Chương 20: Đồng ý li hôn
Đình Duy đồng ý li thân!
Bé Vân lúc này cũng đã ngủ, con bé rất ngoan và nghe lời, vì con bé như thế nên mới khiến cô tiến thoái lưỡng nan!
Tiếng cửa bên ngoài vừa mở, cô đoán chắc là Đình Duy, cô bước ra ngoài xuống bếp để dọn dẹp thì quả nhiên là anh ta thật - "Anh về rồi à?! Có dùng cơm không?!"
Anh ta giọng yểu xìu đáp - "Anh không đói. Vợ nè! Anh có chuyện muốn nói với em, em có thể ngồi xuống đây một chút không?!"
"Được! Anh muốn nói gì thì nói đi, nếu anh muốn cãi nhau thì tôi không có thời gian đâu"
"Dĩ nhiên là không rồi"
Cả hai người họ xuống phòng khách, nhìn Đình Duy tàn tạ hẳn đi! Cô có chút thương cảm - "Anh không khoẻ à?! Sắc mặt rất kém?!"
Hiếm khi được cô quan tâm nhưng hôm nay anh cũng chẳng thấy có cảm giác vui vẻ gì cả! - "Anh không sao! Chỉ còn 3 tuần nửa! Anh biết em sẽ không thể hồi tâm chuyển ý! Anh suy nghĩ kĩ rồi, tất cả những gì anh có, anh sẽ chia hết phần cho em và con"
Cô có chút bất ngờ nên bỗng dưng cứng đờ im bật, anh ta lại nói tiếp - "Anh chỉ giữ lại một phần cho mình! Hàng tháng anh muốn đến thăm con thường xuyên mong em đừng cấm cản! Còn nửa... anh đã lập bản thừa kế cho sau này cả rồi! Dù không còn là vợ chồng nhưng những gì còn lại anh muốn cho con gái anh"
Cô đột nhiên lại chạnh lòng, kèm một chút ái náy - "Đình Duy! Đừng nói nửa"
Đáng lẽ cô phải vui chứ, nhưng chẳng biết vì sao mắt cô lại ngấn lệ, bao năm nay chịu đựng người đối xử tệ bạc với mình nhưng chỉ vì đứa con nhỏ cô đã bỏ phí gần như mọi thứ có thể làm bản thân cô vui, ngày này chẳng phải ngày cô mong đợi sao chứ?!
Anh ta mỉm cười rồi lại nhẹ nhàng đưa tờ giấy đơn li hôn trước mặt cô - "Đây là giấy li hôn! Anh đã ký rồi! Em có thể kí vào đó bất cứ lúc nào em muốn...Giữa chúng ta chỉ có sự ràng buộc là bé Vân, anh muốn em là người chăm con bé sẽ tốt hơn khi ở bên anh! Còn nửa..."
Cô chợt bật khóc, giọng có chút nghẽn lại - "Đình Duy! Đừng nói nửa mà..."
Đình Duy đưa khăn giấy cho cô rồi nói tiếp - "Sao em lại khóc? Em phải vui chứ! Vì em sắp thoát khỏi anh rồi, em phải hạnh phúc có biết không? Anh chàng kia có yêu thương em không? Có biết em hay bung chăn ra vào ban đêm không? Có biết em dị ứng tôm không? Có biết em thích ăn bánh ngọt không?"
Cô ngập ngừng- "Đình Duy à..."
Anh nhìn quanh căn nhà một lúc, rồi lại nhìn thẳng về hướng cô - "Anh phải nói! Vì chỉ còn thời gian ngắn được ở bên em thôi! căn nhà này anh sẽ để nó lại cho mẹ con em! Vì dù sao con bé cũng quen với ở đây rồi, lại còn gần trường con bé sắp theo học nửa, mọi thứ rất hoàn hảo"
Lúc anh không đồng ý cô lại nhất quyết muốn anh kí vào tờ li hôn nhưng khi anh dễ dàng thuận ý cô lại cảm thấy trái tim cô như bị bóp nghẽn lại vậy - "Đình Duy à?! Anh có hận em không?!"
Anh ta lắc đầu, nét mặt rất bình thản đáp - "Câu này anh nên là người hỏi mới đúng! Ngay từ đầu anh biết đã sai nhưng vì yêu em anh cố chấp nghĩ rằng nó đúng, đến cuối cùng khi em muốn rời khỏi anh, anh mới nhận ra thì ra anh sai rồi! Anh đang khiến em cảm thấy mệt mỏi và khó thở! Chúc Thanh nè! Xin lỗi em! Mong em tha thứ cho anh!"
Cô oà khóc ôm lấy anh, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm giác bản thân có lỗi với anh, nhưng chẳng phải kết cục này chính anh ta mới là người tạo ra nó sao chứ?! Cô đúng là lương thiện - "Đình....Duy...."
Anh ta xoa nhẹ lưng của cô, cái ôm này có lẽ với anh ta chính là cái ôm tình cảm nhất từ trước đến này, anh ta có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô rõ ràng nhất
"Đừng khóc! Em khóc sẽ xấu đi đó biết không? Anh xin lỗi vì đã làm em đau thể xác lẫn tâm hồn! Xin lỗi vì đã ràng buộc cuộc sống của em! Anh xin lỗi" - anh ta cũng bật khóc ôm chặt lấy cô!
Giọng cô bỗng dưng ngắt quãng - "Đừng mà Đình Duy, xin anh đừng nói nửa"
"Chúc Thanh à! Em tự do rồi"
Sau bao ngày rốt cuộc anh ta cũng đã nghĩ thông mọi thứ, trong mắt anh ta chính là muốn cô hạnh phúc và con gái hạnh phúc! Anh ta không còn nghĩ đến chiếm hữu cô nửa, mà cảm thấy cô chịu đủ rồi! Rốt cuộc vì sao lại thay đổi như vậy?
[...Cách đây vài ngày tại VŨ TRƯỜNG SIN... phía Bắc thành phố
Một cô gái xinh đẹp quyến rũ, mặc một chiếc đầm body xẻ hở táo bạo, trên tay còn cầm một ly rượu vang trắng tiến lại chỗ anh ta - "Chào anh! Em có thể ngồi ở đây chứ?!"
Anh ta ngó lơ chỉ khẽ đáp trong khi mắt không liếc về hướng cô gái ấy thêm lần nào nửa - "Cứ tự nhiên, nhưng cô là ai?! Tôi không quen cô"
Cô gái ấy vẫn kiên trì chạm vành ly của mình vào ly của anh ta - "Em xin phép mời anh một ly, nhìn anh có lẽ là đang có tâm sự, chúng ta có thể tâm sự được chứ?!"
"Cô tìm người khác đi, tôi không có hứng"
Cô gái chỉ mỉm cười nhẹ nhàng - "Nhìn anh đeo nhẫn chắc đã có vợ, có muốn nghe em khuyên vài câu không? Hôn nhân không ưng ý có thể bỏ tìm một cô dâu mới, nhưng nếu vấn đề không nằm ở hợp hay không mà nằm ở con người thì anh nghĩ sao?!"
Lời nói của cô lúc này như đánh trúng vào tâm lý anh, anh nâng ly định uống chợt khựng lại buông xuống, ngoảnh về hướng cô trầm giọng - "Cô muốn nói gì?! Chuyện đó thì sao chứ?!"
Cô chậm rãi hóp một ngụm rượu liền nói - "Xem anh khẩn trương kìa, cuộc hôn nhân của anh có phải từ gượng ép mà thành không?"
Anh ta đúng là có chút ngạc nhiên - "Sao cô biết được điều đó?!"
"Anh không cần quan tâm đâu. Vậy thứ anh cho cô ấy là gì? Ngoài tiền?"
Anh ta không suy nghĩ liền trả lời - "Là tình cảm thật lòng"
"Ngay từ đầu đã sai sao anh còn cố chứng minh làm gì? Cái cô ấy muốn là sự thoải mái, có bao giờ anh hỏi cô ấy mệt thế nào không?! Có khi nào anh nấu ăn cho cô ấy không? Tôi đoán là không có đúng không?! Phụ nữ có được thì dễ nhưng hiểu được mới là khó"
"Rốt cuộc cô là ai?! Sao lại biết nhiều thứ về tôi vậy?!"
Cô khẽ chạm vành ly với ly của anh ta nhẹ nhàng mời mộc - "Nào cùng uống một ly đi" - anh ta như bị thôi miên vậy, cứ liên tục làm theo cô gái xa lạ kia, cô lại nhỏ giọng nói
"Cô ấy cần gì anh cho đó! Phụ nữ mạnh miệng là thế nhưng khi anh bất ngờ đáp ứng cô ấy sẽ cảm thấy có chút hối hận thậm chí sẽ có thể suy nghĩ lại chuyện của hai người, hơn nửa anh chưa bao giờ làm theo ý cô ấy thì nên thử đi! Biết đâu cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ!"
Anh ực hết ly rượu vào bụng, ánh mắt anh có chút xa xăm - "Cô ấy đang muốn li hôn! Tôi phải thế nào? Nhưng tôi lại rất yêu cô ấy, tôi không muốn xa cô ấy"
"Vậy anh nên đồng ý đi, Yêu? Anh tưởng chỉ cần anh nói yêu, cô ấy sẽ cảm nhận được sao? Anh gò bó cô ấy đến mức bức cô ấy muốn li hôn, lí do anh nên rõ hơn ai hết! Anh ngồi đây uống rượu buồn thì có ích lợi gì? Yêu là phải khiến người mình yêu hạnh phúc và bình yên, anh tự hỏi chính mình xem có làm được điều đó chưa? Hay chỉ là do anh suy nghĩ mà không hành động?"
Anh ta lấp lửng - "Tôi..."
Cô gái xa lạ chỉ mỉm cười - "Dù sao trong tim cô ấy cũng không có anh! Coi như bây giờ vừa khiến bản thân chuộc lỗi vừa khiến cô ấy an tâm mà rời đi không phải tốt hơn sao? Chúc anh có thể khiến cô ấy đổi ý! Tạm biệt"
Cô gái xa lạ đứng dậy rời đi, từng câu từng chữ ngấm vào tâm can anh ta. Anh đã suy nghĩ đến những gì cô gái kia vừa nói! Dường như cô ta biết hết mọi thứ về gia đình anh vậy, đúng là những gì cô ta nói đều không sai! Trong tình yêu này anh thật sự sai rồi! Sai ở cách yêu vợ mình và bảo vệ vợ mình!
Đi đến mức này anh chỉ còn có thể làm gì đó sau cùng để khiến cô hạnh phúc, nếu không thể níu kéo thì cũng khiến anh và cả vợ anh nhẹ lòng!
[.....]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro