2.
LƯU Ý: Ma túy là chất gây nghiện mạnh bị cấm ở rất nhiều quốc gia. Ma túy được đưa vào cơ thể thông qua nhiều cách như chích, hút, hít, nhai nuốt,... Gây ảo giác và cho người dùng những cảm giác mới lạ. Ma túy làm người sử dụng bị trạng thái nhiễm độc, lú lẫn tâm trí, phản ứng loạn thần, tổn thương lên hệ thống thần kinh trung ương gây nên những trạng thái tâm lý không ổn định, làm mất đi một số chức năng cơ bản vốn có của cơ thể. Đặc biệt dùng quá liều có thể bị sốc thuốc, đột tử vậy nên tình tiết trong truyện không hề khuyến khích thử hay sử dụng ma túy.
_____________________
Mùa đông ở nơi này rất lạnh, chú mèo nhỏ đang run cầm cập chờ đèn đỏ xe dừng để bước qua bên kia đường, dù đã mang áo khoác dày và găng tay nhưng cậu vẫn cảm thấy cực kì lạnh. Frost bước sang bên kia đường, cậu đi vào một hẻm nhỏ nơi đó có một người đã đợi sẵn ở đó, tên đó đưa cho cậu một gói bột màu trắng cậu thì đưa tiền cho hắn sau đó cậu rời đi như thể cả 2 người chưa từng quen biết. Cậu đến một góc khuất tối của thành phố hoa lệ, đổ thứ bột trắng ấy ra một tờ giấy.. Đó là ma túy, cậu lấy chiếc thẻ tín dụng kẻ một đường bột trắng rồi khi sắp hít thứ chất kích thích ấy vào người lại có một lực mạnh đẩy vai cậu ra sau, cứ tưởng bị cảnh sát bắt rồi sắp toang rồi
Wlliam: - Frost Quiston, cậu điên chắc!
Frost: - William? Đừng quản tôi.
William: - Tôi không cho phép cậu sử dụng thứ này, cậu biết nó hại thế nào không!
Frost: - Anh có tư cách gì? Anh là người cung cấp nó mà?
Wliiam: - ..Đừng tự hủy hoại bản thân, tôi xin cậu.
Frost: - Cút ra. Tôi nhắc cho anh nhớ, chuyện của chúng ta kết thúc rồi.
Gã nắm chặt tay cậu dẫn đi, gã để cậu ngồi vào xe rồi khóa cửa xe lại.
William: - Ở yên đây.
Gã nói xong thì lôi tên ban nãy đã bán thuốc cho cậu ra bắn hắn chết tươi, máu đỏ loang lổ nhuộm cả một vùng tuyết trắng. Cậu không bị giật mình nhiều vì vốn tên này là như vậy, hắn tàn bạo như vậy, người duy nhất nhìn thấy gã dịu dàng chỉ có cậu của quá khứ. Xong xuôi gã mở cửa ngồi vào ghế lái rồi lại chốt cửa.
Frost: - Sao lại ngăn tôi?
William: - thứ đó không tốt.
Frost: - Anh là người mong tôi chết nhất mà?
William: - ...ừ phải, nhưng đáng ghét là tôi lại không nỡ thấy cậu chết, không nỡ thấy kẻ khác làm hại cậu và không nỡ nhìn cậu tự hủy hoại bản thân rồi chết dần chết mòn như vậy.
William: - Tôi muốn cậu chết hơn bất cứ ai nhưng khi thấy cậu đau đớn vật vã trên nền đất, tưởng tượng khung cảnh cậu trút hơi thở cuối cùng, tưởng tượng ra hình ảnh cặp mắt cáo xinh đẹp ấy trợn to vô hồn tôi lại thấy bất an một cách khó tả..
Frost: - Ha..Hahaha... Nực cười, tôi của 7 năm trước không thể nào ngờ được có ngày quen một tên côn đồ, càng không thể ngờ được bị chính tên côn đồ lúc nào cũng yêu chiều tôi thẳng tay bắn cho một phát vào vai.
Frost: - Lúc quen anh tôi đã nghĩ đến việc bị chĩa súng vào người rồi, chỉ là không ngờ người chĩa súng vào tôi lại là anh!
William: - Frost Quiston, nếu lần đó tôi không bắn cậu thì đám điên đó sẽ bám theo cậu như đỉa cậu hiểu không mà tôi thì lại không thể lúc nào cũng ở bên cậu được.
Hắn nào xong thì nhào đến mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi mềm hắn chăm bẵm bao ngày giờ lại khô khốc đến mức tróc cả da môi, hắn biết một phần do con mèo nhỏ này lười uống nước và một phần là do cái lạnh giá của mùa đông. Hắn nhận ra cậu không có dấu hiệu phản đối việc làm của gã ngược lại có chút phản ứng lại nụ hôn dồn dập ấy, chỉ đến khi không còn hơi mới hơi đẩy gã ra.
Frost: - Điên thật..
William: - Điên mới giữ chân được con mèo nhỏ chuyên chạy lung tung như cậu.
Frost: - Điên như cái lần ở Macau.
William: - lần đó là lần chúng ta bị người của đám Srik truy đuổi đúng không? Hình như lần đó tôi đã cân 5 tên cùng một lúc đấy.
Frost: - Ừm, và là lần đầu cũng như lần duy nhất anh nói lời yêu tôi.
Cả bầu không khí lại rơi vào im lặng, hắn dường như nhận ra gì đó trong lời nói của cậu, hắn vô tâm và chỉ biết thể hiện tình yêu bằng hành động nhưng dường như nó đã sai ở đâu đó. Gã yêu cậu hơn cả sinh mạng của mình, xem cậu như thiên thần may mắn của riêng gã nhưng lại hành động như thể luôn muốn cắt cụt đôi cánh tuyệt đẹp của thiên thần ấy. Hắn ghen tuông vô cớ, chỉ muốn cậu ngày ngày ở nhà đợi hắn đi làm về nhưng chưa bao giờ giải thích mỗi khi về nhà trễ.
Frost: - Mở cửa đi, tôi còn đi mua đồ để làm bữa tối nữa.
William: - Không cần, tôi chở cậu đi ăn.
Frost: - Nhà tôi còn có người đang đợi tôi về.
William: - Phải nhỉ, cũng hai năm rồi.. tôi chở cậu đến siêu thị.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro