Chap 4: Liệu có thể gặp nhau? (LONG KHA)
Cố Tinh Hải không thể nở nụ cười đó ra được nữa, bây giờ...2 hàng nước mắt chảy dài trên gò má của cô, "LỘP..BỘP....LỘP...BỘP.." Nước mắt hòa cùng với mưa mà rơi xuống. Nhưng lúc này đây, đôi mắt của cô lại vô cùng dịu dàng, như vừa suy nghĩ thông suốt điều gì...
-Leo,..Cảm ơn anh!
-S...sao..c..cơ???- Anh lắp bắp
-Anh đã chỉ ra cho tôi biết rất nhiều điều, được gặp anh, nói chuyện với anh, được anh chỉ bảo. Tôi đã mộng tưởng..Nhưng chẳng sao...Tôi đã hiểu ra rồi. Leo, từ này tôi và anh...coi như người dưng đi nhé. Tôi cũng chỉ là một hạt bụi trong cuộc sống trải thảm đỏ của anh mà thôi, nên cũng chẳng khó khăn gì nhỉ? Vậy nhé...?
-Kha La Na! Cô nói đã đủ chưa?- Leo cúi gầm mặt xuống
-Anh tức giận cũng ph................-------------
-CÔ NÓI XÀM CÁI GÌ ĐẤY!!!!!!!!!!!!!!!!!- Leo gào lên
-Leo....
-Có thể lúc đầu, tôi chỉ coi cô là một người không ra gì, khi lên thi tuyển với bộ dạng như vậy. Nhưng qua thời gian, cô không hiểu được một chút gì hay sao? Kha La Na, chẳng lẽ, tôi cũng chỉ là người dưng đối với em hay sao? Một người mà em không một chút tiếc nuối khi quên đi. Chỉ vậy sao?
-Tôi nói từ nãy tới giờ, mà anh vẫn không hiểu nhỉ? Ch...chỉ là tôi cảm thấy, mình không xứng với anh mà thôi. Chẳng phải thực tế đã cho thấy điều này quá rõ ràng rồi mà...Leo, tôi và anh chỉ là hai đường thẳng song song, mãi không thế giao nhau.
-Ồ,...Vậy sao?
Anh cười ranh mãnh, khuôn mặt giận dữ lúc ấy đã hoàn toàn biến mất. Tiến lại gần cô hơn nữa. Mắt chạm mắt, khuôn mặt Cố Tinh Hải càng lúc càng đỏ. *CHỤT* (Tự hiểu nhỉ?) Hai đôi môi căng mọng đã chạm vào nhau rồi, lưỡi của anh ta tiến vào sâu hơn, như muốn tìm hiểu sâu bên trong cô vậy. Hương vị của cốc cà phê khi nãy vẫn còn trong miệng. Anh đang uống nó một cách gián tiếp. *Hộc, hộc* Cô gần như không thể thở nổi, anh ấy đang làm gì thế? Mau...mau dừng lại! Cô không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa....Sau một lúc...
-Anh...Anh bị ngốc à?!?!?!??- Cố Tinh Hải mặt đỏ bừng, lấy tay che miệng
Leo chỉ nhìn cô, nở một nụ cười tươi rói. Đôi môi thốt lên những từ ngữ thật quá đỗi ngọt ngào:
-Kha La Na, tôi yêu em!
-Leo...
-Nếu em cũng cảm thấy như thế. Hãy gọi tên của tôi đi!
Cô tiến lại bên anh thật nhanh, dụi đầu vào bờ vai anh, không để anh thấy khuôn mặt đỏ lựng của mình.
-Le...Không! Hạo...Thiên...! Đồ khốn...đã chiếm tiện nghi của người ta rồi.
Cô dụi đầu nhè nhẹ vào vai anh. Anh không ngừng lại được mà lấy tay xoa lên đầu của cô, phì cười:
-Nhà anh lại vừa nhận nuôi thêm một con mèo rồi nhỉ?
-Anh...anh dám!?!?!?
-Không được sao?
Hai con người ngồi đó, lúc hai người nhận ra, trời đã tạnh mưa từ lúc nào rồi. Triệu vì tinh tú đang nhìn xuống họ. Chúc phúc hai người!
Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ ngoại truyện nhé! Hay thì bấm nút theo dõi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro