Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Họp mặt

Cô sau khi đi chợ xong thì cũng tất bật trổ tài nấu nướng, nấu ăn thì cô số 2 chắc không ai dám nhận số 1... Thử hỏi có ai lại qua được cô chứ, vừa giỏi giang - nữ công gia chánh - xinh đẹp lại còn lo được việc ngoài đảm được việc nhà thử hỏi người như Đình Duy sao lại không mê đắm mê đuối cho được chứ!

Hội chị em thì xúm xích với nhau ở bên ngoài rồi, chỉ đợi đủ là vào thôi, lúc này chỉ mới có Hạnh Nhi - Hoàng Mai còn hai người kia vẫn chưa tới, kế bên Hoàng Mai chính là Hạ Anh và Ngọc Như!

Nhi nóng lòng liền gọi điện - "Alo mày đến đâu rồi con mắm kia?!"

Giọng Trinh Trinh hối hả - "Ấy da 5 phút tới liền nè bà cô già ơi"

Nhi vừa tắt máy định gọi cho người khác thì Hoàng Mai cũng vừa gọi cho Phương Chi - "Đến đâu rồi bồ?!"

"Đậu xe là vào tới liền đây" - giọng Chi cũng có chút hối hả! Trên tay ai cũng cầm theo quà, nhưng dĩ nhiên là quà cho bé Vân rồi!

Bây giờ đã đông đủ mặt rồi, hội chị em liền tiến đến bấm chuông cửa, nghe tiếng chuông cô liền chạy ra mở cửa, mọi thứ cũng đã được bày trí xong xuôi cả rồi chỉ đợi bọn họ thôi!

Giọng Cô vang dội - "Tao ra ngay đây"

Cả đám nhào đến lần lượt ôm lấy cô vì lâu rồi mới lại gặp nhau nên dĩ nhiên có chút phấn khích rồi!

"Hello bạn hiền lâu rồi mới gặp ha"

Còn ai nửa ngoài Hạnh Nhi loi choi chứ!

Còn có cả Trinh và Chi nhào đến ôm lấy cô, chỉ có Mai - Anh và Như là đứng khép nép một bên đợi sự hào hứng của mọi người hạ nhiệt mà thôi!

Trinh: "Ôi tao nhớ mày chết được"

Chi: "Còn có cả tao nửa"

Cô mỉm cười hạnh phúc siết chặt lấy lũ bạn - "Tao cũng nhớ bọn bây nửa"

Giọng Mai chen ngang trêu ghẹo - "Chúng nó nói muốn gặp mày, ôm hôn vài cái cho đỡ nhớ, thấy ghê chết được"

"Tụi quỉ này lúc nào chẳng nhoi, nếu không nhoi không phải bọn nó rồi"

Chi liền chen lời - "Chứ ai như mày, chán gần chết"

Trinh liền che miệng Chi kéo sang một bên, Nhi nhanh nhảo nhảy vào chen lời - "Nó nói xàm đó mày đừng quan tâm"

Mai cũng tán đồng - "Đúng đó, đừng quan tâm nó"

Cô chỉ mỉm cười vì cô còn lạ gì đám bạn này nửa chứ - "Tao còn lạ gì nó, chẳng lẽ để bụng sao, vào đi..."

Do Ngọc Như và Hạ Anh đứng khuất phía sau nên tạm thời cô không nhìn thấy, Như liền cất giọng - "Em chào chị Chúc Thanh, em có tí quà cho bé Vân ạ"

Hạ Anh cũng liền mỉm cười - "Hello chị!"

Cô kinh ngạc đến mức giọng nói liền lấp ba lấp bấp - "Ủa... đây là?!"

Mai liền chen ngang - "Là do tao mời đó, mày không ngại chứ?!"

Dù là mỉm cười nhưng ánh mắt lại lườm Hạ Anh - "Dĩ nhiên là tao không ngại rồi, mọi người vào đi"

Hạ Anh cố tình để mọi người vào hết mới vào cuối cùng, ghé sát tai cô nói nhỏ giọng gian tà - "Vừa nãy em có hẹn gặp lại với tiểu bảo bối mà!"

Cô nhìn mọi người có chút ngại ngùng xem có ai nhìn mình không liền giằng giọng - "Ở đây có nhiều người đó, em đừng có mà lưu manh rõ chưa?!"

Hạ Anh nháy nháy mắt, đôi môi khẽ cong lên đầy ẩn ý, nhỏ nhẹ đáp - "Dĩ nhiên em sẽ biết chừng mực, chị tự nhiên xíu được không?"

Giọng của hội chị em làm cô và Hạ Anh cũng né nhau ra, Nhi và Trinh có cùng câu hỏi - "Ủa con gái tao đâu rồi?!"

Cô lại bắt nhịp với mọi người như không có gì - "Để tao lên phòng gọi con bé xuống"

Anh ta từ trong phòng bước ra, cố ý dùng từ *chồng* để chào hỏi mọi người, dĩ nhiên điều này khiến cô rất không thích rồi!

"Chào mọi người! Ủa đây là ai nhìn lạ quá?!"

Mai liền đáp - "Là bạn em thôi"

Anh ta mỉm cười thân thiện - "À ra vậy! Xin chào hai em, anh là chồng của Chúc Thanh!"

Anh ta định bắt tay Hạ Anh, cô liền né tránh và chỉ lạnh lùng đáp - "Chào anh"

Còn Như thì dĩ nhiên vì phép lịch sự nên khi anh ta chìa tay về hướng mình Như phải nắm lấy - "Vâng ạ chào anh"

Anh ta nhận ra mình không được hoan nghênh lắm nên liền mở lời - "Mấy đứa chơi vui vẻ đi nha! Anh còn có việc"

Mọi người chỉ cười ngượng rồi chào tạm biệt anh ta, đúng hơn là bọn họ còn muốn đánh cho anh ta một trận nửa cơ! Thật ra hội chị em không ai thích anh ta cả! Bởi vì những uất ức Thanh chịu đều được hội chị em chia sẻ với nhau nên còn lạ gì anh ta nửa!

Nét mặt Phương Chi như nổi điên, nói nhỏ với Trinh đứng cạnh - "Nhìn mặt thằng cha đó tao chỉ muốn tán cho cái"

Nhi chỉ mỉm cười - "Chậc! Nhỏ này... manh động quá đi, nhưng tao thích"

Trinh cũng góp vui - "Nhưng mà dù sao cũng là chồng con Thanh, tụi bây giữ thể diện cho nó tí đi"

Mai cũng chỉ mỉm cười - "Tụi bây lạ gì tánh con Chi nửa, nó ghét ai dễ biết lắm, nó chả thèm nhìn người ta luôn cơ, thôi đang vui mà, bỏ qua đi"

Hạnh Nhi: "Kệ đi! Thằng chả dám động vào con Thanh tao vặt lông thằng chả"

Trinh Trinh: "Chuẩn! Tao ủng hộ mày Nhi à"

Hạ Anh dõi theo anh ta với nét mặt không mấy thiện cảm, Hoàng Mai dĩ nhiên tinh ý nhận thấy liền hỏi - "Sao vậy Hạ Anh?!"

"Dạ không có gì đâu ạ"

Lúc này cô cũng bồng bé Vân đi xuống, con bé mừng rỡ mỉm cười, hội chị em liền vừa ôm vừa hôn vừa vây quanh giới thiệu tên và tặng quà cho con bé, con bé dĩ nhiên cũng vô cùng hoà hợp, ôm lấy và hôn má các mẹ nuôi đầy ngọt ngào.

Đến lượt Hạ Anh, Hạ Anh cúi xuống bẹo má con bé nhỏ giọng - "Chào con, cô tên là Hạ Anh. Xin lỗi cô không mang theo quà, hay là vầy con muốn gì cô sẽ đáp ứng chịu không?"

Con bé nhìn sang cô, nhận được sự đồng ý của cô thì mới nhìn sang Hạ Anh - "Cái gì cũng được hay sao ạ cô Hạ Anh?!"

Hạ Anh mỉm cười gật đầu, con bé liền nói tiếp - "Con muốn đi tắm hồ bơi được không ạ?!"

"Dĩ nhiên là được"

Nhận được câu trả lời của Hạ Anh, con bé liền nhìn sang hướng cô hỏi - "Mẹ ơi con có thể đi được không ạ?!"

Cô như bị vào thế vậy, còn không đồng ý nửa sao - "Mẹ sẽ sắp xếp công việc, rồi sẽ dẫn con đi nhé"

Con bé liền ôm chằm lấy Hạ Anh - "Yeahhh con cảm ơn cô Hạ Anh ạ"

"Bé Vân ngoan!"

Chi liền chen lời - "Sướng nhất bé Vân rồi nha"

Nhi cũng đề nghị - "Hay là cuối tuần đi luôn đi, cuối tuần này tao rãnh nè"

Trinh: "Được nha"

Mai: "Quyết định vậy đi, người ta có hấp hôn, còn chúng ta hấp tình bạn, thế nào Thanh?!"

Như: "Em cũng rãnh ạ"

Anh: "Em dĩ nhiên càng rãnh hơn rồi, còn chị chị Thanh?!"

Cô dĩ nhiên là không thể khước từ rồi - "Được! Chị sẽ sắp xếp"

Còn ai vui vẻ hơn bé Vân nửa chứ, con bé hớn hở - "Thích quá đi, con cảm ơn ạ"

Cả hội chị em ngồi vào bàn chuẩn bị nhập tiệc, loay hoay mãi cuối cùng Hạ Anh và cô ngồi sát bên nhau, cô cố gắng không ngượng ngùng để hội chị em đừng nghi mối quan hệ của họ, nhưng cô nào biết tin cô tình một đêm với Hạ Anh cả đám bọn họ đều biết cả rồi!

Chi nhâm nhi một miếng thức ăn liền cảm thán - "Đúng là Chúc Thanh! Sau bao nhiêu năm nấu ăn vẫn số dách"

Trinh cũng tán đồng - "Mày còn nói nửa, nó vừa đẹp vừa giỏi mà vừa biết nấu ăn, tao mà là đàn ông tao cũng mê nó"

Nhi liền chỉnh lưng nhỏ Trinh - "Ủa con gái yêu nó cũng được vậy?"

Trinh liền lườm Nhi: "Rồi mày định yêu nó hả gì?! Tha cho nó đi nhen"

Mai liền can ngăn - "Tới nửa rồi! Hai đứa bây có thôi nhây đi không? Hễ gặp mặt là cãi nhau miết vậy?!"

Như chỉ có một cảm xúc chính là ngưỡng mộ: "Ngưỡng mộ mấy chị quá trời, chơi với nhau thân như vậy, được mạnh dạng khoe cá tính riêng nửa, thích quá"

Chi: "Em đừng tưởng bỡ nha?! Bọn nó đánh nhau suốt đấy"

Trinh liền chối - "Có đâu?! Tao đánh yêu nó chứ bộ?!"

Nhi muốn kêu oan cho mình - "Ủa mày đánh tao muốn gãy tay mà bảo đánh yêu?"

Trinh cũng tiếp lời - "Thì yêu mới đánh đó! Mày thấy tao có đánh ai ngoài mày đâu?!"

Chi: "Thôi thôi tao lạy đi! Đừng đánh lây qua tao đó nha"

Cả đám phá lên cười to, đúng là nhỏ Trinh với nhỏ Nhi như oan gia ấy, hễ gặp là đánh là chửi miết không ngưng!

Họ ăn uống vui đùa với nhau lúc này cũng gần 18:00pm rồi nên tranh thủ chia tay nhau về, hội chị em lâu rồi không gặp cũng có khá nhiều vấn đề để nói, họ chia sẻ với nhau cũng nhiều thứ xoay quanh cuộc sống!

Trước khi về Hạnh Nhi còn ghé vào tai cô nói nhỏ - "Khi nào anh ta ăn hiếp mày nhớ gọi cho tụi tao biết chưa?"

Trinh đứng sát bên cũng nói thêm vào - "Tao qua đánh nâu mắt anh ta"

Chi dứt khoát nói: "Tao sẽ thẻo của anh ta"

Mai chỉ biết cười ha hả - "Ơi trời! Mày nghĩ đang đóng phim kinh dị hả Chi?"

Chi chau mài: "Đúng đó! Hẹn cuối cùng nói nhiều hơn, ở đây tao không thoải mái cho lắm"

Cả đám chỉ biết phá lên cười, còn cô dĩ nhiên hiểu bọn họ đang quan tâm cô mà! Họ cuối cùng cũng đã về hết, cô vào trong dọn dẹp mớ bề bộn còn sót lại, vì khi nãy cũng cùng nhau rửa bớt một mớ rồi!

~~~~~~~

Lúc này cô liền nhớ đến câu chuyện lúc nãy cùng với Hạ Anh trong bếp

Cô chau mài đứng cạnh bên hỏi nhỏ - "Em cố tình đến đây chọc phá chị sao Hạ Anh?!"

Hạ Anh không nhìn cô mà chỉ nhỏ nhẹ đáp - "Chị luôn nghĩ xấu cho em vậy à?!"

"Em có cái gì tốt đâu mà không xấu" - cô vừa dứt lời thì bàn tay Hạ Anh liền nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt Hạ Anh có chút giận dỗi

"Chị chưa nhìn thấy chứ không phải là không có!"

Cô liền nhìn lại phía sau, vì cô sợ ai đó sẽ nhìn thấy - "Buông tay chị ra đi Hạ Anh?!"

"Yên tâm chẳng ai nhìn thấy em đang nắm tay chị đâu!"

Cô bặm môi tức giận mắng Hạ Anh - "Đồ háo sắc"

Hạ Anh thản nhiên giương nét mặt trêu ghẹo - "Ủa chị có sắc nửa sao!! Sao em không nhìn thấy? Càng giận càng đáng yêu! Chị cứ thế này sao em ngưng việc chọc giận chị đây?!"

Cô vùng vẫy nhưng thật ra lại không đáng kể mấy vì cô sợ mọi người sẽ chú ý, giọng cô trầm hẳn - "Em.... em có sở thích biến thái sao?! Mau bỏ tay ra, mọi người nhìn thấy lại phiền lắm"

"Trước nay em đều không có sở thích này, chỉ là..." - Hạ Anh ngưng lại nhìn thẳng vào mắt cô đầy chân thành rồi nói tiếp với giọng điệu thả thính - "Nhưng nó chỉ xuất hiện từ khi gặp chị thôi!Em vẫn đang chờ câu trả lời từ chị, khi nào chị còn chưa hạ được quyết tâm, khi đó chị vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của em"

Cô né tránh ánh mắt Hạ Anh - "Tuỳ em"

Hạ Anh mỉm cười buông bàn tay cô ra - "Được thôi! Chị cứ tiếp tục dối lòng đi, em sẽ kiên nhẫn quan sát chị..."

Cô chỉ nghĩ là Hạ Anh muốn giúp mình, chứ cô không nghĩ giữa cô và Hạ Anh có thể tồn tại thứ tình cảm đó! Vì cô đã có chồng và có con, nên chuyện để yêu nữ nhân là một khái niệm mơ hồ, nhưng lí trí thì cứng cõi nhưng con tim lại âm thầm rung động bởi những hành động nhỏ của Hạ Anh! Cô không dám kì vọng vào bất kì điều gì, vì cô sợ sẽ thất vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro