Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Cái tát của bố Orm

Tình yêu tuổi học trò đúng là đáng trân quý, bởi vì mỗi đời người chỉ có thể được sống trong khoảnh khắc vàng son một lần duy nhất mà thôi. Khi đó thứ chúng ta cho đi là tất cả những gì chúng ta có - lí trí - con tim - cảm xúc và cả những hoài bão nửa.

Orm quay trở về lớp với nét mặt bực dọc, gương mặt lạnh lùng thường ngày đã đủ đáng sợ rồi, nay lại thêm biểu cảm này khiến Mia có chút khó hiểu.

Mia mở balo lấy ra một miếng khăn giấy ướt, một tay giữ lấy càm của Orm - Orm không hề bày xích với hành động của Mia, tay còn lại Mia nhẹ nhàng ân cần lau đi vệt son trên má Orm, hỏi
"Chẳng phải chỉ là đi vệ sinh thôi sao?! Sao thành ra bị ai hôn thế này đại tiểu thư?!"

Orm lắng lại một nhịp, thở dài
"Thì là Nine đó, chị ấy hành động như mấy đứa dở hơi ấy, tức chết được"

Mia bật cười lớn, nhìn Orm bằng ánh mắt nửa đồng cảm nửa trêu đùa
"Thì mày chịu chị ấy đi, biết đâu viễn cảnh tương lai mày sẽ cùng chị ấy cao chạy xa bay khỏi căn nhà giam của bản thân mày, con đàn cháu đống thì sao?!"

Orm liền cầm cuốn tập bên cạnh, đánh nhẹ lên đầu Mia, giận dữ mắng
"Mày điên à?! Tao không có hứng thú với chị ấy"

Mia giả vờ nhăn nhó xoa xoa
"Auuuuu, chấn thương sọ não tao rồi"

Orm nhíu mài tức giận nói thêm
"Hơn nửa tao vốn không thể tự quyết định cuộc đời mình, mày quên rồi sao?!"

Mia sờ nhẹ vào vai Orm, an ủi
"Thôi được rồi, tao chỉ giỡn cho mày vui thôi, đừng có nghiêm túc quá như vậy chứ"

Orm chạm vào vị trí bị đánh lúc nãy nhẹ giọng
"Xin lỗi, là tao có chút mạnh tay rồi"

Mia mỉm cười tươi rói đáp
"Không sao, tao xạo thôi, cười lên xem nào?!"

Orm cũng bất giác cười theo, có lẽ trong những sự an ủi của cuộc đời Orm phải kể đến Mia rồi.

Mia nhướng mài hỏi
"Mày vẫn chưa kể tao nghe dụ của cô giáo Ling?! Rốt cuộc là thế nào vậy?!"

"Cô ấy sẽ là gia sư cho tao, hôm qua vừa được ông ấy báo thế, còn có cả lý lịch dán ảnh nên vừa gặp tao mới có biểu cảm ấy"

Mia vò đầu thắc mắc
"Tao cứ thắc mắc, mày học giỏi thế kia rồi - cần gì đến gia sư chứ?!"

"Gia sư?!" Orm cười nửa miệng tỏ vẻ chán ngấy
"Thật ra chỉ là một tên gọi thôi"

Mia kéo tay Orm hỏi tới
"Nè rốt cuộc nội tình thế nào?!"

"Không biết nói với mày thế nào, nhưng dĩ nhiên thứ ông ấy muốn không phải giúp tao học giỏi hơn, mày chỉ nên biết thế được rồi"

"Ồ"

Có những thứ chỉ nên biết một nửa thì tốt hơn, cho dù có ghét bố mình thế nào thì trong mắt Orm vẫn muốn giữ cho ông một chút gì đó trước ánh nhìn của người khác. Hơn nửa Mia không nên biết sẽ tốt hơn.

~~~~~~~

Cuối cùng một ngày nữa cũng kết thúc.

Mia và Orm chia tay nhau ở cổng trường, xe của bố Orm đã đậu sẵn ở một góc quen thuộc từ bao giờ để rước Orm - nhưng hơn ai hết Orm ghét chiếc xe ấy

Orm cất giọng
"Tạm biệt nhé Mia"

"Mày ổn không đó"

"Tất nhiên, cho dù có không ổn, thì cũng chỉ là chuyện vặt vãnh hàng ngày thôi mà"

"Ờ, được rồi về cẩn thận tạm biệt"

Orm chỉ khẽ gật đầu.

Orm đi về hướng chiếc xe đợi sẵn, tài xế đã cung kính mở cửa sẵn đợi Orm...

"Tiểu thư, xin mời ạ"

Orm im lặng bước vào bên trong, gương mặt vô cảm đến mức lạnh lẽo, sự vui vẻ ban nãy dành cho Mia bỗng đối nghịch hoàn toàn.

Căn biệt thự cả ngàn mét vuông kia vốn dĩ là một nhà tù đúng nghĩa - nó đã giam cầm Orm trong suốt 18 năm cuộc đời mình - nếu có điều ước từ ơn trên chắc chắn Orm sẽ ước rằng nó mãi mãi biến mất.

Chiếc xe hơi đắt tiền cứ thế lướt đi trên con đường tấp nập - nhộn nhịp - lòng Orm hiện tại như thể đã chết vậy, chẳng còn chút hào hứng nào như ở trường, có lẽ đến trường là niềm vui là sự thoải mái duy nhất trong một ngày của Orm. Nhưng ở đó còn có mẹ cô - cô không thể bỏ trốn như một kẻ đào tẩu được.

Chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại trước cửa một căn biệt thự rộng lớn uy nga, cửa xe cũng mặc nhiên được mở sẵn, cửa chính cũng đã mở để chào đón sự trở về của Orm - có hơi quá nếu nói sự hoành tráng này ví như một nghi thức Hoàng Gia nào đó.

Orm bước đến đâu người làm cúi chào đến đó, cảm giác ngột ngạt đến mức cô ước rằng có thể giải thoát khỏi đây.

Phòng khách lúc này chính là bố và mẹ của Orm, nhìn mẹ mình lủi thủi bên cạnh ông như một người hầu, lòng Orm lại trỗi lên cảm giác căm hận - vừa bước đến gần giọng ông liền cất lên

"Con đã nghe về chuyện gia sư mới rồi đúng không?! Cô ấy sẽ đến từ ngày mai"

Orm lạnh nhạt đáp
"Vâng"

Ông chau mài, ngữ điệu liền nâng thêm 2 tone
"Thái độ gì đấy?! Học cái thói không biết trên dưới này từ mẹ mày đó sao?!"

Orm không đáp, nhìn về hướng mẹ mình, mẹ cô ngồi đó như một pho tượng sống, bà chỉ khẽ sợ sệt lắc đầu như thể đang ra hiệu cho Orm đừng quá kích động vậy. Nhưng càng nhìn mẹ thế này, Orm chỉ muốn có thể cùng mẹ ngay lập tức rời đi mà thôi.

Orm nhìn ông, khó chịu đáp
"Bố nói con sao cũng được, nhưng đừng lôi mẹ vào được không?!"

"Orm à...."
Giọng mẹ Orm cất lên như muốn ngăn cản vậy.

Ngay sau đó một tiếng [Chát] vang lên - âm thanh của lòng bàn tay va chạm với má, chính xác là ông vừa tát Orm một cái đau điếng.

Ông tức giận quát lớn
"Mày thích trả treo với tao từ khi nào thế Orm?! Nếu không thích ngoan ngoãn thì để mẹ mày làm thay"

Ông tiến đến túm lấy tóc của mẹ Orm giật ra sau, bà đau đớn liền phát ra âm thanh
"Áaaaaaaa, đừng mà mình...."

Nhìn thấy cảnh trước mắt Orm chỉ vội vã hét lên

"Dừng lại..."
Nước mắt vốn dĩ không chủ đích cứ thế rơi ra khỏi hốc mắt - lăn dài trên má trước khi rơi tự do xuống nền gạch lạnh giá kia.

Orm cúi người nhẹ giọng nài nỉ
"Con xin lỗi bố, là con đã lỡ lời"

Ông lập tức hất tay, bà cũng vì thế mà mất đà ngã xuống ghế nhưng ông vốn không quan tâm

"Biết điều đấy, giờ thì lên phòng tắm rửa đi rồi cùng xuống ăn cơm"

"Dạ bố, con xin phép"

Nếu là người bình thường chắc chắn phải chạy đến đỡ lấy mẹ mình nhưng với Orm thì chuyện đó là không thể. Dù rất lo lắng và xót mẹ mình nhưng tuyệt đối không thể làm khác hơn.

Bởi vì trước mặt ông - nếu Orm tỏ thái độ bênh vực hay quan tâm mẹ mình thì ngay lập tức bà sẽ bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết - như thể đó là cách ông trút giận gián tiếp lên người Orm vậy vì ông biết Orm rất yêu mẹ mình.

Trước đây ông đã từng dùng lời lẽ yêu thương - hành động ân cần để có thể dỗ ngọt mẹ Orm đồng ý đám cưới với ông - khi đó vợ cũ của ông chỉ mới qua đời được vài tháng trước đó.

Cũng vì những lời nói và hành động kia mẹ cô đã bị lừa lấy ông, mọi thứ chỉ tạm tốt đẹp cho đến khi bà mang thai cô, thứ ông cần là một thằng con trai nối dõi tông đường, nhưng Orm lại là con gái, sau khi sinh Orm ra công việc làm ăn của ông liên tục gặp trục trặc, những bản kế hoạch dù dễ nhất cũng tuyệt nhiên không thể kí kết.

Ông vốn là người sống tâm linh nên đã tìm đến một vị cao nhân về phong thuỷ bói toán để hòng thay đổi cục diện và lão ta đã nói rằng nguyên nhân chính là do mẹ Orm gây ra, cách duy nhất khắc chế chính là không để mẹ Orm ra ngoài nửa bước, không được động đến sắc giới với bà thêm lần nào nửa - đặc biệt đợi khi con gái ông là Orm đủ 20 tuổi lập tức tìm đối tượng gã đi nếu không ông sẽ tán gia bại sản.

Sau khi gặp vị cao nhân đó về ông đã bán tín bán nghi làm theo, quả nhiên công việc làm ăn có chút tiến triển tốt hơn và kể từ đó đến nay ông vẫn tin và làm theo lời vị cao nhân phong thuỷ đó nói, ông bắt đầu đối xử tệ với mẹ Orm - còn thua một người hầu trong nhà nửa.

Điều này khiến bà buồn bã trầm cảm - ôm sự uất hận chồng chất, bà cũng từng có lần ôm Orm bỏ đi trong đêm nhưng cũng bị ông bắt lại kèm những trận đòn roi đầy đau đớn, ông uy hiếp nếu bà còn đi nửa sẽ để bà rời xa Orm mãi mãi, một phần vì Orm còn quá nhỏ bà lại không thể xa hay bỏ mặc Orm nên đã cố gắng đến bây giờ.

Mỗi khi bà muốn chống cự lại ông, ông liền đem Orm ra uy hiếp bà, cũng vì thế mà bà đã ngậm đắng nuốt cay suốt bao năm nay để Orm có cuộc sống tốt hơn, thậm chí còn chính mắt nhìn thấy ông dắt nhân tình về tận phòng học đánh vần a á ớ nhưng những lúc như thế bà chỉ lặng lẽ trốn ở một góc hậu viên khóc nấc mà thôi.

Bà không thể nói với Orm - càng không thể trước mặt ông mà phản ứng - cuộc đời bà đã lủi thủi như thế chỉ có một niềm vui duy nhất chính là nhìn thấy Orm khoẻ mạnh và học giỏi mà thôi.

Còn Orm từ khi hiểu chuyện cũng ngầm thắc mắc rằng tại sao bố mình lại đối xử với mẹ như thế nên cũng âm thầm điều tra và cũng hàng chục lần nhìn thấy cảnh bố mình ôm ấp những cô gái trẻ trung khác về phòng, ngay trong chính căn phòng mà bố mẹ Orm vẫn hàng ngày sinh hoạt.

Đây là lí do Orm cảm thấy chán ghét chính ngôi nhà của mình - chán ghét chính bản thân mình khi không thể mạnh mẽ bảo vệ người mà Orm yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro