Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dòng kí ức


Thành công lấy được lời hứa hẹn về việc kí kết hợp đồng với Đông Hoàng sau khi trải qua một hồi sinh tử, Kha La Na vẫn cảm thấy có chút không tin tưởng được.

Cô vừa về đến phòng trọ liền nằm bò lên giường, thật mệt! Với tay lấy điện thoại, nhìn đồng hồ rồi tự thở dài một tiếng. Ngày mốt cô sẽ kí hợp đồng với công ty và chọn người đại diện. Như vậy thì vẫn là nên có kế hoạch lâu dài để định cư trước cái đã! Chỗ ở là công ty lo cho nhưng mà toàn bộ đồ dùng thì cô phải tự túc cả. Nghĩ đến mà đau hết cả đầu! Đồ đạc của cô hiện giờ hầu như đều ở chỗ nhà chú Kha. Việc vận chuyển có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian, trong lúc đó cô nên làm gì cơ chứ? Thôi kệ vậy, ngủ trước đã~

...

Nghe thấy tiếng gọi đó, sống lưng anh chợt cứng lại. Anh quay đầu lại nhìn cô theo phản xạ, y như một cái máy... Không khí lúc đó như ngưng lại, hơi thở dường như có chút bức bối và ngột ngạt. Một lúc lâu sau, 'Phí Dương' mới khẽ thở dài, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Diệp Oanh với vẻ kiên định. Anh quyết định thú nhận tất cả!

- Oanh nhi, anh không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận anh chính là Bạch Tiêu.

Chỉ nghe đến đó, Diệp Oanh đã có chút chấn động, suy đoán của cô đã đúng. Thế nhưng, giọng điệu của anh khiến cô đặc biệt chú ý. Tại sao lại không phủ nhận mà cũng không thừa nhận? Dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn, câu chuyện của anh vẫn chưa kết thúc, cô chăm chú nghe.

Sau vài giây , Bạch Tiêu ca ca lấy lại tinh thần và nói tiếp câu thoại vẫn còn đang dang dở:

- Nếu anh nói, chúng ta gặp nhau lần đầu không phải trong cuộc thi Siêu Tân Tinh vừa qua, em có tin không?

Diệp Oanh ngẩn ra một chút. Cô và anh đã sớm gặp nhau rồi ư? Tại sao một chút ấn tượng về chuyện này cũng không có? Nếu nói gặp nhau trước đó thì cũng chỉ là cô một mình đứng dưới sân khấu ngắm anh mà thôi! Như vậy không thể gọi là gặp nhau được!

Nhìn thấy biểu cảm này của cô gái nhỏ, Bạch Tiêu khẽ cười một nụ cười có chút miễn cưỡng. Anh tiếp tục:

- Oanh nhi, xác thật là chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Chỉ là anh không biết em còn nhớ hay không câu chuyện của 10 năm về trước của chúng ta!

10 năm? Khi đó cô mới chỉ là một cô nhóc 6 tuổi và anh vẫn chưa thành danh! Họ đã gặp nhau sớm như thế ư?

- Đúng vậy! 10 năm trước, tại con hẻm nhỏ trong khu ổ chuột gần nhà em!

Anh nói đến đây, cô đã ngờ ngợ đoán ra...

- Chẳng lẽ là...

10 năm trước

Diệp Oanh bịt chặt tai lại chạy vụt ra khỏi nhà. Hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi, những giọt nước mắt mặn chát trải dài trên gò má ửng hồng hãy còn lưu lại dấu 5 bàn tay của bố cô bé. Cô chẳng biết chạy đi đâu, chỉ vụt chạy đi theo cảm tính như thế thôi, chỉ muốn chạy xa thật xa khỏi cái cuộc sống hiện tại này...

Bỗng, cô đâm sầm vào một thân hình cao lớn lù lù chắn ngang trước mặt, ngã một cái rõ đau. Cô chống hai tay ra sau lưng, ngước mắt lên nhìn. Một anh chàng có thân hình cục mịch đang giơ tay ra, ý bảo cô đưa tay ra để kéo cô đứng dậy. Cô ngoan ngoãn làm theo. Vừa đứng dậy xong, anh chàng kia liền lo lắng hỏi:

- Bé con không sao chứ? Có đau không? Đi đứng chạy nhảy gì cũng phải nhìn đường cẩn thận nhé!

- Em... em...

Nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại, cô lại òa khóc... Chợt, một giọng cười tinh nghịch cất lên:

- Người anh em, cậu làm gì lại chọc con nhà người ta khóc thế kia? Chậc chậc, lại là một em gái nữa, không hay chút nào! Anh em mình chỉ ăn tr... Ưm ưm!!!

- Cậu câm miệng lại cho tôi!!! Ai bảo tôi ăn hiếp em gái này!!!

Diệp Oanh ngẩng đầu lên nhìn một màn trước mắt, quệt vội giọt nước mắt rồi hướng về phía anh chàng vừa từ đâu xuất hiện còn đang bị cái anh cô vừa đụng phải bịt mồm, nắm tóc, cất tiếng thanh minh, biện hộ:

- Không phải em anh này ăn hiếp em đâu, là em tự đụng phải anh ấy. Em thành thật xin lỗi!

- Đấy! Thấy chưa! – Anh chàng cục mịch lên tiếng.

Đúng lúc này, anh chàng vừa đến kia chú ý tới 5 dấu ngón tay in trên mặt Diệp Oanh, cất giọng hỏi:

- Em gái, mặt em vừa bị ai đánh thế, đau lắm không?

- Em... Ừm... Không sao đâu...

Cô đáp lại lời anh nói mà sâu thẳm con tim thì như đang rỉ từng giọt máu. Đến cả những người không quen thân này vẫn còn chú ý đến cảm nhận của cô mà bố cô... Ông ấy ngoại trừ rượu và hành hạ mẹ con cô ra thì cái gì cũng không biết! Một người như vậy... một người như vạy lại là bố cô! Nhưng... nếu số phận đã định như thế thì cô chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Đúng vậy! Không làm gì khác ngoài chấp nhận và cam chịu!

Nhận thấy đôi mắt sầu muộn của cô, đối phương không nói về chuyện này nữa mà chỉ mỉm cười:

- Anh là Tiêu Bạch, tên này là bạn đồng nghiệp của anh – Phí Dương! Tên em là gì?

- Diệp... Diệp Oanh~

- Tên em đẹp thật đấy~ Anh có thể gọi em là Oanh Nhi được không? Có thể gọi bọn anh là Tiểu Bạch và Tiểu Dương nếu em thích, đó là cách bọn anh vẫn thường gọi nhau.

- Hơ... Được! Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì nữa. Em cứ tự nhiên đi! Em đang gặp chuyện đúng không? Không cần phải lo nghĩ nhiều đâu! Gạt hết mọi thứ qua một bên! Quên hết chúng đi rồi em sẽ thấy tốt hơn thôi!

- Dạ... dạ...

- Có cần bọn anh đưa về nhà không?

- Không! Không cần đâu! Em sẽ tự về!

- Đi đứng cẩn thận!

Tiêu Bạch và Phí Dương đứng ở phía sau vẫy tay theo hình bóng nhỏ bé của Diệp Oanh. Đợi khi bóng hình cô bé khuất đi mới thở dài một tiếng nhìn nhau. Trong một thoáng chốc kia, họ như gặp lại chính mình của nhiều năm trước: những thằng nhóc tội nghiệp và ngu ngốc bị ruồng rẫy!

...

Diệp Oanh cất bước trở về nhà. Nội tâm cô có một chút thay đổi nhẹ nhưng vẫn chẳng gợi nên được bao nhiêu song gió. Cô nghĩ, có thể một ngày nào đó cô cũng sẽ lạc quan được như Tiểu Bạch nói nhưng chắc chắn không phải là bây giờ bởi cô biết, biết trong cái gia đình này, cô sẽ chẳng thể lạc quan nổi một ngày!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì đã không giữ lời hứa với mọi người nên là thành thật xin lỗi nha~ Nếu không hay thì góp ý còn hay thì... tùy ý~~~ Thân gửi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro