Chương 1: Dự án hồi sinh
Vào năm 20xx, công nghệ phát triển vượt bật. Một kiệt tác của khoa học ra đời, thứ đi ngược lại với tạo hóa - cỗ máy hồi sinh.
Liên Hợp Quốc chính thức công bố cỗ máy hồi sinh đầu tiên đã được ra đời. Nhưng điểm đặc biệt là chỉ sử dụng được cho Countryhumans, vì họ có sức bền tốt hơn con người.
UN quyết định sẽ hồi sinh các tiền thế đã mất để họ có thể ngắm nhìn thành quả của con cháu họ. Nói thật thì cái lý do này hơi kì, tuy nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
-----------------------------------------
- Cái gì??? Ngài định hồi sinh hắn thật sao??_ Ussr la toáng lên làm mọi người giật mình.
- Bình tĩnh nào, Ussr. Cái gì cũng phải nhỏ nhẹ tí chứ!_ America ngồi đối diện nhếch mép nhìn y
Ussr lườm gã một cái rồi ngồi xuống ghế. Thật là không thể ưa nổi tên tư bản này.
- Được rồi mọi người, bình tĩnh nào. Đúng là hắn thật sự rất nguy hiểm, nhưng nếu hồi sinh các tiền thế khác mà bỏ hắn lại thì không được. Như thế là không công bằng! _UN nói.
Chuyện là UN định hồi sinh Nazi, nhưng vì hắn quá nguy hiểm nên bị mọi người phản đối kịch liệt, đặc biệt là những ai đã từng tham gia Thế Chiến II, nhất là Ussr - kẻ thù không đội trời chung với hắn.
- Thà không công bằng, chứ ngài định để cho có chiến tranh thế giới thứ ba à?!_ Bấy giờ UK mới lên tiếng
- Đúng đấy!_ Mọi người đồng thanh. Riêng Germany ngồi im lặng từ nãy đến giờ. Đương nhiên anh muốn vater của mình được hồi sinh, nhưng anh sợ lại có chuyện, vì anh biết cha anh mà.
-Hmm...thế thì sao không cho người quản thúc hắn nhỉ?_Quý cô France chống cằm nhìn UN
-Quả là một ý kiến sáng suốt,_ UN tán thưởng _ nhưng vấn đề là ai sẽ quản thúc hắn?
Mọi ánh mắt bỗng đổ dồn vào Ussr. Y suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Được, vậy ta sẽ đảm nhiệm vai trò là người quản thúc của hắn.
Cả phòng thở phào như trút bỏ được gánh nặng. UN bảo y chút nữa sẽ gặp nhau tại phòng riêng của anh, để bàn chuyện.
-Được rồi. Buổi họp đã kết thúc, mọi người có thể về.
________________________________
Đã gần một thế kỉ trôi qua rồi. Nhanh thật đấy. Chắc mọi người sẽ quên ta mất. Chỗ này lạnh thật. Ắt Xì!!
À quên giới thiệu, ta là Nazi Germany, hay gọi là Third Reich cũng được. Từ Thế Chiến II đến giờ, chẳng thấy ai nhắc đến ta nữa, cứ như ta đã rơi vào quên lãng rồi vậy. Buồn. Nhưng ta vẫn có nhà để ở. Hmm... Cũng không hẳn là nhà, chỉ là tấm gỗ nhỏ cắm trên mộ của ta để cho có thôi. Tính ra Ussr còn tốt chán. Hắn vẫn chôn ta chứ không để ta phải thối rữa mốc meo.
Ta chet rồi, nên cái thứ đang nói chuyện với ngươi bây giờ chỉ là hồn của ta thôi. Mấy thập kỉ ta vẫn ở đây, chán quá trời :)
Khoan, ai kia nhỉ?
Có vẻ là nhân quốc? Và một vài nhân loại nữa. A, Ussr kìa! Cả con trai ta, Germany nữa, nhớ nó quá đi! Còn thêm cả tên tư bản chết tiệt kia nữa sao? Rồi kẻ nào lạ hoắc vậy? Logo màu trắng trên nền xanh dương? Chưa thấy bao giờ.
Họ đi đến mộ của ta chi vậy?
Ê ê ê, đừng có tự ý đào bới nhà của người ta chứ? Này Soviet, dừng lại! Này! Cộng Sản! Dừng lại!!!
_________________________________
*Trong phòng của UN:
-Ngài có thực sự chắc chắn là sẽ quản thúc được hắn không?__UN nhìn Ussr một cách nghiêm túc
-Đương nhiên!__ y chắc nịch
-Đây là bản thông tin và hồ sơ của Nazi.__ anh đưa cho Ussr một xấp tài liệu.
-Ta quá rõ hắn rồi nên không cần đến cái này làm gì, nhưng cứ cầm cho chắc ăn vậy.__ Ussr nhận lấy xấp tài liệu
-Được, vậy ngài ký vào đây__ UN chìa ra một bản hiệp ước. Trong đó ghi những điều phải làm và không được làm với Nazi.
(T lười, nên ko liệt kê mấy điều đó đâu, mn tự tưởng tượng ra đi nha)
-----------------------------------------------
Y tiến đến bia mộ của hắn, dùng xẻng xới tung nó lên mà ko hề nương tay như đang xả giận làm cho cái mộ tè le tét lét.
Một cơn gió lạnh thoảng qua làm y rùng mình. Cảm vật xung quanh lúc trước còn bình thường bỗng trở nên u ám và lạnh lẽo. Nhưng y không quan tâm mà vẫn đào bới như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi xong việc, mộ của Nazi thành một đống bầy hầy.
Ussr ngắm nhìn "tác phẩm nghệ thuật" của mình với vẻ mặt hài lòng mà không hề hay biết có một con ma mắt long sòng sọc đang nhìn y chằm chằm. Vài bác sĩ tiến đến và sử dụng một số công cụ đặc biệt để đưa xác của hắn ra ngoài và để vào hộp bảo quản.
Cái xác tơi tả đến mức không còn gì để nói. Xương sườn lởm chởm trắng toát, các bộ phận cơ thể bị phân hủy và rời rạc ra thành nhiều miếng nhỏ, hộp sọ hắn có một lỗ thủng lớn do viên đạn khi hắn tự sát gây ra, mùi thì đương nhiên là rất kinh khủng.
Nazi nhìn cái bộ dạng thê thảm của mình mà khóc ròng. Mất hình tượng quá rồi. Ussr đưa tay lên che mũi. Y không chịu nổi cái mùi này, thế mà không biết tại sao khi xưa y có thể đánh nhau phà phà giữa đống xác phân hủy thời chiến. America lùi lại vài bước. Đương nhiên gã chẳng thích nó tí nào. Germany không dám nhìn thẳng. Anh sợ tối về sẽ lại thấy những cơn ác mộng ám ảnh anh hồi bé, về việc chứng kiến cái chết của cha anh. UN vỗ vai trấn an Germany, rồi yêu cầu mọi người đưa hộp bảo quản lên xe rồi quay về phòng thí nghiệm.
2 chiếc xe bắt đầu lăn bánh về trụ sở của WHO. Nazi ngồi trên xe chứa xác của hắn. Vì là ma nên không ai thấy nhưng bầu không khí trong xe vẫn lạnh lẽo bất thường. Hai anh tài xế thì thầm với nhau:
-Cậu có cảm thấy ai đó đang nhìn chúng ta không?
-Có! Nhìn chằm chằm luôn ấy!
Hai người đưa mắt về phía gương chiếu hậu. Thình lình một cái bóng đen bay qua bay lại ngay đằng sau chỗ hai anh ấy ngồi. Hồn bay phách lạc, thế là hai anh câm nín luôn tại chỗ. Bất ngờ cái bóng quay mặt về phía gương, nhìn chằm chằm vào đó. Anh tài xế lẳng lặng tháo cái gương rồi quăng ra ngoài cửa sổ. Thà không thấy chứ thấy thì sao tập trung lái xe được, vì hồn tán tứ phía rồi còn đâu nữa mà lái.
Nazi nhìn hai người hành động mà khó hiểu. Hắn chỉ đi nhờ xe thôi mà, làm gì ghê thế. Thôi kệ đi, cũng không cần quan tâm làm gì.
Không biết sao Ussr cứ thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên. America thấy thế liền quay ra châm chọc
-Làm gì mà ngồi cũng không yên thế Ussr ? Nhớ người yêu quá à?
-Bớt! Ta không có người yêu!__Y gằng giọng. Ame xì một cái rồi nhìn ra chỗ khác. Quang cảnh ở đây cũng đẹp thật. Germany im thin thít nãy giờ, anh vui quá vì sắp được gặp lại vater của anh rồi. Anh bỗng cười mỉm. Trông hạnh phúc lắm.
"Vater, con nhớ người lắm đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro