Chương 21: Sự nghi ngờ về mẹ Chúc Thanh
Cả hai người họ chưa từng dành cho nhau cái ôm ấm áp nào! Chỉ toàn là sự sợ hãi đến nhói lòng, với cô lấy anh chính là ác mộng. Nhưng vẫn còn có bé Vân là niềm an ủi cuối cùng mà cô có!
Trong chính gia đình của chính mình từ nhỏ đến lớn cô luôn sống theo ý người khác chính xác hơn là mẹ cô, bố cô cũng chẳng thể thay đổi được gì mặc cho ông ấy nhìn thấy được sự vô lý của mẹ cô!
Trong chính gia đình nhỏ của chính mình, cô lại cảm thấy mình lạc lõng, cô không yêu chồng mình, càng không muốn mọi thứ tiếp diễn, anh trở nên sa ngã một phần cũng là do bản thân cô không đáp ứng nhu cầu kia cho anh, cũng dễ hiểu thôi, là đàn ông chuyện nhu cầu sinh lý cao là bình thường, huống hồ đến tận 5 năm anh ấy không động vào cô, cũng khó tránh khỏi đi tìm kẻ khác! Cô không chấp nhất càng không quan tâm chỉ là những lúc cô hạ quyết tâm thử chấp nhận anh thì anh ta lại cho cô thêm một cú sốc!
Suốt ngần ấy năm bên nhau thậm chí họ chỉ ngủ chung hay đúng hơn là động phòng chỉ một lần duy nhất ở đêm tân hôn! Nhưng cảm giác đó hoàn toàn không phải cô muốn hay tự nguyện, nên nó càng khiến tâm lý cô trở nên nặng nề!
Bao nhiêu năm cô vì bệnh tình của mẹ mà gượng ép bản thân bên cạnh anh, vì con bé mà cho bản thân mình lí do đi tiếp, cô vẫn mong muốn sống với đúng chính mình và được tự do!
Hôm nay sau bao năm đấu tranh bằng máu - nước mắt và sự khổ tâm rốt cuộc anh cũng chấp nhận li hôn nhưng sao cô lại cảm thấy khó chịu đến vậy! Chẳng phải đây là điều mà cô muốn sao?
Anh nhỏ giọng - "Thanh à! Sau này phải hạnh phúc có biết không?!"
Đôi mắt cô long lanh, những giọt nước mắt vừa khô, giọng cô cũng thỏ thẻ - "Tại sao lại chúc em hạnh phúc?! Đáng lẽ anh phải hận em chứ Đình Duy?"
Anh khẽ cong môi mỉm cười mãn nguyện - "Hận? Làm sao có thể! Anh yêu em, nhưng chỉ là cách anh làm sai rồi! Bao năm em vẫn cố gắng làm tốt mọi thứ nhưng anh sai rồi Thanh à! Điều cuối cùng anh muốn chính là nhìn thấy em vui vẻ, anh không đủ tư cách để oán hận càng không đủ tư cách làm chồng!"
"Đình...Duy à! Em xin lỗi"
"Không cần xin lỗi đâu! Anh chỉ muốn biết một điều chính là từ trước đến nay có khoảnh khắc nào em có tình cảm với anh chưa?" - anh im lặng đợi câu trả lời, ánh mắt anh nhìn sâu vào tròng mắt long lanh của cô
"Có! Em đã từng thử chấp nhận anh, nhưng anh lại luôn không kiên nhẫn đến lúc đó, anh dường như không thể chờ em thêm dù chỉ là 1 giây đó chính là lí do anh gây cho em quá nhiều sự đau đớn, em không cách nào không quan tâm, nó khiến em như có một khối u âm ĩ bên trong lòng vậy!"
Anh vạn lần cảm thấy hối hận, lâu rồi mới có cơ hội được nhẹ nhàng tâm sự với cô thế này - "Vậy được rồi! Chỉ cần biết em đã từng có tình cảm với anh, xem như cũng an ủi phần nào! Điều anh có thể làm chính là trả tự do cho em, trả lại cho em khoảng thời gian đã bị anh cướp đi trong sự dày vò. Hi vọng sẽ không quá muộn màng! Còn về bố mẹ anh sẽ đứng ra thay em! Đừng lo!"
"Cảm ơn anh Đình Duy"
Sau cuộc nói chuyện này, lòng cô không thể bình yên được nửa rồi, cô nằm trên giường nhìn bé Vân đang ngủ mà lòng cô thắt lại, bản thân có nên vì sự đấu tranh trước nay mà rời đi không? Bé Vân sẽ thế nào khi biết bố mẹ nó li hôn, con bé còn quá nhỏ, cô đang ở ngã rẻ mà chẳng biết đi về hướng nào.
Lòng cô chợt thầm nghĩ: "Thanh à! Mày sắp được như ý rồi, sao lại cảm thấy buồn và trống trãi đến vậy? Chẳng phải rời xa là điều mày muốn sao?"
................
HỘI CHỊ EM NGAY LÚC NÀY
[Nhóm chat] - tin nhắn mới
Phương Chi: "Có chuyện này không biết nên kể bọn mày nghe hay không?! Vì lỡ hứa với con mắm Thanh là không nói rồi, nhưng không nói thì lại cảm thấy có lỗi với bọn mày, hứa là không nói ra nói vào được không?!"
Nội dung tin nhắn nổi trên nhóm, chỉ chưa đầy 1 phút ba đứa còn lại đã ở trạng thái seen! Và có cùng một câu trả lời là - "Nói đi, hứa không bàn ra tán vào! thề luôn"
Nickname Phương Chi nhấp nháy, cả ba chờ đợi như thời khắc đêm giao thừa vậy, rồi bất ngờ tin nhắn nổi lên - "Con mắm Thanh với thằng Đình Duy có hứa hẹn với nhau trong vòng 1 tháng sẽ li hôn nếu con Thanh không muốn tiếp tục"
Trinh Trinh há hốc mồm: *Gửi một sticker thản thốt*
Hoàng Mai cũng thản thốt không kém: "Cái gì?! Thật sao?!"
Hạnh Nhi đọc xong liền mỉm cười toe toét: "Vậy chẳng phải nên mừng cho nó và rủ nhau đi ăn nhậu một bửa sao?!"
Phương Chi lại tiếp tục soạn tin nhắn: "Vấn đề nằm ở chỗ là nó không nỡ để bé Vân mất đi bố?! Tụi bây biết nó sống tình cảm cầu toàn mà, vì con nó có thể tha thứ luôn cho Đình Duy nửa không chừng"
Hạnh Nhi vừa nhắn vừa gật gù: "Nói cũng đúng, tội là tội con gái nhỏ của tụi mình, nhưng nếu cứ thế này con Thanh càng tôị hơn á chứ!"
Trinh Trinh: "Nhưng tụi bây không thấy nó rất lạ sao?! trước nay nó toàn nhịn nhục? Giờ tự dưng vùng vẫy, có khi nào liên quan đến con bé Hạ Anh không? Có khi nào nó vì yêu Hạ Anh không?!"
Hoàng Mai: "Tao từng hỏi rồi, nó nói không thể tiến đến! Còn đưa ra lí do không xứng nửa với con bé nửa cơ, nhưng tao vẫn thấy có gì đó không đúng lắm"
Phương Chi: "Nó cũng nói với tao như vậy! Nó chỉ muốn rời khỏi địa ngục trần gian kia thôi, tạm thời nó không thể có tình cảm với ai khác được"
Hạnh Nhi: "Nhưng nó cũng cần bình yên trước đã, mà mẹ nó biết chắc chắn sẽ làm ầm lên cho mà xem"
Trinh Trinh: "Thì tao chỉ nghĩ vậy thôi! Nếu là đúng thì cũng hợp đấy, con bé quan tâm nó thế mà, trong ánh mắt rõ ràng là tình yêu"
Hạnh Nhi: "Bao năm nay tao vẫn nghi ngờ nó là con nuôi đó, chứ sao lại đối xử như vậy! Bác ấy chỉ coi nó là công cụ hái ra tiền thôi!"
Hoàng Mai: "Biết là vậy nhưng đừng nói trước mặt con mắm Thanh nó sẽ buồn đó"
Phương Chi: "Thật ra còn một chuyện nửa! Mà tao muốn tụi bây biết, nhưng chưa chính xác nha nên là đừng vội làm rùm lên, cái suy nghĩ của con Nhi đúng đó, mẹ của con Thanh là mẹ kế! Tao tình cờ biết được khi gặp cô người quen trước đây sống cùng khu với nhà nó"
Hạnh Nhi:" Đó thấy chưa?! Nếu không sao lại đối xử tệ với nó đến vậy?!"
Trinh Trinh: "Vậy nếu là thật thì không cần sợ mẹ nó kìm kẹp nó nửa rồi"
Hoàng Mai: "Hay là đi điều tra thực hư xem sao, nếu đúng thì giải thoát cho nó khỏi mẹ kế tàn nhẫn luôn"
Cả đám hô hào đồng ý, đúng là trong cuộc sống phải cần có những người bạn chất lượng thế này thì cuộc sống ắt hẳn sẽ nhẹ nhàng hơn!
Nếu cô biết mẹ cô là mẹ kế thì phản ứng cô sẽ ra sao? Nếu tất cả những gì hà khắc kia đều xuất phát từ không phải máu mũ ruột rà thì có quá tàn nhẫn không? Bao năm cô vẫn yêu thương và tôn trọng bà ấy! Sẽ ra sao nếu bà ấy chỉ là mẹ kế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro