tình mình tình ta.
nằm trên chiếc giường trắng muốt mùi bệnh viện, cô cầm chặt bức thư của người mình thương, mấy tiếng nữa cô sẽ hoàn toàn đứng trước cái chết và sự sống
đôi mắt cô nhìn xa xăm, tuyệt vọng lấp đầy, một đôi mắt chẳng có lấy một phần hồn, chỉ trống rỗng và trống rỗng, trước mắt cô như hiện lên hình ảnh của người mình thương, vị bác sĩ ân cần, vị tha và tốt bụng
nếu chúa thực sự tồn tại, xin đừng đày đọa anh ấy, để anh ấy tự quên đi tôi, đừng khiến anh ấy dày vò bản thân về hình ảnh của tôi
order
tôi là một bác sĩ khá có thâm niên trong nghề, ngày ấy, tôi là bác sĩ sẽ được chỉ định chăm sóc và theo dõi bệnh tình cho nàng, nàng bị bệnh nan y, căn bệnh quái ác ấy ăn mòn nàng, khiến nàng như chết đi sống lại vì những đơn đau đột ngột, khiến nàng vật lộn mỗi đêm đến rơi lệ
disease
nàng chỉ là cô gái mười lăm tuổi, một tuổi thanh xuân tuyệt vời của một cô gái, nhưng tiếc thay, một tuổi đời ngắn ngủi của nàng sắp kết thúc rồi, chỉ còn hai tháng nữa là nàng đến ca phẫu thuật quyết định, là lúc nàng đứng giữa sống và chết
eyes
cánh cửa phòng bệnh mở ra, một ánh nhìn nhẹ nhàng, nhanh chóng như những ánh mắt vụng trộm của những kẻ mới biết yêu, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, đôi mắt chứa ngàn vì sao bên trong
smile
nàng trong trắng, tinh khiết trong từng mảnh tâm hồn, nàng luôn mỉm cười trong những tháng ngày ngắn ngủi còn lại, những nụ cười diễm lệ, chứa bao đau thương, nụ cười tinh khiết nhưng khiến lòng tôi như quặn lại, như đâm vào từng tế bào
distance
ngày nào tôi cũng đến chuyện trò cùng nàng, nàng kể mọi chuyện về mình, những thứ bản thân yêu thích, có lẽ khoảng cách hai ta cũng vì thế kéo gần hơn
again
lấy máu, truyền nước, uống thuốc, rồi lại tâm sự, ngày nào cũng thế, nó được lặp đi lặp lại qua ngày, nghe thật nhàm chán, như thể nàng đã sẵn sàng cho một cái chết chờ đợi sẵn
close
cứ thế, ngày qua ngày, ta lại đem những suy nghĩ trong lòng kể cho nhau, từ quá khứ, đến những bí mật, chỉ có tâm lòng cả hai dành cho nhau là ta lại chẳng thể bày tỏ
express
tiếng tỏ tình nhẹ nhàng vang lên trong cổ họng nàng, tôi khó xử, nhưng cũng thấy rạo rực trong lòng
kiss
tôi chỉ đặt nhẹ lên trán nàng như một lời đáp lại, nàng mỉm cười, dường như hiểu thành ý của tôi
happy
thật mừng vì ta là của nhau
time
ngày hôm sau là hạn cuối của sự sống của nàng, nàng vẫn vậy, vẫn nở nụ cười diễm lệ, thật kì lạ, sao nàng lại cười, ngày cuối của nàng rồi mà
weak
nàng nhìn càng xanh xao, giọng nói cũng không được rõ ràng, người mềm yếu, đi đứng cũng khó khăn, tôi đau sót đến quặn lòng
cô được đưa vào phòng mổ, lúc này cô dường như muốn cầu xin thượng đế, hãy cứu rỗi tình yêu này của cô, một tình yêu khốn kiếp, tàn tệ nhưng không thể nào dứt ra được.
thuốc mê dần được tầm vài người, mắt cô lao chao, dần nhắm nghiền
cầu xin thượng đế
thượng đế có vẻ chẳng tồn tại rồi
chẳng có kì tích nào như phim cổ tích, chẳng có cô tiên nào giúp đỡ, chẳng có phép màu nào xảy ra để cứu vớt mảnh tình yếu ớt này
ca phẫu thuật thất bại
cô chết rồi
song cô vẫn giữ trên mình dáng vẻ yêu kiều, đôi mắt xanh xao yếu ớt khẽ nhắm như thể chỉ trải qua một giấc ngủ vĩnh hằng
anh đứng gần đấy, đặt vào tay cô một bông hồng xanh, bông hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, anh khẽ hôn lên mắt của cô, gần ngấn lệ
ngay từ đầu, cuộc tình này đã chẳng có đích đến, chỉ có tương lai mù mịt xé nát thứ tình yêu này
có một kẻ, vẫn nhớ thương một người đã ra đi
có một người đã ra đi, vẫn iu ấp tình yêu của kẻ còn lưu luyến trần gian.
nếu có kiếp sau, ta nguyện vẫn gắn bó bên nhau
ngọn gió ngày đêm nổi lên, vẫn chẳng thể vụt tắt ngọn lửa tình yêu
nếu có kiếp sau, nguyện thề sẽ mãi bên nhau
đến cả cái chết, cũng không thể chia lìa đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro