Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trùng hợp hữu ý

Trùng Hợp?!

Giờ này hội chị em còn đang ngáy ngủ! Tối qua chơi tới bến thế cơ mà! Đêm qua chơi khuya nên hội chị em mướn khách sạn ngủ lại luôn không về nhà...

Mặt trời lúc này đã lên cao rồi, Hạnh Nhi cựa quậy nheo nheo mắt, cái đầu cô nặng như có ai đó để cục đá lên vậy, cô xoa xoa đầu cảm thán - "Ôi cái đầu của mình"

Kế bên còn là ai ngoài hội chị em nửa chứ, cô lay tay mọi người còn luôn miệng nói - "Nè mau thức dậy đi tụi bây, 10 giờ sáng rồi..."

Trinh Trinh vươn vai hai mắt nhắm nghiền không thể mở! Phương Chi chẹp chẹp rồi lại cuộn tròn - "aaaa Ngủ tí nửa thôi"

Hoàng Mai ngáp ngắn ngáp dài - "Ư~ sao hồi tối về được đây vậy bây?!"

Hạnh Nhi vừa ngáp vừa trả lời - "Công nhận hai con bé Hạ Anh với Ngọc Như tửu lượng nó cao dữ luôn á, nó uống nguyên đám lắc lư luôn mà chẳng hề thấy nó sỉn một tí nào cả"

Trinh Trinh dù đang ngáy ngủ nhưng vẫn nói với theo - "Hạ Anh gọi taxi đưa chúng ta về đây đấy"

Phương Chi ngơ ngác - "Ờ ờ đúng"

Hoàng Mai giật mình - "Đúng rồi hẹn nhau đi qua nhà con Thanh mà...giải tán mau"

Hạnh Nhi hất mặt - "Chứ không lẽ đi luôn thì mất hình tượng thiếu nữ trong sáng của tao thì sao"

Trinh Trinh liền đáp - "Mắc ói quá đi! Sáng còn chưa ăn đó Nhi à"

Phương Chi cũng bĩu môi - "Tao lạy mày đi Nhi ơi! Tánh tự luyến không thể bỏ bớt đi được à?"

Hoàng Mai cười xém sặc - "Nó mà chả vậy thì nó đâu phải tên Nhi nửa rồi"

Đúng là bạn với bè lần nào Hạnh Nhi nói cái gì cũng bị dè bĩu, nhưng mà sự dè bĩu này là đúng người đúng tội nha!

Hạnh Nhi mặt thái độ - "Tụi bây làm bạn tao hơi lâu rồi đó"

Trinh Trinh liền bước xuống giường đề nghị - "Thôi về đi rồi hẹn nhau ở công viên trước nhà con Thanh, Mai gọi hai bé kia nhé rồi cùng đến đó"

Hoàng Mai: "Ok để tao gọi"

Hội chị em bắt đầu chia nhau ra về, bọn họ sẽ đến nhà Chúc Thanh vào lúc 2 giờ chiều! Lâu rồi cũng không gặp nên Nhi, Trinh và Chi cũng muốn thăm Cô và bé Vân, bọn họ chỉ nói chuyện qua điện thoại nhóm không cũng nhớ lắm!

Mai nhấc máy lên gọi cho cô trước, đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông, cô vội nhấc máy

"Tao nghe nè?!"

"Mày có ở nhà không?!"

"Tao đang ở nhà nè, sao vậy?!"

"Chiều bọn tao qua thăm mày đó, hẹn nhau cả rồi"

Cô mừng rỡ liền hỏi - "À ngũ long công chúa sao?!"

"Đúng rồi! 2 giờ chiều bọn tao qua á, còn thăm cả bé Vân con gái bọn tao chứ!"

"Được tao đợi! Hôm nay bé Vân cũng được nghỉ"

"Rồi ok chốt! Tí gặp ha"

Trong lòng cô bỗng vui như mở hội, lâu rồi cũng không họp mặt chị em, sẵn dịp này cho bé Vân gặp mặt 4 mẹ nuôi luôn!

Cuộc gọi vừa xong bé Vân cũng liền giật mình tỉnh giấc, giọng đáng yêu nói

"Mẹ ơi! Con muốn uống sữa"

Cô xoa đầu con bé giọng ngọt dịu - "Bé Vân ngoan, nằm đây mẹ đi lấy cho con nhé"

"Mẹ à! Sao nhìn mẹ vui vậy ạ?!"

"Chẳng phải bé Vân hay hỏi các mẹ nuôi sao? Hôm nay các mẹ sẽ đến thăm con đấy"

Con bé hớn hở ra mặt

"Hở! Thật sao mẹ?! Yeahhhhh"

"Đúng rồi, chiều các mẹ mới qua, bé Vân ngoan uống sữa rồi ngủ thêm tí nhé..."

"Thích quá! Vừa được đi chơi vừa được các mẹ đến thăm, bé Vân hạnh phúc nhất ạ"

Cô bẹo má con bé mỉm cười - "Bảo bối của mẹ phải được hạnh phúc chứ!"

Cô dỗ cho bé Vân ngủ lại để đi mua một số thứ nấu ăn đãi tụi bạn chí cốt! Cô vừa tắm rửa xong liền lật đật đi xuống nhà dưới, Đình Duy đang làm việc trong phòng, cô liền gõ nhẹ cửa, giọng anh ta liền cất lên - "Vào đi"

"À Đình Duy nè, anh có rãnh không?!"

"Sao đó?! Em định đi đâu à?!"

"Anh xem bé Vân giúp tôi một tí! Tôi cần đi mua một số thứ! À đúng rồi chiều nay đám bạn đến thăm nên anh có muốn ra ngoài thì đi đi nhé?! Tôi muốn riêng tư một chút"

Anh ta liền hiểu ý, đúng hơn là anh ta không được vui nhưng vẫn phải vì lời hứa trước đó mà nhường nhịn cô một chút

"Anh còn việc phải giải quyết sẽ ở trong phòng, em cứ chơi vui vẻ anh sẽ không làm phiền bọn em đâu"

"Ờ! Tuỳ anh vậy"

Nói rồi cô ra xe, cứ thế lái thẳng đến trung tâm mua sắm gần đó, sau khi mua xong đồ ăn sống thì cô đến quầy trái cây, lựa những món mà hội bạn thân thích, vừa xoay người cô liền chạm vào ai đó đứng sát bên!

Cô cúi đầu xin lỗi lia lịa

"Xin lỗi, xin lỗi... tôi không cố ý..."

Một giọng nói ngỡ xa lạ nhưng lại rất quen thuộc cất lên - "Em không chấp nhất chị đâu"

Giọng nói này có lẽ không cần đến nhìn mặt cô cũng có thể nhận ra, cô ngước lên đầy sự kinh ngạc - "Lại là em sao?!"

Hạ Anh chỉ nở một nụ cười thân thiện hơn mức bình thường - "Chỉ là trùng hợp thôi"

Cô ngó nghiêng ngó dọc, chẳng biết cô đang tìm kiếm thứ gì nửa, cô nhìn Hạ Anh với ánh mắt nghi hoặc - "Trùng hợp thật sao?!"

"Thì đúng là trùng hợp mà?! Chị đa nghi vậy sao chị Chúc...Thanh"

"Chị cảm thấy như em theo dõi chị vậy?!"

"Chị tự tin quá thì phải?! Ai thèm chứ"

Cô cứ thế đẩy xe lướt đi - "Ừa chị cũng mong là vậy"

Hạ Anh liền lẽo đẽo theo sau, đảo mắt một vòng lại hỏi tiếp - "Chị mua nhiều đồ thế này là định đãi tiệc sao?!"

"Ờ" - cô chợt khựng lại một vài giây rồi lại quay sang hướng Hạ Anh đáp - "Tại sao chị phải trả lời em chứ?!"

"Là tại vì em đang hỏi mà, chị vẫn trả lời đó thôi? Có phải vì là em nên chị mới trả lời không?"

Giọng cô liền ấp a ấp úng - "Gì chứ... mơ à, tránh ra chỗ khác cho chị đi mua đồ xem nào"

"À chị mua táo à?! Em cũng thích ăn táo! Mà phải là táo xanh! Nhớ nhé"

"Chị đâu có mua cho em chứ?!" - cứ thế đẩy xe về phía trước, bỏ lại Hạ Anh, Hạ Anh chỉ cười một cái rồi lại quay về chế độ ngỗ ngáo của mình!

"Thì em nói vậy thôi! Tay chị đang cầm gì vậy? Đó không phải táo xanh sao?"

Cô lập tức bỏ nó xuống chối bừa - "Chị chỉ tiện tay thôi"

Cô cảm thấy như mình đang bị thôi miên vậy! Nên nhanh chân trốn thoát, cứ đẩy xe về phía trước mà tuyệt nhiên lại không dám nhìn về phía lưng mình, vì cô sợ, sợ phải nhìn thẳng mặt Hạ Anh, người có thể khiến cô điêu đứng và quên mất đi bản thân đang cần và muốn gì - loại cảm giác ấy thật nguy hiểm!

Hạ Anh nhìn theo bóng lưng bỏ chạy ấy mà thì thầm - :"Chị có cần phải dễ thương vậy không? Nếu gặp chị sớm hơn có lẽ đã không để chị như bây giờ! Hắn ta sẽ phải trả giá cho hành động của mình"

Tuy nói là người lạ vô tình lướt qua nhau nhưng với Hạ Anh, cô chính là một luồng gió mát, đang làm mát cái khí trời ôi ả trong lòng Hạ Anh, đúng hơn là cô chính là liều thuốc giúp Hạ Anh có thể sống vui vẻ hơn trước rất nhiều!

Vừa thoát thân cô liền quay lại phía sau, thì quả nhiên không còn nhìn thấy Hạ Anh nửa, lúc này cô mới thở phào và nói lầm bầm một mình

:"Ôi! Thoát rồi! Cứ tiếp xúc gần với em ấy thế này mình sẽ nguy mất! Cứ cảm giác rất lạ, đây là loại cảm giác gì chứ? Ngại ngùng mắc cỡ? Hay là không thích? Thôi kệ vậy!"

Trên tay cô lúc này chẳng hiểu sao lại là táo xanh, rõ ràng cô đã bỏ lại rồi kia mà?!

:"Tại sao lại là táo xanh nửa chứ?!"

Mua xong khi đến quầy tính tiền cô mới nhận ra rằng mình quên đem theo điện thoại lẫn ví, nhân viên vui vẻ báo giá

"Dạ của chị hết 1.404.000₫ ạ, mình thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản thưa chị?!"

"Ờ! Chị..." - giọng cô ấp úng, cô loay hoay chẳng biết xử lý thế nào thì liền có một cánh tay chìa ra trước mặt cùng một chiếc thẻ đen quyền lực, lại là tone giọng ấy

"Cà thẻ của tôi đi"

Cô nhân viên mỉm cười nhận lấy - "Dạ hai chị đợi em một chút ạ"

Cô có chút ngượng ngùng nhìn Hạ Anh, giọng đột nhiên nhỏ nhẹ hẳn - "Em vẫn chưa về sao?! Vậy coi như chị mượn nhé! Tí về cho chị lại số tài khoản chị sẽ chuyển trả lại em"

"Nếu em về rồi ai sẽ giải vây cho chị chứ?! Không cần chị trả lại đâu, coi như em tặng chị vậy?!"

"Đừng làm vậy? Chị không muốn mắc nợ đâu"

Hạ Anh chỉ mỉm cười ghé sát tai cô - "Nếu chị trả lại cho em số tiền này, em sẽ tung hết ảnh chị lên mạng! Chị tin không?!"

Cô chau mài khó chịu giọng có chút ngập ngừng - "Em....."

Hạ Anh giọng trêu đùa, còn lè lưỡi khiêu khích - "Vậy đi nhá - tiểu bảo bối"

"Em biến thái sao? Chị hơn em 10 tuổi lận đó"

Hạ Anh biết cô không làm gì được mình, nét mặt này đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ trong mắt Hạ Anh mà

"Ủa? Ai nói hơn tuổi nhau thì không được gọi nhau là..." - Hạ Anh nháy nháy liền nói tiếp "... tiểu bảo bối chứ!!"

Cô thở dài tức giận - "Không hơi nói với em"

"Chị Thanh! Hẹn gặp lại nhá"

"Hứ ai thèm gặp em"

Cô xách đồ đạc mua được đi ra xe, chả thèm quay đầu lại nhưng nói chính xác hơn là không dám quay đầu vì cô ngượng đến đỏ mặt, hai lỗ tai lùng bùng, hai từ bảo bối ấy cô thừa hiểu phải là loại tình cảm nào mới dùng nó, hai từ đó từ miệng của Hạ Anh nói ra ắt hẳn cô lọt vào tầm mắt của Hạ Anh mất rồi!

Hạ Anh cười tủm tỉm đi theo phía sau, có lẽ Cô sẽ không biết câu hẹn gặp lại chính là lát nửa họ sẽ gặp nhau ở nhà cô đâu đó chính là điều bất ngờ mà Hạ Anh dành cho cô!

Cô cất đồ đạc leo lên xe liền lầm bầm

:"Cái đồ Hạ Anh chết bầm, Hạ Anh đáng ghét, cứ phải trêu đùa với mình mới vừa lòng hay sao đó! Có mấy tấm ảnh lại muốn hành hạ mình như vậy rồi! Hên là không có video, nếu có chắc mình độn thổ mất!"

Thú vui của Hạ Anh chính là chọc cho cô tức nhưng lại chỉ có thể tức giận nhưng lại không thể làm gì được Hạ Anh cả! Vẻ mặt hờn dỗi của cô chính là niềm vui của Hạ Anh và nó chính là loại cảm giác yêu thích vì khi đó cô rất đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro