Chương 16: Xoá số điện thoại
Xoá Số Hạ Anh
Vài ngày sau đó Hạ Anh cũng không tìm đến cô, cũng không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon! Cô cũng đã xoá số điện thoại của Hạ Anh khỏi máy mình ,cô muốn yên ổn, muốn bình yên trôi qua một tháng này với Đình Duy, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc!
NHÀ RIÊNG CỦA HẠ ANH
Hạ Anh biết những cái khó mà cô sẽ đối diện nên cũng âm thầm cho thám tử đi theo hàng ngày để nắm rõ những hành tung của cô, vì sao ư?! Vì Hạ Anh lo lắng!
Số của thám tử hiện lên màn hình khoá, Hạ Anh vuốt nhẹ sang phải khẽ đặt lên tai mình - "Đại tiểu thư, mấy ngày nay cô Chúc Thanh vẫn đi làm bình thường, mọi thứ ổn cả"
"Còn gã kia thế nào?!" - giọng Hạ Anh trầm xuống, đầu dây bên kia cũng lấp lửng
"Vẫn bình thường thưa tiểu thư có điều là..."
"Nói đi"
"Đêm đến không về nhà, mà đến họp đêm ở phía Bắc nơi các vũ trường hoạt động mại d*m để chơi đùa"
Hạ Anh bĩu môi - "Hứ... theo gã ta vào bên trong, tôi muốn có bằng chứng hắn ta ngoại tình"
"Rõ ạ"
Cúp máy, Hạ Anh lại tiếp tục uống, đây đã là chai thứ hai rồi! Câu nói "Giữa chị và em không thể tồn tại cảm giác như vừa rồi" cứ văng vẳng bên tai Hạ Anh, rượu giúp con người giải sầu sao?! Sao càng uống lại càng nhìn thấy gương mặt xinh xắn đầy rẫy sự chịu đựng của Chúc Thanh ngày một rõ hơn thế này chứ?!
:"Dù chị không chấp nhận em, nhưng em vẫn muốn giải thoát cho chị! Bất luận chị muốn hay không...."
Trong căn phòng riêng của chính mình, mọi thứ bỗng dưng trở nên vô vị, từ ngày quen biết - gặp gỡ Chúc Thanh, không ngày nào lòng của Hạ Anh thôi suy nghĩ đến việc hàng ngày Chúc Thanh phải chịu đựng gã đốn mạc Đình Duy ra sao!
Dù biết là rất khó để có thể bên cạnh nhau nhưng Hạ Anh chưa một lần nào suy nghĩ đến từ bỏ, có lẽ trong mắt Hạ Anh - Chúc Thanh chính là hiện tại lẫn tương lai của mình!
----------------
MỘT TUẦN TRÔI QUA
Cũng gần một tuần trôi qua từ cái lần cô từ chối Đình Duy chạm vào mình! Anh cũng ít khi về nhà vào ban đêm, cô cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ cần có bé Vân với cô là mọi thứ sẽ ổn cả!
Trên bàn ăn tối con bé vừa ăn vừa hỏi
"Mẹ ơi, bố đâu rồi ạ?!"
"Bố bận làm việc rồi, con nhớ bố sao?!"
"Con muốn bố kể chuyện cho con nghe"
"Mẹ kể cho chịu không?!"
Con bé Vân nhẹ nhẹ mít ướt đòi cho bằng được bố - "Không! Con muốn bố! Muốn bố ạ"
Trước tình huống này cô ngoài việc phải gọi cho Đình Duy cô không còn cách nào khác nửa cả - "Được rồi! Để mẹ gọi bố cho nhé"
"Dạ! Nhưng mà mẹ ơi, ngày mai chẳng phải là cuối tuần sao?! Chúng ta có cuộc hẹn đi bơi đấy ạ"
Cô quên mất buổi hẹn ngày mai và cô cũng chẳng muốn đi vì sẽ chạm mặt với Hạ Anh ở đó - "Để mẹ hỏi các cô xem sao? Nếu bé Vân muốn đi ngày mai mẹ sẽ đi cùng con nhé, chịu không?!"
Con bé nhìn cô với ánh mắt thắc mắc liền hỏi - "Mẹ nói thất hứa là xấu, vậy nếu không đi được có phải các cô đều là người xấu không ạ?"
Cô xoa đầu đứa con gái nhỏ của mình mỉm cười - "Không có! Có khi là các cô bận thì mình phải thông cảm. Con không nên suy nghĩ như vậy biết không?"
"Vậy còn cô Hạ Anh thì sao ạ? Cô ấy sẽ đi chứ mẹ?!"
"Bé Vân ngoan uống sữa rồi ngủ trước đã, mẹ sẽ gọi báo cho các cô nhé"
Con bé ngoan ngoãn uống hết hộp sữa rồi nằm xuống giường, cô vừa xoa lưng vừa nhấc máy lên gọi cho Đình Duy, nhưng số máy lại thuê bao không thể liên lạc được chỉ nghe những tiếng tút tút tút quen thuộc
"Bé Vân ngoan ngủ đi con, máy bố bận rồi mẹ không thể gọi được, ngủ sớm để ngày mai chúng ta còn đi hồ bơi nhé?!"
"Dạ vâng ạ! Mẹ cũng ngủ ngon"
Đợi con bé ngủ xong, cô mới gọi cho Mai để nhắc về cuộc hẹn ngày mai, cô cũng muốn bé Vân được vui chơi thoả thích một ngày, cũng là cơ hội cho cô họp mặt bạn bè!
"Tao nghe nè"
"À ngày mai chúng ta có hẹn đi hồ bơi í, mày nhắc tụi nó giúp tao nha, xém nửa tao cũng quên mất"
"À tao nhớ mà, để tao nhắc bọn nó mày yên tâm"
Giọng cô đột nhiên ngập ngừng - "Mai nè..."
"Sao?! Mày nói đi"
"Mày gọi cho Hạ Anh giúp tao nhé, con bé Vân đòi em ấy"
Đầu dây bên Mai liền ngạc nhiên hỏi - "Ủa sao mày không gọi?! Lại có chuyện gì à?!"
"Tao xoá số em ấy rồi, vì anh ta đọc được tin nhắn giữa tao và em ấy liền nổi cơn ghen, tao lại không muốn giải thích quá nhiều thôi"
Còn ai hiểu cô hơn Mai nửa chứ?!! Nghe đến đây Mai cũng tuyệt nhiên ngờ ngợ nhận ra có gì đó không đúng!
"Rốt cuộc sau bao nhiêu chuyện mày vẫn nghĩ cho hắn ta sao?! Chỉ là bạn bè làm sao phải sợ? Hay là mày thích con bé Hạ Anh thật đó?!"
Giọng cô liền khẩn trương - "Mày điên hả! Chuyện đó không thể nào được, hơn nửa tao là gái đã có chồng cách em ấy 10 tuổi mày hiểu không?"
"Mày đang cố nói với tao rằng mày không xứng sao? Nếu em ấy cũng thích mày và không quan trọng những điều mày vừa nói, thì mày sẽ thế nào?"
Cô thở dài - "Tóm lại là không thể là không thể! Mày giúp tao báo cho em ấy một tiếng là được rồi! Thôi nhé"
Cúp máy mà trong lòng cô lại gợn sóng! Lúc cùng với Đình Duy ân ái cô cũng nhớ đến Hạ Anh, bây giờ cả đứa bạn thân cũng đặt ra cho cô câu hỏi khó trả lời như vậy. Rốt cuộc thì điều cô muốn là gì chứ?
----------------
SÁNG HÔM SAU
Lúc này cũng đã là 6 giờ sáng! Cô đã dậy để chuẩn bị thức ăn cho bé Vân, con bé vẫn còn ngủ trên phòng...Thì điện thoại cô nhận được tin nhắn chính là số của Hạ Anh nhưng chỉ là một dãy số dài với nội dung bên trong là:
(Chị không muốn gặp em đến nổi xoá luôn số điện thoại em à?)
Đọc xong dòng tin nhắn này, cô liền thở dài ngao ngán chính đứa bạn thân của mình
:"Mai ơi là Mai, mày có cái gì kín tiếng được không vậy! Tức chết đi được mà"
Cô cũng lập tức trả lời đoạn tin nhắn ấy
"Ai bảo em vậy? Chị xoá số điện thoại em là thật! Nhưng còn câu trên thì không hẳn"
"Chị mau ra mở cửa cho em, chị có 30 giây, 30 giây bắt đầu"
"Chị bận rồi, mặc kệ em"
(Tin nhắn hình ảnh) còn là gì được nửa chứ, chính là tấm ảnh cô và Hạ Anh hôn nhau, cô lập tức giận dữ ra mở cửa, vừa nhìn thấy Hạ Anh cô liền mắng
"Em giỡn đủ chưa?!"
Hạ Anh vênh mặt chọc ghẹo - "Chưa!"
"Em đúng là đồ khó ưa, lưu manh, biến thái"
Hạ Anh chỉ mỉm cười, đúng là Hạ Anh chỉ cam tâm để mỗi cô mắng mà thôi - "Chị lại đáng yêu hơn rồi"
Cô thở dài vừa nói vừa quay lưng bỏ đi - "Không hơi đâu nói chuyện với em"
Hạ Anh đóng cửa, nắm chặt tay cô, ánh mắt chính là mong chờ sự giải thích từ cô -
"Chị không định giải thích sao?! Tại sao lại xoá số em chứ?! Chị đang sợ bản thân sẽ lại rung động với em có đúng không?"
Cô ấp a ấp úng - "Chị sợ gì chứ?! Chị không có"
"Nếu không sợ sao lại xoá số điện thoại? Rõ ràng em và chị đâu có gì với nhau đâu,sao phải xoá chứ?"
"Tại chị thích"
"Vậy thì em cũng thích, em sẽ tung hết hình ảnh chị và em ở khách sạn lên mạng xã hội, chị tin không?!"
Gương mặt cô thản nhiên, vâng cô chính là đang rất thản nhiên - "Em muốn làm gì cứ làm đi, sớm hay muộn em cũng sẽ tung nó mà, cùng lắm bị chê cười một chút rồi em sẽ không còn lí do gì để ép ủ chị nửa, vậy nên chị phải cảm ơn em rồi, còn nếu em không dám làm thì ngồi yên đó cho chị, chị phải chuẩn bị thức ăn cho bé Vân, không rãnh đùa với em đâu!"
Hạ Anh đúng là có chút bất ngờ, cô quay lưng đi, còn Hạ Anh chỉ mỉm cười và nghĩ thầm :"Đúng là mạnh mẽ hơn nhiều rồi lại còn pha chút đáng yêu! Chị cứ thế này em phải làm sao đây"
Hạ Anh nhìn quanh căn nhà kĩ hơn một chút thì quả nhiên đúng như lời hội chị em nói, cô ngủ riêng với chồng, mọi thứ trong nhà rất ngăn nắp, sạch sẽ và trật tự
:"Có người phụ nữ thế này mà bản thân lại không biết trân trọng! Anh đúng là đồ ngu đó Đình Duy à"
Cô lên phòng, tắm cho bé Vân rồi dẫn con bé xuống nhà, con bé chẳng biết vì sao lại quấn lấy Hạ Anh mừng rỡ - "Aaaa cô Hạ Anh đến rồi"
Hạ Anh cũng liền bế con bé lên - "Ôi bé Vân hôm nay xinh xắn quá"
Con bé ôm chặt lấy Hạ Anh - "Con tưởng cô Hạ Anh sẽ không giữ lời hứa rồi chứ ạ"
"Sao có thể như vậy được, tại có ai kia không muốn cô gặp con đấy!"
Con bé liền nheo mắt bặm môi - "Ai vậy ạ? Xấu quá đi, mẹ nói như vậy là người xấu ạ"
Hạ Anh nhìn về hướng cô nháy nháy - "Đúng đúng, như vậy đúng là đồ xấu!"
Cô ngại đến mức chẳng biết trốn vào đâu nửa rồi - "Bé Vân không được nói lung tung"
"Bé Vân nói đúng mà, có lung tung đâu chứ?!" - cô cau mài nhìn Hạ Anh như muốn đánh cho một trận vậy, Hạ Anh liền quay sang vị cứu tinh bé nhỏ
"Bé Vân nè, người đó ngoài xấu ra còn hun dữ nửa đó"
"Vậy thì mình mau trốn đi ạ! Mẹ nói ai hun dữ chúng ta phải trốn đi để họ bắt được sẽ bị ăn thịt đấy ạ"
Hạ Anh mỉm cười bẹo má con bé - "Con thật đáng yêu! Đáng yêu như mẹ vậy"
Cô cũng chẳng hiểu sao bé Vân hôm nay lại quấn người lạ, hơn nửa Hạ Anh chỉ là mới gặp hai lần thôi, cả ba người họ cùng ăn sáng với nhau vui vẻ! Vì với cô miễn bé Vân vui thì cô cũng sẽ vui!
Khung cảnh này có khác nào là một gia đình nhỏ hạnh phúc đầy ấp tiếng cười đâu kia chứ?! Càng nhìn lại càng thấy họ giống một gia đình hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro