Chương 15: Đừnggggggg
Sau khi trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, cô lái xe vào bãi, hít thở thật sâu nhìn bản thân trong gương kính chiếu hậu trong xe mỉm cười mà tự chấn an lấy mình - "Đừng để bé Vân nhìn thấy mày không vui, biết không Chúc Thanh"
Cô cứ thế bước xuống xe lại trở về hình dáng vui vẻ gượng gạo,bước vào nhà chỉ nhìn thấy Đình Duy không nhìn thấy bé Vân đâu cả cô liền lo lắng - "Con bé đâu?! Anh chưa rước con sao?!"
Anh ta chỉ mỉm cười nhẹ đáp - "Em đừng lo anh rước con bé rồi, cũng gửi về nội rồi"
Nghe anh ta trả lời thế nên cô cũng liền thở phào an tâm - "Vậy để tôi gọi và đến rước con bé về"
"Không cần đâu! Anh muốn hôm nay được ở riêng với em một chút"
Câu nói vừa dứt cô trố mắt nhìn anh ta đầy khó hiểu - "Riêng?!"
Anh ta bất ngờ tiến đến ôm chằm lấy cô, theo phản xạ bình thường cô liền đẩy anh ta ra - "Đình Duy! Anh làm gì vậy?!"
Anh ta lại mềm giọng - "Em để yên xem nào, lâu rồi anh chưa được ôm em"
Cô như bị anh mỗi lúc một khoá chặt không cách nào vùng vẫy nửa rồi, giọng cô ngập ngừng - "Đình Duy! Chúng ta không..."
Không để cô nói hết lời anh liền chen ngang - "Em có thể đối xử nhẹ nhàng với anh một chút được không? Anh suy nghĩ lâu lắm rồi! Thì ra thứ em cần là sự yêu thương và thấu hiểu! Vậy nói cho anh biết rốt cuộc em có khúc mắc gì được không?"
Cô thở dài hỏi lại - "Anh muốn nghe gì chứ?!"
"Anh muốn lắng nghe con tim em, lẫn tiếng lòng của em"
Cô thật sự không phòng bị với Đình Duy, cô cũng chẳng biết hôm nay tại sao anh ta lại có biểu hiện này.
Cô mệt mỏi yêu cầu - "Hôm khác nói được không Đình Duy?!"
Vòng tay vẫn siết chặt cô, hai con tim áp sát nhau nhưng laị không cùng một nhịp - "Sao em luôn né tránh anh vậy? Nếu như anh dịu dàng hơn với em, em có thể chấp nhận anh không?"
Cô thở dài, hai tay cô buông lơi không chạm vào người anh - "Tôi không biết nửa! Bên cạnh anh tôi không có được cảm giác an toàn!"
"Vậy thì anh sẽ cho em cảm giác an toàn có được không?!"
Câu này có lẽ cô đã nghe chán rồi nên cũng không trông mong gì lắm - "Lần nào anh cũng có lí do, tôi cũng nhiều lần tha thứ cho anh! Nhưng lâu ngày nó cũng trở nên nguội lạnh, anh hiểu không?"
"Vậy em từng muốn chấp nhận anh sao?" - giọng anh ta có chút vui vẻ
"Đúng! Mỗi lần tôi muốn chấp nhận anh, anh lại tặng tôi thêm một vết xước, con tim tôi chằng chịt những vết thương rồi, thật sự không thể chứa nổi nửa Đình Duy à"
Anh rời khỏi cái ôm với cô, hai tay sờ vào má cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng - "Nếu đã là do anh gây ra! Có thể để anh chữa nó không? Anh sai ở đâu anh sẽ sửa ở đó"
"Bằng cách nào chứ?! Có phải...anh lại muốn chiếm hữu cơ thể tôi lần nửa không?"
"Anh đang rất tỉnh táo và nghiêm túc, anh muốn em xem đây là lần đầu, anh sẽ không còn là cuongbuc em, mà là một cặp vợ chồng bình thường hạnh phúc được không?"
Cô im lặng không đáp!
Cô thật sự không có cách từ chối! Hay đúng hơn là cô cũng muốn cho anh ta thêm cơ hội cuối cùng, cô thất sự không có ham muốn với Đình Duy nhưng dù sao cũng chỉ là thời hạn 1 tháng, nếu không thể tiến xa hơn trong mối quan hệ của họ thì ít nhất cũng sẽ xoá đi được cảm giác khó tả đang tồn tại giữa cô và Hạ Anh! Cô cũng rất muốn buông bỏ cảm giác ngã nghiêng này với Hạ Anh!
Anh ta hôn cô, mỗi lúc một sâu hơn, nụ hôn không chứa sự chiếm hữu mà nó thật sự là sự trân trọng! Cô cũng theo tự nhiên mà đáp lại nó, đây là lần đầu tiên anh và cô hôn nhau một cách tình cảm như vầy, nhưng trong đầu cô lúc này lại là hình ảnh của Hạ Anh!
Cô không thể để cảm giác sai trái kia với Hạ Anh tồn tại, chi bằng chấp nhận Đình Duy, con bé Vân sẽ có bố, bố mẹ hai bên cũng chẳng ai phải tức giận, cô và Đình Duy cũng sẽ không còn những chướng ngại nửa!
Càng nghĩ đến mớ hổn độn trong đầu, cô càng trở nên bất động trước Đình Duy, chuyện giữa cô và Hạ Anh vẫn là một điều khiến tự bản thân cô thấy mình là đang có lỗi với Đình Duy, bản thân cô đang vụng trộm với một mối quan hệ tạm gọi là "bất chính".
Cảm giác thoải mái này có phải là vì Hạ Anh mà có không?!
Anh ta rời khỏi nụ hôn với cô, ánh mắt có chút dịu nhẹ nuông chiều - "Hôm nay chúng ta động phòng lại được không?!"
Cô chỉ khẽ gật đầu!
Cái gật đầu từ cô, chính là điều mà anh mong muốn! Anh chợt nhận ra cô rất dễ dỗ ngọt! Nhưng với cô thì đây được coi như là cách chuộc lỗi của mình, nhưng cô có lỗi gì kia chứ?
Anh bế cô vào phòng của mình, mọi thứ đều được sự đồng ý của cô, cô đang muốn chấp nhận Đình Duy nhưng tâm hồn lẫn lí trí của cô lại chỉ nghĩ về Hạ Anh! Cô chẳng biết là mình có đang làm đúng không nữa?
Lí trí cô bắt đầu nảy sinh nhiều câu hỏi, anh ta đã từng lừa dối, phản bội, thậm chí đã làm chuyện không thể chấp nhận trước mặt cô, vậy lí do để chấp nhận một con người như vậy là gì chứ? Chỉ là vì một ba câu nói rằng anh ta đã hối hận thôi sao?
Hay là vì bản thân cô vẫn không thể thoát khỏi cái bóng gia đình? Hay là cô đang cố gắng che giấu tình cảm thật trong lòng cô, rằng cô yêu phụ nữ? Chính xác là cô thấy an toàn khi bên cạnh Hạ Anh? Một cảm giác mà cả đời Đình Duy cũng không thể mang đến cho cô!
Trog phút chốc cô như bừng tỉnh, từ chối anh ta, cứ thế đẩy anh ta ra trong sự ngỡ ngàng
"Em sao vậy?!"
"Đình Duy à! Xin lỗi nhưng... Tôi không thể"
"Có phải vì em có người khác không?!"
"Không phải đâu Đình Duy! Mà thâm tâm tôi không thể quên được hình ảnh ngày hôm đó!"
Anh ta bắt đầu nổi cáu vì sự vụ bất thành hơn nửa là vì tin nhắn hôm qua - "Em đang lừa anh có đúng không!!"
"Tôi không cần thiết phải lừa anh! Chúng ta là không thể nào"
Cô bước xuống giường đi về hướng cửa! Anh bất ngờ kéo tay cô, đẩy ngã cô xuống giường tức giận tra hỏi - "Vậy tin nhắn kia là gì?!"
Cô bất ngờ hỏi lại - "Tin nhắn nào?!"
"Còn giả ngu nửa sao? Người em lưu trong danh bạ là [Đồ Lưu Manh] là ai? Trả lời đi"
Sự tức giận của anh lập tức chuyển sang cô - "Thì ra anh là người xoá tin nhắn đó sao?!"
"Nhận rồi à?! Khúc trước của tin nhắn đó đâu? Anh không nghĩ chỉ đơn giản là chúc ngủ ngon?! Đáng lẽ anh sẽ không quan tâm! Nhưng tình cờ lúc anh vào phòng vì thấy trời lạnh sợ em quên đắp chăn thì anh đã nhìn thấy tin nhắn đó! Rốt cuộc em tiến triển đến đâu rồi?!"
Cô có chút lo lắng - "Tại sao anh lại vào được điện thoại của tôi? Tôi không có làm gì hết! Giữa chúng tôi chỉ là bạn"
"Nhìn em mà xem, chỉ là bạn mà căng thẳng vậy sao? Em muốn trả đũa anh đúng không?"
"Anh không có quyền chấp vấn tôi đâu Đình Duy! Anh không giống tôi, tôi càng không giống anh!"
Anh ta ngay lập tức bóp lấy cổ cô giằng giọng quát tháo - "Nói... em và hắn đã làm gì rồi?!"
Lần này là lần thứ hai anh bóp cổ cô, cảm giác như bị bắt quả tang nhưng lại chẳng biết mình sai ở chỗ nào? Kẻ khác làm được nhưng cô thì lại không!!! Đây là loại định nghĩa gì chứ?!
Cô khó thở bắt đầu ửng đỏ mặt mũi, cô giữ lấy hai cánh tay rắn chắc của anh ta, hai mắt từ từ khép lại, cô không thể thở, cũng không thể mắng, không thể nói! Có phải cô sắp chết rồi không? Cô tuyệt nhiên muốn chết! Chết rồi sẽ không khó xử, không đau lòng, không cần sống cho người khác nửa...
Anh ta bỏ tay ra khỏi cổ cô, ngay sau đó cô liền ho sặc sụa, hai hàng nước mắt lăn dài vì khó thở!
"Hôm nay em không tự nguyện thì anh đành gượng ép em!" - Anh ta điên cuồng xâu xé cơ thể cô, Còn cô không có sức phản kháng! Chẳng phải vừa rồi anh ta nói sẽ nhẹ nhàng sao? Cô không muốn lịch sử kia lặp lại lần nửa!
Cô dùng hết sức lực bình sinh còn lại van xin trong nước mắt - "Đình Duy!...áaa...anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà...Đừng....đừng để đêm đó lặp lại...tôi van xin anh đó Đình Duy, xin anh mà"
"Là do em, là do em chọc giận anh... áaaaaaa" - anh ta như phát điên, hét lớn vào mặt cô!
Rồi anh ta bỏ mặc cô lại, anh ta không thể làm tổn hại cô theo cách này, nhưng sự tự tôn của đàn ông không cho phép anh nhẹ nhàng! Cảm giác bị cắm sừng bây giờ anh hiểu được rồi!
Cô buông lơi tấm thân của mình trên giường của anh ta! Cô cảm thấy vừa tủi thân vừa đau khổ! Nước mắt rơi cũng nhiều hơn, cô sai rồi! Thật sự sai rồi! Cô khóc đến nghẹn ở cổ, trái tim không cách nào đập bình thường, rất khó thở!
Cô tự chấn an mình - "Anh ta đi rồi...mày không sao rồi Chúc Thanh à!" - cô khóc đến nghẹn ở cổ họng, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo phủ kín sương, cô thật sự không thể tiến đến với Đình Duy - không thể!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro