Chương 9. Chúng ta thật sự là gia đình sao?!
Trong tình yêu người không được đáp lại thì chính là kẻ thua cuộc.
Nine bắt đầu có tình cảm với Orm không phải vì nhan sắc của Orm tuyệt mỹ mà là vì trong ánh mắt của Orm cho Nine thấy được chính mình trong đó, một kẻ nổi loạn - điên rồ và đầy tâm sự.
Nine cũng có một gia đình chẳng mấy trọn vẹn khi tai nạn giao thông đã cướp đi bố mẹ của Nine khi Nine chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp THPT, năm Nine tưởng chừng đã có thể cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp cùng bạn bè theo đuổi ước mơ và nói với bố mẹ mình rằng bản thân đã thật sự khôn lớn có thể bước đi trên đôi chân của mình - thì cũng chính là năm Nine khủng hoảng tinh thần nhiều nhất - đây cũng là lí do Nine ở lại lớp một năm.
~~~~~~~~~~
[LỚP HỌC CỦA ORM]
"Sao vậy?! Sao tay chân mày trầy xước hết vậy?! Ai đánh mày?! Nói tao nghe coi"
Mia lo lắng cứ xem tới xem lui hai cánh tay trầy xước ửng đỏ của Orm, nét mặt ánh lên một sự quan tâm lo lắng to lớn.
Orm chỉ mỉm cười, nhìn vào mắt Mia
"Không có gì đâu, chỉ là một chút vết xước thôi mà, nhưng đổi lại tao sẽ không bị chị Nine làm phiền nửa, chính xác là bọn tao bây giờ chỉ là bạn bè"
Mia chau mài, giữ hai má Orm, đôi mắt chứa đựng một thứ gì đó khó tả nhìn thẳng Orm
"Nè nha, đừng nói với tao, chị ấy với mày đã...đã...abcxyz rồi đó nha?!"
Orm nhanh chóng che miệng của Mia lại
"Mày nói khùng nói điên gì vậy? Mày nghĩ tao là hạng người gì?! Vả lại tao và chị ấy thì làm sao có thể chứ?!"
Mia thở phào, gỡ tay Orm ra, đáp
"Hú hồn, vậy làm sao lại tay chân bầm dập thế này?! Chị ấy đánh mày à?! Nếu đúng thì để tao khô máu với chị ấy"
Orm ôm đầu bất lực với chính sự tưởng tượng phong phú này của Mia, bản thân Orm còn chưa suy nghĩ được đến mức đó, vậy mà Mia có thể nghĩ xa đến vậy rồi.
"Mày nên học sân khấu điện ảnh - chính xác là làm đạo diễn á để mày có thể tự do phô diễn sự tưởng tượng của mày hết cỡ biết chưa?!"
Mia chu mỏ khó chịu
"Kệ tao nha"
"Thật ra chỉ là dằn co một chút ở phòng thay đồ thôi, tao không sao nhưng chị ấy thì có"
Hai mắt Mia trợn tròn, nhìn Orm tỏ vẻ đợi chờ
"Kể kể, mau kể nghe đi"
"Thì chị ấy khóc, ôm tao khóc, nói chung mọi thứ đều được giải quyết rồi"
Mia cười lớn
"Đồ mít ướt, nhìn ngầu chán thế kia mà khóc nhè, đúng là mất mặt"
Orm kề sát tai Mia nói nhỏ
"Đừng cười vội, chị ấy biết đâu lại chuyển hướng sang mày đó Mia"
Mia đẩy Orm ra, nhìn thẳng Orm chề môi
"Thôi thôi, tao xin can, cho tao bình yên đi, tao không có hứng thú với chị ấy"
Orm bật cười.
Giờ vào học cũng bắt đầu, hôm nay Orm chăm học hơn bình thường, thay vì ngủ gật trên lớp thì hôm nay Orm lại nghe giảng bài theo tâm thế thẩn thờ - cùng mớ suy nghĩ ngổn ngang, kèm một chút suy tư về sự đồng ý của bố lúc sáng.
Trong lòng Orm cũng đã hàng vạn lần đặt câu hỏi rằng *Liệu có một ngày nào đó gia đình của mình sẽ được như bao gia đình khác không?!* nhưng câu hỏi ấy mãi đến tận bây giờ vẫn không có câu trả lời nào thoả đáng cả.
Mẹ Orm đã hàng vạn lần nói với Orm rằng: "Chỉ cần con học thật giỏi, bố con sẽ thương chúng ta hơn" - chính vì câu nói này mà Orm đã nhiều năm liên tiếp là học sinh giỏi đứng đầu ở lớp và đứng top cao toàn trường, nhưng thứ mà Orm nhận lại vốn dĩ chỉ là một sự hiển nhiên của bố - Orm cũng tự hỏi rằng có phải mẹ cô lừa cô không?!
Orm đang nhớ về cái lần bản thân đứng đầu cuộc thi giỏi Toán cấp Thành Phố, trên tay Orm là tấm bằng khen hạng nhất với sự ngưỡng mộ của tất cả bạn bè, ai cũng muốn được như Orm - xinh đẹp - tài giỏi - gia đình giàu có nhưng chẳng ai biết được mặt tối của Orm là gì cả.
Hôm đó Orm mang tấm bằng khen vinh dự ấy về nhà, chạy thật nhanh đến thư phòng của bố
"Bố ơi, hôm nay con được học sinh giỏi Toán thành phố đấy ạ?!"
Bố Orm không nhìn lấy cô lấy một lần nào, chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào máy tính trước mặt rồi lạnh nhạt, đáp
"Thế à"
Câu trả lời khiến cho Orm có chút gì đó tổn thương, cô lùi ra sau một bước, nhìn quanh căn phòng làm việc của bố, bố cô vẫn lẩn quẩn với mớ công việc cùng sấp hồ sơ chất như núi.
Nhìn bố mãi bận bịu Orm cứ thế lủi thủi rời đi, chưa kịp rời khỏi cửa bố đã nói từ xa
"Con muốn gì bố sẽ mua cho con"
Câu nói mà ắt hẳn tất cả những đứa trẻ ngoan đều thích nhưng với Orm hiện tại nó chẳng còn ý nghĩa gì nửa cả.
Orm xoay người nhìn về hướng bố, ánh mắt đượm buồn không tài nào giấu kín, có chút gì đó tổn thương nhưng lại không hề cảm thấy nó đau nhói ở đâu cả - chỉ là hẫng đi 1 nhịp thở mà thôi.
"Con muốn có một gia đình"
Ông nhìn cô con gái nhỏ, khẽ chau mài.
"Con muốn nói gì đó Orm?! Đây không phải là gia đình con muốn sao?!"
Giọng Orm có chút gì đó là lạ - chính xác là giọng nói nghẹn đi do phải cố nén những giọt nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, nhìn đôi mắt Orm long lanh thật đẹp - à đúng hơn là một nỗi buồn nhưng lại khiến khoảnh khắc ấy trở nên đẹp trong mắt kẻ khác.
"Chúng ta - thật sự là gia đình sao bố?!"
Ông im bật nhìn đứa con gái nhỏ rời đi với bao nhiêu sự uất ức - ấm ức trong lòng, một đứa trẻ chưa va chạm với đời nhưng hiểu được nỗi đau thiếu thốn là thế nào - nỗi đau khi bị người mình yêu thương lạnh nhạt là thế nào - nỗi đau một gia đình xuất hiện những vết nức là thế nào...
Orm bước ra khỏi cánh cửa phòng làm việc của bố, tựa lưng vào cạnh tường ngay đó - bật khóc. Với một đứa trẻ việc oà khóc vang dội thậm chí làm mình làm mẩy là điều có thể dễ dàng bắt gặp.
Nhưng với Orm khóc chính là hình thức cảm nhận bản thân khi không thể thở được trên thế giới này thế nào?! Cảm nhận cảm giác buông xuôi cho số phận có hương vị ra sao mà thôi.
Hôm nay không có tiết Văn chính xác là vì không có - nhưng tiết Văn ấy hôm nay sẽ có mặt tại biệt thự nhà Sethratanapong, chính xác là phòng của đại tiểu thư Orm (Kornnaphat Sethratanapong) người kế thừa duy nhất của công ty đa ngành nghề Seth.
Chuyên ngành đúng là Văn nhưng với trình độ của Ling có thể dạy được tất cả những môn: Toán, Lí, Hoá, Anh, Văn, ....v.v.... vì điều này cũng là lí do để Ling xuất hiện trong nhà Sethratanapong.
Thứ bố Orm muốn có thật sự chỉ là muốn tốt cho kì thi sắp tới của Orm không?!
Thứ mà Orm suy nghĩ trong đầu có thật sự đúng?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro