Chap 3: Liệu có thể gặp nhau? (Long Kha)
1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng cô gái đó vẫn ngồi đợi chàng trai mấy tiếng đồng hồ, hết li nước này đến li nước khác....Bỗng có bàn tay đặt lên vai cô, ngỡ đâu là hắn...ai ngờ?
-Xin lỗi chị, nhưng đã đến giờ tụi em đóng cửa rồi ạ. Mong chị sắp xếp giấy tờ lại chứ không lạc mất đấy ạ.
-A...ừm...Tôi biết rồi!
Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên, nào là " Nhìn cô ta kìa!" "Chắc là bị cho leo cây rồi".......Nhưng thứ cô khó chịu nhất không phải là những lời dè bỉu kìa, thứ cô khó chịu là hắn! Tại sao chứ? Tim cô...nó nhói lắm. Mặc dù biết lí do hắn rõ ràng không đến có thể là do bận việc. Làm sao bây giờ? Cô đang đi trên đường thì trời mưa. Ngước đôi mắt buồn bã đó lên nhìn những giọt mưa trĩu nặng đang rơi từng giọt, từng giọt...Mím chặt đôi môi đó lại, không cho những giọt nước mắt mặn chát hòa cùng với mưa mà rơi xuống. Đôi môi cất lên một tiếng ca rất buồn, rất đau thương, rất bi thảm...Vậy mà ngay lúc đó hắn lại xuất hiện. Một người con trai đang thở hồng hộc, mồ hôi hoà cùng với mưa mà rơi xuống. Hắn ta cứ như bị nghẹn ở trong cổ họng, không thốt ra được lời nào:
-X..Xin lỗ...-----------------
Chưa nói được hết câu, cô gái đó chen ngang vào mà nói tiếp:
-A! Thật ngại quá! Tôi không biết hôm nay anh lại có lịch hẹn. À mà đúng rồi, anh là một đại minh tinh rất nổi tiếng đúng chứ? Vậy mà tôi còn làm phiền anh nữa chứ. Thật xin lỗi a!- Cố Tinh Hải cố gắng mỉm cười dù cho những giọt lệ đã sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào có thể.
Tim của Long Hạo Thiên lúc bấy giờ như bị bóp nghẹn, lần này không giống như lúc thi tuyển anh đã suýt làm cô ấy khóc, nhưng nụ cười của cô ấy bấy giờ đối với anh như một lưỡi dao nhọn găm thẳng vào tim! Nó đau, nó đau lắm...!
-Kha La Na...Hôm nay tôi thật sự có việc đột xuất, là do tôi sơ suất...Xin lỗi!
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI XIN LỖI RỒI!!!!!- Tiếng của Kha La Na vang vọng khắp màn đêm- Là do tôi, tất cả là do tôi mà thôi, anh chả có lỗi phải gì ở đây hết. Biết tôi chỉ là một con đom đóm nhỏ như vậy, mà lại dám ở đây lớn tiếng với anh, tôi rõ ràng đã biết thế mà lại còn dám mộng tưởng. TẤT CẢ LÀ DO TÔI TỰ MÌNH ĐA TÌNH MÀ THÔI!!!!!!
-----Hết chap 3----
#Còn_1_chap_nữa_là_full_bộ_truyện_ngắn_này_nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro