Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Một ngày dành cho Ploy

Bầu trời đêm hôm nay dường như luôn có cảm giác nó thật buồn, không phải là vì bầu trời đêm hôm nay không có sao - không có trăng mà nó vốn ảnh hưởng bởi lòng người, chẳng phải người buồn cảnh có vui đâu bao giờ sao?!

Ánh đèn đường vàng hiu hắt từ trên cao chiếu rọi xuống nền đất lạnh lẽo - nó lạnh lẽo như cách mà Orm rời khỏi cái nắm tay của Ling ở hành lang bệnh viện trước đó vậy.

Lớp lớp người người vẫn di chuyển đông đúc trên phố, những con người xa lạ chạm mặt nhau rồi cứ thế lướt đi, có lẽ chỉ là một loại nhân duyên gặp gỡ nào đó mà thôi, vốn dĩ ở lại hay không tất cả đều là do sự sắp đặt từ trước.

Trên chuyến xe trở về ấy, lòng của Ling có chút nặng trĩu, suy tư vốn dĩ là đang nằm ở những câu nói ban nãy của Orm, còn chẳng phải vì Ling vốn đang cảm thấy tổn thương hay sao đây chứ.

~~~~~~~~~~

[KHU CHUNG CƯ]

[Ting-ting-ting] tiếng chuông nhà của Lacy vang lên

Từ bên trong liền có tiếng nói của Lacy vọng ra
"Tới ngay đây"

Tay nắm cửa ngay sau đó cũng liền bật ra, Lacy vẫn với nụ cười trên môi đầy thân thiện ấy

"À Ling đấy à, con bé Ploy đang ở cùng Jin trong phòng"

Ling mỉm cười cúi đầu đầy sự biết ơn của mình
"Cảm ơn chị Lacy đã rước con bé giúp em nhé"

"Kìa lại khách sáo rồi, đợi chị một chút sẽ gọi con bé ra ngay"

"Phiền chị rồi"

Hôm nay trước khi đến chỗ của Orm - Ling đã nhờ chị Lacy rước hộ con bé Ploy về nhà chị ấy, có lẽ thật sự đã làm phiền đến chị Lacy nhiều rồi, sau hôm nay chắc cũng không còn có cơ hội phiền chị ấy rồi chăng?!.

Vừa nhìn thấy Ling - Ploy mừng rỡ chạy nhanh đến ôm chầm lấy Ling

"Mẹ... mẹ về rồi, hôm nay con rất ngoan không có quậy cô Lacy đâu ạ"

Lacy lập tức mỉm cười.

Ling xoa nhẹ đầu con bé đầy yêu thương
"Jasmine giỏi, mau thưa cô Lacy về đi con"

Trên tay Lacy chính là balo của Ploy, nụ cười vẫn hiền dịu là thế, với Lacy thì Ploy cũng như Jin vậy, có thêm một đứa con gái cũng thật sự rất tốt.

Ploy ngoan ngoãn, khoanh tròn hai tay trước ngực, khẽ cúi đầu đầy lễ phép

"Thưa cô Lacy con về ạ"

"Đứa bé này quả nhiên rất ngoan ngoãn, được rồi Jasmine về ngoan nhé, mai lại qua nhà cô chơi nhé"

"Dạ"

"Không phiền chị Lacy nửa, em xin phép ạ"

"Được"

Với Ling bây giờ niềm vui và an ủi cuối cùng có lẽ chính là Ploy mà thôi, cho dù bên ngoài có hàng vạn lí do để khiến Ling cảm thấy không vui - hoặc thậm chí có hàng ngàn điều khiến Ling cảm thấy không vừa ý nhưng chỉ cần về nhà gặp được Ploy mọi thứ vướng bận kia sẽ lập tức tan biến.

Vẫn là căn hộ chung cư đầy sự ấm cúng ấy, Ling đặt balo của Ploy lên tủ học tập gần đó, rồi nhẹ giọng

"Nào Jasmine mau đi tắm thôi, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn nhé"

Ploy nhảy cẩng vì vui mừng
"Yeah, thích quá"

"Nào chúng ta đi thôi"

"Dạ"

Dù sao cũng lâu rồi không đưa Ploy ra ngoài chơi, một phần cũng vì con bé rất chăm ngoan học giỏi cũng coi như là một phần nho nhỏ mà Ling muốn giành cho con bé.

[TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI]

Suốt trên đường đi đến đây, ánh mắt hồn nhiên, tâm tư đơn giản, những lời nói đáng yêu của Ploy cũng khiến tâm tư của Ling trở nên tốt hơn.

Ling nắm chặt tay Ploy, cứ thế đi thẳng đến cổng trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, bên trong đúng là có rất nhiều trò chơi - quán ăn và vô số những thứ giải trí khác.

"Jasmine à, con muốn ăn gì nào?! Gà rán - pizza hay đồ nướng đây??"

Ploy nhìn quanh những quán ăn trước mắt, đúng là rất khó chọn lựa, món nào Ploy cũng muốn ăn chỉ tiếc là chiếc bụng nhỏ của Ploy không thể chứa hết rồi.

"Mẹ ơi, chúng ta ăn gà rán đi ạ"

"Được, chúng ta đi gọi món thôi"

"Vâng ạ"

Ling cùng Ploy bước vào quán gà rán trước mặt, một nhân viên niềm nở hỏi

"Xin chào chị, mình đi mấy người ạ?!"

"Hai người thôi"

"Vậy mình có gọi món luôn không ạ?!"

"Được"

Ling nhìn một lượt qua chiếc menu, rồi nhìn về Ploy
"Con có muốn ăn mì ý không Jasmine?!"

Ploy chỉ mỉm cười gật đầu

"Vậy cho chị combo này nhé, phiền em đừng làm cay, con gái chị không ăn được"

"Dạ vâng"

Nhân viên sau khi chốt order từ Ling sau đó đưa hoá đơn kèm một số thứ tự cho Ling, nhẹ giọng giải đáp

"Đây là số thứ tự ạ, mình có thể tìm chỗ ngồi, khi máy rung lên mình có thể đến lấy thức ăn giúp em ạ"

"Được cảm ơn em"

Ling tìm một chỗ trống để cả hai cùng ngồi xuống, ngày mai là thứ 7 nên dĩ nhiên bé Ploy sẽ được nghỉ học, hôm nay cũng nên cho Ploy vui chơi một bửa cho thoả thích rồi.

Sau khi ăn uống xong, Ling lại đưa Ploy đến một khu trò chơi nằm trong trung tâm thương mại, Ling mua rất nhiều đồng xu trò chơi cho Ploy, ở đây Ploy thật sự có thể tự do chơi những trò chơi mà mình thích - đến không còn thích nửa thì có thể về nhà.

"Wow~, mẹ ơi ở đây có rất nhiều trò chơi ạ"

Ling đặt những đồng xu vào tay Ploy
"Con thích là được rồi, ngày mai con được nghỉ, nên cứ chơi thoả thích nhé Jasmine"

"Dạ vâng ạ"

Ploy cứ thế đi đến những trò chơi mà mình thích, lâu lâu lại nhìn về phía Ling ngồi cạnh đó mỉm cười - Ling cũng mỉm cười âu yếm nhìn về Ploy.

Nhìn đứa trẻ này hồn nhiên vui đùa - mà lòng Ling lại có chút quặn thắt, trong suy nghĩ của Ling liền vẽ ra bức tranh gia đình đầy sự hạnh phúc - ở đó có anh hai, chị hai và Ploy, họ mới chính là gia đình thật sự.

:"Anh hai - chị hai à, hai người có ở đây không?! Có nhìn thấy con bé không?!"

Trong ánh mắt chứa đầy sự yêu thương dành cho Ploy vẫn luôn chất chứa một loại cảm giác hụt hẫng - buồn bã - bất lực, nút thắt trong lòng của Ling mãi mãi cũng chẳng thể tháo gỡ nó, thứ mà Ling có thể làm được cũng chỉ là cố gắng chăm sóc - nuôi dưỡng thật tốt Ploy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro