Chương 4: Cho dù cả thế giới ruồng bỏ em, anh vẫn sẽ mãi bên cạnh em
Tối... một mảnh tối tăm mịt mờ bao vây lấy cơ thể nhỏ bé của cô...
Lạnh... cái lạnh đến thấu xương thấu thịt nhẹ nhàng mơn trớn trên khắp da thịt của cô...
Cô tuyệt vọng tìm kiếm cho mình một lối thoát...
Không có gì cả...!
Xung quanh là một khoảng không gian vô định với tối tăm và giá rét bao trùm...
Cô lại trở về nơi này rồi ư?!
Trở về nơi cô đã từng là một kẻ thất bại chỉ biết giấu mình với thế giới xung quanh...
Cô dường như còn nghe được cả giọng nói đáng sợ từ đâu đó vọng lại: "Chào mừng trở lại hỡi linh hồn bị bỏ đi!".
Cô cuộn cơ thể lại, đầu chon sâu vào lòng chính bản thân mình.
Lại cái cảm giác ấy... cô đơn và sợ hãi!
Có lẽ... cô không nên tồn tại trên cõi đời này...
Có lẽ... cô không nên được sinh ra trên đời này...
Có lẽ... cô không nên có ý định hướng ra thế giới mới – thế giới vốn không thuộc về cô!
Có lẽ... cô đã sai...!?
Bỗng...
Cô nghe thấy một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng truyền đến tai từ trong hư vô: "Oanh nhi! Cho dù cả thế giới này có ruồng bỏ em, anh vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh em, mãi mãi không bao giờ rời xa, mãi mãi...". Chợt ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một tia sáng nhỏ bé phía trước!
Chạy... cô chạy thật nhanh, thật nhanh về phía tia sáng đó, lấy hết tất cả sức lực của mình mà chạy. Cô chạy tới gần nó, cố gắng níu giữ nó thật chặt bởi cô biết rằng... Rằng cô vẫn chưa thể bỏ cuộc! Ngoài kia, cô còn có ước mơ của mình, bạn bè của mình, còn có... còn có một thứ tình cảm đặc biệt chưa thổ lộ với một người! Cho nên... cô vẫn chưa thể bỏ cuộc được!
...
Phòng bệnh 230 – Bệnh viện trung ương Bắc Kinh
Từ căn phòng bệnh đặc biệt này dường như đang tỏa ra một thứ khí áp bức người không sao diễn tả nổi. Điều đáng sợ là thứ khí áp ấy lại tản ra từ trên người một chàng thanh niên có dáng vẻ giống như thư sinh nho nhã! Lúc này, anh đang mải theo dõi người con gái trên dường bệnh. Anh mang vẻ đẹp của một chàng thư sinh thực thụ với mái tóc xanh lục , đôi mắt sâu xanh huyền bí của biển và cả một khuôn trang thanh thuần nhưng có vẻ gì đó hơi gượng gạo. Trên dường bệnh, cô gái nhỏ Diệp Oanh vẫn đang chìm trong cơn mê. Cô đã hôn mê nửa ngày rồi! Đối với một người mắc loại bệnh này như cô mà nói thì nằm liệt giường suốt 3 hay 4 ngày gì đó là chuyện bình thường nhưng với anh... anh không thể chịu đựng thêm bất kì một giây phút nào nữa rồi! Anh chứng kiến cảnh cô dần ngất đi với hơi thở ngắt quãng, anh chứng kiến cảnh đôi mắt cô dần khép lại rồi đến giờ vẫn chưa mở ra. Anh cảm nhận được đôi tay vô lực của cô khi cố gắng nắm lấy vạt áo của anh như cầu xin cứu giúp. Anh cảm nhận thấy cả cơ thể cô gần như tan biến, yếu ớt đến lạ!
Anh khẽ khàng bước tới bên cạnh cô, đau đớn nhìn những thứ dây rợ bao quanh đang truyền sự sống vào cơ thể cô. Nhẹ nhàng ngồi xuống, anh cầm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, áp nó vào trong lồng ngực mình. Anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đang tái nhợt của cô, lòng anh đến lạ! Nhìn sâu vào đôi mắt đang nhắm tịt của cô, anh cất giọng nói như nắng ấm của mình: "Oanhnhi! Cho dù cả thế giới này có ruồng bỏ em, anh vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh em, mãimãi không bao giờ rời xa, mãi mãi...". Giây phút đó, cơ thể vốn đang bất động của cô dường như có sự chuyển động nhè nhẹ nhưng... anh lại không hề để ý đến điều đó! Lúc này, trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn độn mà chính xác nhất là áy náy cùng hối hận!
Nếu như anh đến sớm hơn, có lẽ cô cũng đã không như thế này! Nếu như anh lựa chọn kĩ càng hơn con đường dẫn đến bệnh viện này thì có lẽ bây giờ cô cũng đã tỉnh rồi! Nếu như... nếu như... Hàng vạn cái 'nếu như' anh tự đặt ra để dằn vặt bản thân mình!
...
" Anh nguyện nhận hết tất thảy mọi sự đau thương chỉ mong em được bình an " - Anh khẽ cầu nguyện.
Nhận ra bấy giờ đã gần trưa, anh ý thức được cái bụng đói meo của anh đang thúc giục anh nhanh chóng cho đồ ăn vào nhưng trong lòng anh lại không nỡ xa cô. Lí trí và cảm xúc của cô đấu tranh điên cuồng, cuối cùng, anh vẫn phải gắng gượng đứng dậy đi mua đồ ăn. Anh không muốn lúc Oanh Oanh tỉnh lại sẽ phải nhìn thấy bộ dáng như một cái xác khô sống của mình lại càng không muốn bỏ lỡ bất kì một giây phút nào từ khi cô tỉnh lại. Vội vàng chạy như bay trên hàng lang bệnh viện, vội vàng nhấn nút của cầu thang máy, vội vàng lao ra khỏi bệnh viện tìm đến một quán ăn gần đó, vội vàng mua rồi lại vội vàng chạy về phòng bệnh. Giờ phút ấy, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc! Lỡ như trong lúc anh đi, cô tỉnh lại thì phải làm thế nào? Thế nhưng, lo lắng ấy của anh nhanh chóng biến mất. Anh trở lại phòng bệnh nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Anh không biết nên buồn hay nên vui...
...
Trước đây, cô dường như rất nhỏ bé, rất yếu ớt, giống như là một mảnh thủy tinh mỏng chỉ khẽ chạm vào một chút thôi là sẽ lập tức tan vỡ vậy! Nhưng bây giờ cô đã khác đi rất nhiều, cô mạnh mẽ hơn, hòa đồng hơn, cũng năng động hơn rất nhiều. Chứng kiến cô thay đổi như vậy anh thực sự cảm thấy vui mừng. Vậy mà, đôi khi anh lại có ý nghĩ rằng những thay đổi ấy của cô sẽ khiến cô rời xa anh. Những lúc như thế, anh nhanh chóng gạt bỏ mớ suy nghĩ kỳ quặc ấy sang một bên. Anh tự nhủ rằng cô và anh không liên quan đến nhau và dần lãng quên. Anh giữ một khoảng cách nhất định với cô, coi cô như một hậu bối có tiềm lực mà bồi dưỡng, chỉ có thế...
...
Triền miên trong dòng suy nghĩ của chính bản thân mình, anh chợt tỉnh lại khi nghe thấy một tiếng động khe khẽ. Theo bản năng, anh quay nhìn về phía giường bệnh... Cô đã tỉnh lại rồi! Anh mừng đến điên lên! Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh lại rồi! Anh cố kìm chế cái nỗi khát khao được chạy lại và ôm lấy cô đang gào thét trong lòng mình, nhẹ nhàng bước đến gần cô, hỏi: "Em tỉnh lại rồi! Cảm thấy thế nào? Có cần anh gọi bác sĩ không?".
Diệp Oanh nhìn người con trai trước mắt, nhíu mày hỏi: "Anh là ai? Tôi đang ở bệnh viện sao? Làm sao tôi lại vào đây?". Rất hiển nhiên là giọng nói của cô vô cùng yếu ớt, thậm chí nghe như đang nói những lời trăn trối trước khi chết vậy! Anh nghe thấy cô nói, lòng nhói đau: "Anh gọi bác sĩ hộ em!". Rất nhanh chóng, cô đáp lời: "Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi!" – câu hỏi của cô có phần xa cách. Anh đã bước tới cửa, nghe cô nói vậy trong lòng không khỏi hụt hẫng. Hít một hơi sâu, anh trả lời cô: "Anh trên đường gặp em bị bọn lưu manh tấn công, sau đó...". Anh chưa nói hết lời thì Diệp Oanh cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Cô nợ chàng trai này một ân tình. Rất nhanh, cô khôi phục lại sau những suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu, nói với anh bằng giọng điệu đã có chút dịu dàng hơn: "Cảm ơn anh đã cứu mạng.Lần đầu gặp mặt! Xin hỏi anh là...?". Anh khẽ cười trong lòng, trả lời: "Tôi họ Phí, tên Dương". "Chào anh, Phí tiên sinh! Xin cảm ơn anh!" – Diệp Oanh mau lẹ đáp lời, giọng vẫn còn khàn khàn. Anh nhìn cô, khách sáo nói: "Không cần cảm ơn! Đấy là việc nên làm! Cô hình như là thí sinh của Siêu Tân Tinh vừa qua – Diệp Oanh?". Diệp Oanh mỉm cười: "Vâng! Không nghĩ tới tiên sinh cũng...". Không đợi Diệp Oanh nói tiếp, chàng trai Phí Dương kia liền cắt lời: "Xin lỗi vì đã cắt lời nhưng sau này đừng gọi tôi là tiên sinh này tiên sinh nọ nữa nhé!". Diệp Oanh gật đầu. Lúc này, cô mới có dịp nhìn qua phòng bệnh. "Ừm! Căn phòng này trông thật là ấm áp!" – Cô nghĩ. Phí Dương nhìn cô, hỏi: "Cô thích căn phòng bệnh này sao?". Diệp Oanh trả lời: "Không hiểu sao nó mang lại cho tôi cảm giác ấm áp!~". Anh cười, một nụ cười ấm áp...
Diệp Oanh bỗng cảm thấy chấn động vì nụ cười đó của anh. Cô dường như đã thấy nụ cười ấy đâu đó rồi!
Diệp Oanh trong lúc thất thần vì nụ cười của anh đã vô tình mà cũng có thể là một sự thăm dò gọi lên: "Tiêu... ca?!"
Lúc này, anh xoay người định đi gọi bác sĩ tới xem qua cho cô một chút nhưng chợt khựng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro