Chương 17: Nỗi lòng của Chúc Thanh
Bây giờ đã 8:00am
Lúc này hội chị em đã có mặt gần đủ ở nhà cô, bên trong Hạ Anh vẫn đang bế bé Vân cho ăn, con bé quấn lấy Hạ Anh không rời, còn không chịu cả mẹ cơ!
Cả đám bọn họ bước vào nhấn chuông, cô liền ra mở cửa, đúng là hội chị em loi nhoi hết phần thiên hạ mà!
Hạnh Nhi: "Hello người bạn già"
Trinh Trinh trố mắt nhìn gian tà -: "Ái chà, Hạ Anh, sao đến sớm thế cưng??"
Phương Chi liền nháy mắt với Trinh Trinh chen lời:
"Ê ê nhìn giống một gia đình nhỏ hạnh phúc quá ha mậy"
Hoàng Mai cũng hiểu ý nên lại vội chen vào trêu ghẹo: "Coi kìa coi kìa, con gái nhỏ của chúng ta đeo theo Hạ Anh đến không thèm chúng ta nửa rồi"
Ngọc Như chỉ biết nhìn Hạ Anh mỉm cười trong sự ngạc nhiên lẫn bất lực!
Bé Vân nhìn thấy liền vừa nhai thức ăn vừa lễ phép thanh minh: "Dạ không có đâu ạ!!! Con vẫn nhớ các mẹ nuôi ạ"
Hạ Anh nhẹ nhàng đặt bé Vân xuống: "Các chị đang ganh tỵ với em có đúng không?!"
Hạnh Nhi: "Ai thèm ganh tỵ, chỉ thấy là rất giống một gia đình nhỏ hạnh phúc thôi"
Trinh Trinh choàng lấy cánh tay Nhi nói theo: "Nếu không biết còn tưởng tụi nó đang gian gian díu díu mập mờ nửa có đúng không em yêu?!"
Hạnh Nhi bật cười gật gật, kèm theo đó chính là giọng nói có phần chính đốn bọn họ của Chúc Thanh - "Có thôi đi không?! Nói tào lao là hay nhất mà"
Ngọc Như nháy mắt tinh nghịch với Hạ Anh - "Các chị đừng nói vậy, chị Hạ Anh sẽ thích lắm, đúng không chị Hạ Anh?!"
Cả đám phá lên cười to, nét mặt cô chính là ngại đến muốn tìm chỗ trốn mất rồi!
Phương Chi: "Cục vàng của mẹ, lại đây mẹ bế nào?!"
Con bé Vân chạy đến chỗ của Chi, cứ thế được Chi bế lên, con bé còn thơm vào má Chi một cái, Chi liền tươi rói đáp - "Ôi còn hôn nửa nè! Con bé khiến trái tim tôi như tan ra mất"
Hoàng Mai: "Ối trời! Con bé có tí xíu mày đừng nói mấy lời ghê gớm đó nó sẽ ám ảnh đấy"
Cô liền ngắt ngang cái sự trêu đùa của mọi người - "Đông đủ rồi thì mai ra xe đi, kẻo trễ"
Cả hội chị em di chuyển ra xe để đến công viên nước trung tâm thành phố, mua vé vào cổng và cả mướn phao cứu sinh.
Trong nhóm có Như, Thanh và Trinh là không biết bơi nên sẽ mướn phao chung với bé Vân! Trong lúc bọn họ đi mua vé và mướn phao, cô khẽ nhẹ nhàng dặn dò con bé - "Tí nửa không được chạy lung tung có biết không?! Phải đi cũng với mấy cô biết chưa con?!"
"Dạ vâng ạ"
Trinh: "Có bọn tao nửa mà mày yên tâm"
Nhi: "Đúng đó! Con gái cứ để bọn tao lo, mày lo vui vẻ thư giãn đi kìa"
"Tao biết rồi! Chỉ là dặn dò con bé chút thôi"
Cả đám bọn họ cũng tập trung đông đủ, Hạ Anh cẩn thận mặc áo phao vào cho bé Vân, con bé cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay Hạ Anh yêu cầu - "Cô Hạ Anh đi chơi cùng con nhé?!"
"Được rồi! Cô sẽ đi với con"
Cả đám bọn họ tản ra, cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác, cô không biết bơi nên chỉ đứng ở suối nước nóng cạnh bên quan sát, nhìn bé Vân chơi vui vẻ khiến lòng cô cũng an yên!
Phương Chi tiến đến đưa chai nước trước mặt cô - "Uống đi! Sao không ra đó chơi mà đứng đây?!"
"Mày biết tao không biết bơi mà"
Đột nhiên Chi lắng xuống vài giây liền nói - "Có chuyện này tao muốn nói với mày lâu rồi mà không có cơ hội, sẵn đây cũng muốn cho xong. Tao biết mày thân bất vô kỷ nhưng có bao giờ này nghĩ sẽ dừng lại chưa?! Con bé cũng lớn rồi, bản thân mày cũng nên nghĩ cho mình rồi! Mày còn có tụi tao mà Thanh! Nhìn mày thế này tao không nhẫn tâm bỏ mặc!"
Cô liền mỉm cười gượng gạo - "Chi à! Tao thật sự bế tắc, mày biết vì sao không? Tao không thể thoát khỏi cái bóng sợ sệt của chính mình! Tao với anh ta có lời hứa 1 tháng, nếu trong 1 tháng đó tao không hồi tâm chuyển ý anh ta sẽ tự rời đi và đồng ý kí vào giấy li hôn"
Chi ực một ngụm nước nhìn về phía bé Vân mà đáp - "Mày tin anh ta sao?! Tờ hôn thú kia cũng chẳng ràng buộc mày điều gì! Hay là về ở với tao, bố mẹ tao mất sớm hết rồi, về tài chính mày không cần lo, tao lo cho mày được"
"Tao cũng chẳng biết có nên tin anh ta không nửa?! Nhưng đó là cách duy nhất của tao lúc này, Chi à mày biết không phải vấn đề tiền mà! Nói thế nào bây giờ! Tao thật sự không biết có nên dừng lại hay không?!"
Chi nhìn thẳng vào cô thắc mắc - "Ý mày là sao tao chưa hiểu lắm?!"
Cô liền ấp úng - "Ngộ nhỡ tao thật sự là người đồng tính thì sao?!"
"Sao mày lại nói vậy?!"
Cô thở dài liền nói tiếp - "Từ cái đêm lầm lỗi với Hạ Anh, mỗi khi em ấy bên cạnh tao, tao đều cảm giác đó là sự an toàn mà trước nay chưa từng có với Đình Duy! Nhưng mày biết không, càng đập loạn nhịp vì em ấy tao càng phát hiện ra tao cũng như Đình Duy, chính là đang ngoại tình"
"Nghe tao nè Thanh! Cảm xúc không thể ngăn lại được, giống như việc mày không thể thay đổi quá khứ nhưng mày có thể thay đổi tương lai mà! Con bé Hạ Anh là người tốt, sao mày không thử tiến đến với nó thử xem?!"
Cô im lặng một lúc, ánh nhìn nhìn về hướng Hạ Anh cùng bé Vân đang chơi đùa vui vẻ ngoài kia, rồi lại nhìn về hướng Chi phân trần tâm sự
"Mày phải hiểu tao là gái đã có chồng, hơn nửa tao sợ cảm giác chỉ là cảm giác say nắng nhất thời vì quá lâu tao không có sự quan tâm và lo lắng nào như thế! Tao sợ khi tiến đến sẽ lại giống như Đình Duy! Tao càng không muốn bé Vân không có bố! Nhưng tao lại càng không thể tiếp nhận Đình Duy, vừa rồi anh ấy phát hiện một tin nhắn của tao và Hạ Anh đã nổi giận đùng đùng còn..." - cô đột nhiên ngập ngừng, làm cho Chi càng tò mò
"Còn thế nào?! Anh ta đánh mày sao?!"
"Anh ta còn bóp lấy cổ tao, tao hoàn toàn không thể thở được, tao tưởng tao đã chết rồi, tao thật sự mệt mỏi rồi không muốn phản kháng nửa Chi à!"
Nghe đến đây Chi liền nổi cơn tức giận, đấm mạnh xuống mặt nước mà cảm thán
"Má! Lại là thằng chó đó! Thời đại nào rồi chuyện li hôn không hợp nhau là bình thường, mày có thể tự nuôi con, bố mẹ thì từ từ giải thích sau, sao phải chịu đựng thằng chó đó hoài như vậy chứ?!"
"Tao cũng rất muốn mạnh mẽ sống theo ý mình, nhưng có quá nhiều thứ cản bước tao! Tao thật sự mất phương hướng! Tao cũng không đủ tư cách yêu thêm bất kì ai nhất là Hạ Anh! Em ấy còn quá nhỏ và còn có tương lai nửa!"
Chi thở dài - "Rồi mày định thế nào?!"
"Đợi sau khi hết 1 tháng chúng tao sẽ li thân! Bố mẹ thì tao có thể giải thích sau, chỉ sợ bé Vân sẽ đau lòng...Tao cũng hi vọng lời anh ta nói là thật!"
"Con bé còn quá nhỏ, có thể sẽ quấy đòi bố nhưng tao tin nó lớn lên sẽ hiểu cho mày mà!"
Cô giọng điệu nhẹ nhàng nhờ vả - "Chi nè đừng nhắc đến chuyện tao bị anh ta hành hung với ước hẹn 1 tháng nhé! Mày biết tánh con Mai nó nóng mà, nó sẽ tìm anh ta tính sổ, chỉ tổ rắc rối thêm thôi, tao muốn 1 tháng yên ổn trôi qua"
"Được tao biết rồi"
Sự chăng trở và khó khăn mà cô đang mang có lẽ chỉ có mình cô hiểu nó khó đi đến mức nào. Bỏ anh ta là sớm hay muộn thôi nhưng để bé Vân không đau lòng thì cô không có cách!Bố mẹ sẽ thế nào khi hay tin cả hai tan rã?! Họ sẽ tức giận và tái phát bệnh?!
Sự hi vọng của cô ở Hạ Anh có thật sự là Hạ Anh cũng sẽ như vậy không? Với cô Hạ Anh còn quá nhỏ chưa đủ chín chắn để đi xa hơn, ngộ nhỡ chỉ là cảm xúc thoáng qua thì há chẳng phải cô sẽ đi vào vết xe đổ lần nửa sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro