Chap 10
Ngừng một chút cô nói tiếp :
- Con tôi nuôi lớn chừng này , tôi hiểu nó chứ . Hừ ... chưa biết rõ sự tình còn quát con tôi , mắt anh có vấn đề à mà không nhìn mặt con trai tôi đi .
Nói xong cô dẫn cục bông ra ngoài bỏ lại anh đứng chôn chân tại đó cùng cô ả õng ẹo .
- Anh .
- Em về trước đi .
Thiếu Thiên cần suy nghĩ về việc này . Dù tức giận vì sự thờ ơ này nhưng cô ta vẫn ra về .
Anh nhớ ra lần trước có lắp một chiếc camera ở phòng khách , anh chạy vội lên phòng mở máy tính lên xem . Mọi hình ảnh , mọi câu từ anh đều nghe và thấy rõ .
Anh trách nhầm con trai rồi ...
[ ... ]
Cô bắt taxi , hai mẹ con đến nhà ông bà ngoại . Vì đây là một nơi đẹp của thành phố nên cách một đoạn nữa mới đến nhà . Hai mẹ con quyết định đi bộ để ngắm cảnh .
Cô xa nơi này 5 năm rồi , ở đây chẳng có gì thay đổi . Có thay đổi nó cũng chỉ đẹp hơn thôi .
Đi bộ khoảng 10 phút thì đến nơi , cô bấm chuông cửa . Quản gia đi đến mở cửa thì ngỡ ngàng :
- Hạ tiểu thư .
Quản gia vui mừng nói to vào trong nhà :
- Chủ tịch , phu nhân , Hạ tiểu thư về rồi .
Bà ngoại cô chạy ra ôm lấy Tịch Linh , mừng rớt nước mắt vì đứa cháu này mà bà ăn không ngon ngủ không yên .
Nhận ra bên dưới còn có một cậu nhóc kháu khỉnh . Bà đoán chắc đây là chắt của mình liền cúi xuống bế cậu lên .
- Tịch Linh , vào nhà thôi
Cô nhẹ gật đầu rồi bước vào nhà , thấy ông đã ngồi ở sôfa . Bà đặt cục bông xuống , ông liền lên tiếng :
- Lại đây với cụ nào !
Cục bông ngước lên nhìn Tịch Linh thấy cô gật đầu liền chạy đến ôm lấy ông .
Thực sự rất vui vì đứa cháu ngoại duy nhất của ông đã trở về . Không những thế còn có cả cục bông đáng yêu như vậy .
...
Cô ở lại với ông bà , sáng hôm sau khi cả bồn người đang cùng nhau ăn sáng thì có người đi vào . Là anh - Vương Thiếu Thiên .
Nhìn mặt anh cô buông đũa không thèm ăn nữa . Anh mở lời :
- Chuyện hôm qua xin lỗi em và con , Lập Thành không trách ba chứ !
Cục bông lắc đầu . Ông ngoại cô liền nói :
- Lên phòng tôi nói chuyện một chút
#còn
#Na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro