Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cô đơn"

Trên ngọn đồi...
Phía xa xa là toà lâu đài chỉ dành riêng cho nàng
Không một ai ngoài cô ở chốn này
Thật lạnh lẽo...
Mái tóc nâu óng ả
Đôi mắt xanh ngời
Chiếc váy trắng thơ mộng
Tay cầm đàn lyre hát vang
Hằng ngày ngồi thêu những bức hoạ
Hát những bài quen thuộc mẫu hậu từng hát cho cô nghe
Màn đêm buông xuống...có vẻ nàng ấy đã ngủ quên mất.
"Mọi người đâu hết rồi ?"
- "Đi rồi..."
- "Họ không còn yêu quý hai mẹ con ta nữa rồi."
Những câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cô
Cô tỉnh giấc...
Suy nghĩ về nó mãi,không một chút kí ức...tìm khắp các con phố, lục tung từng ngóc ngách cũng không bóng dáng người...
- Mọi người rốt cuộc đang ở đâu ?
Nó khiến nàng ám ảnh, suy sục...
Không biết phải làm gì ? Làm sao ? Làm như thế nào ?
Những câu hỏi cứ dần hiện lên.
Nàng vô vọng...
Nàng đã treo cổ
Ngay giây phút đó...ưm chói quá...ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ chiếu rọi vào mắt cô.Một giọng nói dịu dàng cất lên, kế bên tai cô.
Đó là mẹ của nàng
- "Con gái à,dậy đi nào".
Dù khi thức dậy không phải là ở trên chiếc giường êm ái, lâu đài xa hoa nhưng cô giờ như vỡ oà hạnh phúc.
Thật may mắn vì chỉ là mơ.

-Gaia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro