Chap 6
Cô đơ người , tròn mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt . Thích cô sao ? Liệu biết được cô là gái một con thì còn thích không .
Thấy cô cứ nhìn , anh liền vẫy tay trước mặt cô rồi nói :
- Tịch Linh ... sao vậy ?
Câu nói kéo cô về thực tại , cô hít một ngụm khí lạnh thẳng thừng từ chối :
- Giám đốc Chu , tôi thành thật xin lỗi anh .
Ánh mắt anh trở nên đượm buồn nhưng anh vẫn không bỏ cuộc :
- Tại sao ... thời gian làm việc với nhau bốn năm rồi mà em không có một chút tình cảm với tôi .
Cô cúi mặt rồi ngửng lên cười khổ :
- Gái chưa chồng mà có con thì dám yêu ai chứ ?
Chưa để anh trả lời cô nói tiếp :
- Tôi chỉ muốn dành tình thương cho con tôi làm tròn trách nhiệm của cả ba lẫn mẹ . Tôi thực sự xin lỗi anh .
Nói rồi cô bước đi :
- Vậy ... chúng ta làm anh em của nhau , được không .
Câu nói của anh khiến cô quay người lại , mỉm cười rồi gật đầu ...
Đến tối , cô đi làm về cục bông liền chạy ra rồi ôm lấy chân cô . Tịch Linh cúi xuống ôm con trai lên rồi đi vào nhà chào mẹ nuôi ...
Cô tắm rửa , ăn tối xong thì lên phòng đọc truyện cho con trai nghe . Cậu rất thông minh , bốn tuổi mà đã biết đọc chữ và viết được số đếm từ một đến một trăm ...
- Mẹ , chúng ta về quê chơi được không ạ ? Ở đây cũng đã lâu rồi con muốn về quê mẹ ...
Cô xoa đầu con trai , cũng đã năm năm rồi cô chưa về thăm ông bà ngoại nhưng về đó cô lại đối diện với những chuyện không ra gì . Thật sự khó với cô , nhưng điều con trai muốn chẳng lẽ người mẹ như cô không làm ...
- Cục bông , đợi mẹ một tuần nữa rồi mẹ đưa con về chơi .
Cậu bé ôm lấy mẹ cười toe toét rồi ngoan ngoãn nằm xuống nghe mẹ kể chuyện ...
Thời gian qua đã một tuần rồi , cô xin nghỉ phép ba tuần để về nước . Ngồi trên máy bay mà tâm hồn để trên mây .
Cục bông vì lần đầu đi máy bay nên mệt ngủ luôn trong lòng cô . Ba tiếng đồng hồ trôi qua cũng đã đến nơi .
Cục bông rất hiếu động nên đi trước mẹ nên đụng vào một người đàn ông . Tịch Linh chạy vội đến xin lỗi :
- Bỏ đi 5 năm rồi cũng nên về chứ ?
#còn
#Na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro