Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Nỗi lòng của Orm

Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp - mặt trăng hôm nay rất tròn  - những vì sao trên cao hàng ngàn hàng vạn mét vẫn miệt mài toả sáng hàng đêm - tất cả những yếu tố ấy như đang điểm tô cho bầu trời đêm thêm rực rỡ vậy.

Những tán cây xa xăm đung đưa trong gió, tiếng lá cây xào xạt bên ngoài khung cửa sổ, những thanh âm hỗn tạp của côn trùng cùng những thanh âm không rõ chúng được phát ra từ đâu - cứ thế hoà lẫn với nhau như một thứ đặc trưng của màn đêm vậy.

"Mẹ à, có đau lắm không?!"
Orm quỳ dưới chân mẹ mình, hai tay đặt ở hai gối của bà, giọng nhẹ nhàng hết nấc.

Bà xoa nhẹ mái tóc của con gái mình mỉm cười
"Không đau, vì con - mẹ chẳng cảm thấy chút đau đớn nào cả"

Nước mắt Orm bỗng rơi dài, cảm giác nghẹn lòng đến độ Orm không thể thở một cách mạch lạc được nửa - cô vòng tay qua thân của mẹ cứ thế ôm lấy mẹ thật chặt.

"Hay là chúng ta bỏ đi đi được không mẹ?! Đừng để ông ấy hành hạ mẹ thêm một lần nào nửa, con xin mẹ đó"

Nghe câu nói của con mình, nước mắt bà chẳng biết đã rơi từ khi nào nửa, bà nhẹ ôm lấy Orm - xoa nhẹ lưng - im lặng một lúc rồi bỗng cất lời

"Mẹ biết Orm của mẹ vì thương mẹ, nhưng mẹ không thể rời khỏi đây, con biết mà Orm"

Orm ngẩn người nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, lòng cô uất hận đến mức có thể dễ dàng nhìn thấy mỗi khi cô nhắc đến bố mình

"Tại sao chứ?! Con lớn rồi, con có thể lo cho mẹ mà mẹ?! Đừng để ông ta sai khiến cuộc đời mẹ nửa"

Nước mắt bà rơi dài nhưng đôi môi lại mỉm cười - nụ cười như thể hiện sự bất lực của bà vậy.

"Nghe nè Orm, dù sao ông ấy cũng là bố con, con đừng nặng lời như thế, chỉ cần con học thật ngoan, thật giỏi, sau này chắc chắn bố con sẽ có mắt nhìn khác về chúng ta mà"

Orm biết lời mẹ nói mãi mãi không có tác dụng với bố mình - cô tức giận bật dậy, ôm lấy đầu, hít thở thật sâu, cô thật sự đã cố gắng kìm nén sự giận dữ nhưng không thể nửa rồi, cô hét lớn đầy đai nghiến.

"Con không cần người bố như ông ta, mẹ nói đi, mẹ lưu luyến một gã đàn ông khốn nạn như vậy được gì chứ?!"

Mẹ cô im lặng. Cô lại tiếp tục luyên thuyên

"Ông ta có nhân tình, là nhân tình đó?! Đừng nói với con rằng mẹ vẫn còn yêu ông ta nha?!"

"Con...."  Orm nghẹn lòng, nhìn mẹ mình, đôi môi run nhẹ mấp mé "....chỉ ước rằng, có thể giết chết ông ta, có thể chính ta giết chết ông ta mẹ hiểu không?!"

Mẹ Orm nhìn con gái mất bình tĩnh mà quát lớn
"Con im ngay cho mẹ, mẹ không cho phép con có suy nghĩ đó, nghe rõ chưa?!"

Orm càng uất ức la lớn hơn
"Con luôn muốn như thế, hàng vạn lần đều nghĩ như thế, bởi vì trong mắt con - con là đứa mồ côi bố - mẹ nghe thấy không?!"

[Chát] - mẹ Orm tức giận tát thẳng vào mặt cô.

Đôi bàn tay bà run run như thể nói với chính mình rằng tại sao lại động thủ vậy, cú tát ấy như một vết dao đâm thẳng vào con tim Orm, một nhát chí mạng.

Giọng bà ngắt quãng, nghẹn ứ
"Orm à... mẹ...."

Orm giữ lấy má nhìn về hướng mẹ mình, cô bật cười như thể một kẻ thua cuộc chấp nhận bản thân vô dụng vậy.

Trong nước mắt giàn giụa cô nhìn thẳng mẹ mình mà nói trong uất ức...

"Mẹ biết không?! Con đã từng ước rằng mình chưa từng được sinh ra"

"Con ước rằng bản thân đừng nhìn thấy cảnh bố mình ôm một cô gái khác làm chuyện có lỗi với mẹ trong căn phòng đó"

"Con ước rằng mình có thể mạnh mẽ hơn, có thể cùng mẹ rời đi mà vẫn đủ sức để có thể bảo vệ được mẹ"

"Nhưng.... tất cả đều không thể, đều không thể mẹ biết không?! Con ghét mẹ - con ghét cái gia đình này"

Orm khóc nức nở rời đi, chạy thật nhanh ra ngoài, như cách mà cô đang chạy khỏi sự bất lực của chính mình vậy.

"Mẹ... xin lỗi con - Orm à"
Mẹ Orm ôm lấy ngực trái, bật khóc thật lớn, khuỵu xuống ngay đó đầy sự đau đớn, có lẽ bà thật sự đã sai khi quyết định chôn kín cuộc đời mình ở trong căn nhà rộng lớn này, trong đó còn có tương lai - hoài bão và số phận của con gái bà nửa - bà thật sự đã hối hận rồi.

Orm chạy thẳng ra hậu viên nhìn lên bầu trời đêm đầy tự do kia hét thật lớn

"Áaaaaaaaaaa khốn khiếp..... tất cả đều đáng ghét"

Orm quỳ gối xuống ngay đó, hai tay chống xuống nền gạch - gục mặt đầy bất lực - nước mắt vốn dĩ được cô kìm nén cứ thể như một vòi nước tự động mà mặc nhiên tuôn trào - con tim cô dường như vụn vỡ cả rồi, một chút mảnh ghép cô cố gắng chỉnh sửa nó - dán nó lại cũng đột nhiên vỡ tan cả rồi - lí trí của cô cũng chỉ muốn tự giải thoát chính mình, cô thật sự không còn đủ sức để nhìn thấy những điều đau lòng này thêm một khắc nào nửa...

Phải trãi qua bao nhiêu chuyện mới khiến một con người chạm đáy của nỗi đau như vậy?

Phải chứng kiến bao nhiêu sự tàn nhẫn - vô tâm từ người thân của mình mới tạo nên một vỏ bọc cứng cáp như thế chứ?!

Phải nhu nhược đến mức nào mới khiến bản thân không cách vào tự vùng dậy để bảo vệ chính mình và người mình yêu thương trước những tình cảnh đầy oan trái và thương xót thế này chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro