Chương 8. Orm từ chối tình cảm Nine
Đêm đó là một đêm mất ngủ đối với Orm...
Có những nỗi niềm mãi chôn sâu trong tận đáy lòng, mà cho dù có dùng trăm ngàn cách cũng chỉ mãi là mò kim đáy biển mà thôi.
Hai từ "bỏ trốn" - "bỏ đi" - "trốn chạy" - Orm đã nói cả trăm cả ngàn lần với mẹ mình nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một cái lắc đầu - những lời biện minh cho bố cô - những giọt nước mắt lăn dài và lần này chính là cái tát đầy thương xót ấy, nếu Orm đau 1, chắc chắn mẹ của cô phải đau 10.
Bạn đang tự đặt câu hỏi vì sao có đúng không?!
Vì bà không có tiếng nói trong nhà Sethratanapong - thậm chí nếu bà bỏ trốn lần nửa con gái sẽ cùng bà chạy qua khắp các hang cùng ngỏ hẹp khi con bé chỉ mới 18 tuổi, chẳng hề có bất kì một tương lai nào ở đây cả?! Thậm chí nếu bị ông bắt lại e rằng thân thể bà trân quý yêu thương sẽ giống như bà có hàng vạn vết thương xanh - tím - đan xe, bà không nỡ, thật sự không nỡ nhìn thấy con gái mình như thế.
Bao năm nay bà chịu đựng cũng là vì Orm - vì Orm mà bà có thể đi tiếp đến tận bây giờ, cho nên bà sẽ dành tất cả những gì tốt nhất - đẹp đẽ nhất cho con mình. Hãy hiểu cho tấm lòng - cho những trăn trở hàng đêm của bà - hãy hiểu rằng bà đã thật sự mạnh mẽ đến nhường nào.
~~~~~~~~~
[MỘT NGÀY MỚI]
Đêm qua cho dù Orm có ngủ trễ thì đúng 6 giờ sáng mỗi ngày cũng phải tập sách đầy đủ - quần áo đồng phục chỉnh tề và ngồi vào bàn ăn ấy.
Với những đứa trẻ khác có lẽ sẽ được tự do làm điều mà chúng muốn mỗi buổi sáng nhưng còn Orm thì không, lí do để Orm phải thế này cũng chỉ là vì muốn bảo vệ mẹ mình, nếu không ngoan ngoãn người chịu dày vò chắc chắn là mẹ cô.
Nhìn thoáng qua cũng đủ nhìn ra được cả mẹ và Orm đêm qua đều mất ngủ rồi. Hai quằng thâm mắt rõ rệt - thần sắc nhợt nhạt - đôi mắt vô hồn.
Bố Orm nhìn thoáng qua liền có thể phát hiện ra điều bất thường ấy, ông vừa ăn vừa nhẹ nhàng hỏi Orm
"Sao đấy?! Đêm qua không ngủ được sao Orm?!"
Còn chưa kịp để Orm trả lời, ánh nhìn của ông đã nhìn sang hướng vợ mình, giọng điệu nhẹ nhàng bỗng tan biến thay vào đó là một tone giọng đầy khó chịu.
"Cả bà nửa, đêm qua cứ mãi không yên, nếu vậy từ mai xuống đất mà nằm - đúng là đồ phế vật"
Câu nói vừa dứt, lòng Orm chỉ ánh lên một sự khó thở đến nghẹn ngào, có lẽ trong căn phòng mà ông mặn nồng với nhân tình ấy thì có một người đã bị đối xử tệ đến mức người ngoài không thấy - người ngoài chẳng hay rồi chăng.
"Bố! Chẳng phải bố thích con học Quản Trị Kinh Doanh sao?! Con suy nghĩ kĩ rồi sẽ không học Luật mà con yêu thích nửa, con sẽ học Quản Trị Kinh Doanh theo ý bố - nhưng đổi lại một điều kiện được không?!"
Ông nhìn sang con gái, tâm trạng có chút giãn ra
"Con nghĩ con có gì để ra điều kiện với bố?! Nhưng thử nói xem nào?"
"Con muốn bố đối xử nhẹ nhàng với mẹ có được không? Trước nay con chưa từng xin bố điều gì cả, nhưng lần này bố có thể vì con mà suy nghĩ lại không?!"
Ông chau mài, im lặng.
Trong lòng Orm có hàng ngàn sự tưởng tượng về cơn thịnh nộ của ông, nhưng trái ngược hoàn toàn, ông bỗng trầm giọng đáp
"Được, ăn tiếp đi"
Ông muốn Orm tiếp quản gia sản nhà Sethratanapong - nhưng thứ Orm yêu thích lại là trở thành một Luật sư - bởi vì chỉ khi trở thành một Luật sư thì cô mới có thể dùng kiến thức của mình để đưa mẹ ra khỏi nhà Sethratanapong này mà thôi, nhưng sau hôm nay chắc có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi.
Xe của nhà Sethratanapong vẫn như thường lệ đưa Orm đến trường, ngôi trường trong mắt bố cô chính là phế vật nhưng vì Orm muốn nên ông đã chiều ý Orm, ông đúng là độc tài nhưng vẫn có chút gì đó yêu thương và nhẹ nhàng với Orm - liệu nguyên do của ông chỉ đơn giản là vì tin theo lời thầy phong thuỷ đó thôi không?!
~~~~~~~~~~~
[TRƯỜNG HỌC]
Hôm nay tâm trạng của Orm không mấy tốt, mới vừa bước vào cổng trường liền gặp Nine đợi sẵn ở đó tự bao giờ rồi.
Nine mỉm cười tiến đến gần, hỏi
"Nè cục cưng, sao nay nhìn cưng hốc hác vậy?! Tối qua không ngủ được sao?!"
Orm nhìn thẳng Nine không đáp, di chuyển sang phải một chút để rời đi thì liền bị bàn tay Nine giữ chặt. Giọng Nine có chút ấm ức, hỏi
"Nè, chị đang nói chuyện với em đó?! Em có nghe thấy không vậy?!"
Orm từ tốn gỡ bỏ bàn tay Nine đang nắm chặt mình, nhìn Nine lạnh nhạt, đáp
"Có ai nói với chị rằng, chị rất phiền phức không?! Em nhắc lại cho chị nhớ chúng ta không phải bạn bè càng không phải người yêu, chị tránh xa em ra một chút"
Không để Orm nói thêm một lời nào nửa, cứ thế Nine cúi người, giữ chặt phần ở giữa hay cánh tay, cứ thế mạnh mẽ bế Orm trên vai, đi về hướng nhà thi đấu ở sau khuôn viên trường. Giờ này dĩ nhiên là không có ai ở đó rồi.
Orm tức giận hét bên tai Nine
"Đồ khốn nhà chị, bỏ em xuống Nine, có nghe thấy không?!"
Nine chính là đang dùng cách của Orm để đối phó Orm còn gì - đó chính là im lặng coi như không nghe thấy gì cả.
Với sức của Orm không có cách chống trả một người có vài năm học võ như Nine, với cách khoá người thế này có vùng vẫy cũng chỉ là thừa thãi.
Đến nơi bọn đàn em của Nine liền đóng kín cửa, ở bên ngoài đặc biệt canh chừng cho Nine. Bên trong căn phòng thay đồ của nhà thi đấu cũng đang diễn ra một trận đấu vật rất hấp dẫn.
Nine đặt Orm xuống trên thành của bồn rửa mặt, Orm lập tức vùng bỏ chạy, lần nửa lại bị Nine giữ chặt cứ thế áp sát mặt về hướng mặt của Orm, ánh mắt Nine chính là giận dữ.
"Em hàng ngàn lần từ chối chị, chị có thể hiểu là vì em không thích chị, nhưng chị không cho phép em yêu kẻ khác, nghe thấy không Orm?!"
*Yêu kẻ khác* câu nói này có chút mâu thuẫn rồi chăng?! Yêu ai chứ?! Orm làm gì có yêu ai?!
"Chị điên rồi, em không yêu ai hết, tránh ra"
"Còn chối sao?! Em luôn chống đối chị nhưng lại rất nhẹ nhàng với nhỏ Mia, em là yêu nó đúng không?!"
[Chát] - Orm tức giận tát mạnh vào má Nine, đúng là Nine như một con chó điên vậy, ghen gì chứ?! Vốn dĩ Orm và Nine đâu phải người yêu của nhau. Mia lại càng không thể.
"Chị mà dám động đến Mia, em liều mạng với chị đó Nine"
Nine xoa xoa má, nụ cười có chút không cam tâm
"Còn nói không có, em bảo vệ con nhỏ đó đến vậy sao?! Vậy em nói xem chị có nên đánh nó không đây?!"
"Chị dám...."
"Có gì không dám chứ?! Chẳng phải cứ dẹp hết vệ tinh xung quanh em là em sẽ ngoan ngoãn chấp nhận chị sao?!"
"Đồ điên"
Orm tức giận rời đi, Nine liền mạnh bạo kéo Orm lùi về sau, bế Orm đặt lên thành bồn, áp sát mặt Orm - một tay Nine ôm chặt eo - một tay giữ chặt lấy hai tay Nine trên đỉnh đầu, cứ thế lần nửa cưỡng hôn Orm.
Orm lần này không có cách nào bỏ chạy nửa, Orm chỉ có thể kịp la lên một tiếng "Đừng...." trong bất lực, rồi âm thanh cứ thế ngắt quãng - nghẹn ở cổ họng.
Cả hai dằn co một lúc, Nine mới chịu rời khỏi Orm, cũng là lúc Orm không còn có chút sức lực nào để phản kháng nửa.
"Orm à, chị xin lỗi..."
Orm ánh mắt vô hồn, như thể một cái xác bị hồn phách nhẫn tâm bỏ lại trốn dương gian vậy.
Nine bật khóc ôm lấy Orm, nhẹ nhàng nói
"Chị yêu em Orm à, đừng từ chối chị nửa có được không?!"
Bàn tay Orm bỗng có chút động tĩnh những ngón tay di chuyển nhẹ, nó như muốn ôm lấy Nine nhưng lại không thể ôm lấy Nine - chính nội tâm Orm cũng đang dằn xé dữ dội.
Cuối cùng Orm cũng chịu ôm lấy Nine, bàn tay Orm xoa nhẹ lưng của Nine, nói
"Chị Nine à, em biết chị yêu em, nhưng chúng ta vốn là không thể nào, hơn nửa Mia chỉ là bạn thân của em, chị đừng làm hại bạn ấy"
"Orm à... xin em đừng trốn tránh chị, xin hãy để chị được bên cạnh em được không?!"
"Dĩ nhiên là được, nhưng xin chị đừng yêu em có được không?!"
Nine bật khóc lớn hơn, cái ôm mỗi lúc càng siết chặt, câu nói vừa rồi thành công xuyên thủng trái tim Nine, làm sao có thể trong một sớm một chiều dừng đi cảm xúc đang loạn nhịp vì một người chứ - với Nine ví như con tim đã chết cả hơi thở cũng chẳng còn nửa vậy.
Nhưng ngoài chấp nhận dừng đoạn tình cảm này để bản thân được bên cạnh Orm như một người bạn, còn hơn mãi mãi xem nhau là kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro