Chap 5
Tịch Linh quay sang chỗ giám đốc đang đứng , cười gượng :
- Giám đốc , để tôi tự bắt xe về được rồi !
- Giờ cũng muộn rồi làm gì còn xe bus nữa . Tôi đi lấy xe .
Cô chưa kịp trả lời thì Tử Thiên đã đi mất rồi . Thôi kệ , sao cũng được cô phải nhanh nhanh còn về với cục bông Lập Thành .
Sau 5 phút , anh chạy xe ra rồi bảo cô lên . Suốt cả đoạn đường không ai nói ai câu nào , cô hướng mắt nhìn ra cửa xe còn anh thì chăm chú lái xe .
- Đường về nhà cô ... ?
Anh nói đến đó thì ngừng lại , cũng phải mới gặp nhau làm sao biết nhà được . Hiện tại hai mẹ con cô đang ở nhà của Y Lam cùng mẹ của cô ấy .
Tịch Linh chỉ đường cho anh rồi lại hướng mắt nhìn ra ngoài . Khoảng im lặng lại bao trùm lên cả chiếc xe .
Sau 20 phút không ngắn không dài thì cũng về đến nhà cô .
Cô bước ra khỏi xe không quên cám ơn anh rồi đi vào nhà . Anh chưa đi ngay mà suy nghĩ gì đó .
Lần đầu gặp mặt anh đã có cảm tình với cô gái này và rất muốn làm quen ... Nghĩ một hồi anh lái xe đi mất .
...
Cô vừa vào nhà đã thấy cục bông đang ngồi trong lòng Y Lam . Không suy nghĩ gì nhiều về bản thân vừa đi làm về vội đến bế lấy cậu nhóc .
Dù mới ba tháng tuổi nhưng cậu rất ngoan , luôn bám lấy mẹ của Y Lam . Cả ngày xa con , cô rất nhớ và cả cậu cũng vậy .
- Này , cậu vừa đi làm về phải tắm rửa rồi mới bế nó chứ .
Tịch Linh thấy cũng đúng liền thơm lên má con :
- Cục bông của mẹ ngồi đây với cô Lam , mẹ đi tắm .
Nói xong cô giao cậu lại cho Y Lam trông .
...
Thoáng chốc thời gian trôi nhanh , cục bông đã được bốn tuổi rồi . Cậu vẫn ngoan ngoãn ở nhà với bà .
Mẹ của Y Lam rất thương cô , cảnh gái một con mà chưa chồng sống rất vất vả . Vì thế bà đã nhận cô làm con nuôi cho Tịch Linh đỡ phải suy nghĩ về việc ở nhờ ...
Cô giờ đã làm trưởng phòng , ngày ngày chăm chỉ làm việc nhưng vẫn không quên dành tình thương cho cục bông .
Suốt bốn năm , vị giám đốc nào đó vẫn tương tư người con gái tên Tịch Linh . Một lần anh hẹn cô lên sân thượng của công ty :
- Tịch Linh , tôi thích em !
#còn
#Na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro