Chap 8
Tịch Linh đầu như bốc hỏa , chưa bao giờ cô lại tức giận như vậy .
- Anh uống lộn thuốc à ? Ngủ chung cái đầu anh .
Vương Thiếu Thiên mỉm cười ghé sát vào tai cô phả hơi nóng hổi .
- Dù sao cơ thể của em cũng thuộc về tôi rồi mà .
Cô lùi lại phía sau :
- Đó chỉ là tai nạn , người thiệt là tôi đâu phải anh đâu .
Thiếu Thiên tiến đến chỗ cô cúi người xuống :
- Tai nạn ? Vậy còn ba từ em để lại thì sao ?
Tịch Linh chột dạ , phải rồi cô đã để lại một mảnh giấy . Nghĩ lại thấy mình ngu ngốc thật , thầm khóc trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc .
- Đó là sự thật .... hừ
- Muốn biết thì giờ làm lại để cho em biết điều đó là sai .
' Chat ' - Đồ vô sỉ
Cô giáng cho anh một bạt tai . Bị đánh nhưng mặt anh vẫn trơ ra còn lôi cô vào phòng khóa trái cửa .
Tịch Linh bây giờ mới ngẫm về việc làm lúc nãy , xong rồi ...
Cô càng lùi anh càng tiến , đến đường cùng cô ngồi thụp xuống nền gạch , úp mặt xuống .
Thấy cô như vậy anh cũng ngồi xuống , không có động tĩnh gì cô ngước mặt lên nhìn thử . Đập vào mắt cô là bản mặt cả đời không quên , Tịch Linh vội cúi mặt xuống nhưng anh nhanh hơn giữ lấy hai bả vai cô .
- Làm lại cho em nhớ !
Nói xong anh cúi xuống áp môi mình vào môi cô , hôn ngấu nghiến khiến môi cô sưng lên . Tịch Linh kháng cự dùng tay đập vào người anh nhưng vô ích .
Anh có để cho cô lấy hơi nhưng không đủ , một lúc sau anh nhẹ nhàng lại để cô lấy thêm oxi . Đầu óc cô choáng váng , mụ mị hết cả lên ...
Không thể kháng cự nên cô mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm . Anh tháo từng cúc áo của cô ra , nụ hôn trượt dài xuống cổ rồi xương quai xanh .
Anh nhấc cô lên đặt nhẹ cô xuống giường , vuốt ve tóc cô . Một tay anh dày vò đôi bồng đào của cô , một tay lần xuống dưới .
Anh định cởi nốt chiếc váy của cô thì có tiếng gõ cửa . Trong lòng thầm chửi thề liền bảo cô quấn chiếc chăn mỏng vào . Còn cô rất mang ơn người gõ cửa .
Cục bông thấy anh mở cửa thì đi vào :
- Mẹ , con đói .
Như nhận thấy điều khác thường :
- Mẹ , sao mẹ không mặc áo
#còn
#Na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro