng đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó,cô không biết trả lời thế nào! Thật sự không biết, cô trăn trở thầm nghĩ
:"Hạ Anh à! Em đừng như vậy nửa...chị sẽ không thể kìm nén được mà đến với em mất, chị rất muốn đến bên em nhưng với tư cách gì đây? Chúng ta thật sự không thể em biết mà Hạ Anh!"
Thấy mãi mà tin nhắn ở trạng thái đã xem nhưng không trả lời, bản thân Hạ Anh hiểu chứ liền nhắn thêm một tin - "Em biết là không thể mà! Em chọc chị thôi! Ngủ ngon nhé! Bye"
Hạ Anh bỏ điện thoại xuống, cầm ly rượu lên cụng với Như rồi nốc hết, Như lại tò mò rồi - "Nhanh như vậy đã xong rồi sao?! Quả nhiên hai người tương thông ấy! Mới nhắc xong còn gì"
"Thà chị ấy không nhắn thì hơn, để chị còn có thể đi du học mà không cần suy nghĩ! Nhưng chị ấy nhắn thế này càng khiến chị không nỡ đi"
"Xem như cho nhau thời gian! Dù gì hai người trong lúc này cũng không tiến triển xa hơn được"
"Em nói cũng đúng"
Hạ Anh liền nhớ đến lời mẹ mình trước đó
:"Cho dù con có yêu ai làm gì mẹ sẽ không cấm cản nhưng con phải cho mẹ thấy được rốt cuộc con có thể làm gì khi bước ra ngoài đời sống tự lập?! Con có thể lo lắng chăm sóc cho người con yêu được không? Khi con chẳng có gì trong tay? Cô gái con thích đã có chồng và có con, nó khác xa với chuyện con yêu một cô gái bình thường, cái con cần chính là sự chính chắn để làm chỗ dựa cho cô ta! Nếu còn cố chấp đi bên cạnh nhau, mẹ sẽ nhất quyết ngăn cản! Suy nghĩ kĩ điều mẹ nói, đừng sống vì cảm xúc nửa con gái à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro