Chương 22. Những người bạn
Chúng ta lại cùng trãi qua 1 năm nửa bên nhau, cảm ơn các bạn đã ở lại - cũng cảm ơn các bạn đã rời đi - chúng ta gọi là gì nhỉ có phải là duyên phận không?!
Nếu đúng là duyên phận gặp gỡ vậy thì:
CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NĂM MỚI THẬT VUI VẺ
. Phải thật hạnh phúc dù cho hạnh phúc đó là gì đi nửa
. Phải cười thật nhiều dù cho nụ cười ấy từ điều gì mà có
. Phải thật may mắn và đủ đầy
Chúng ta sau này gặp lại phải thật tốt hơn nhé
HAPPY NEW YEAR 2025
~~~~~~~~~~
Số kiếp con người đều phải trãi qua *sinh - lão - bệnh - tử* cho dù là *muốn* hay là *không muốn* thì điều ấy bắt buộc cũng phải xảy ra.
Bản thân tác giả tự hỏi, nếu đã ban phát cho con người được sinh mệnh - tiếng nói - bộ não có xúc cảm vậy tại sao không thể tham lam cho thêm sự trường sinh?!
Nhưng đó vốn dĩ chỉ là suy nghĩ của những kẻ mộng tưởng - còn vạn vật trên đời này đều có lí do sinh ra và cũng có lí do để biến mất, thế nên thay vì suốt ngày mong cầu sự trường sinh hay một điều gì đó luôn thuận ý mình đến hoàn hảo - vậy tại sao không học cách chấp nhận quy luật từ bây giờ chứ - chấp nhận số mệnh đây cũng là một loại quy luật khiến bản thân cảm thấy hài lòng.
~~~~~~~~~~~~
Cố gắng để đẩy một người thật lòng quan tâm mình đi thật xa thì phải suy tâm đến mức nào chứ?!
Khóc cũng khóc rồi - đau lòng cũng đau lòng rồi - có những thứ mãi mãi không thể dịch chuyển kết quả.
Giọng nói của Orm có chút gì đó nghèn nghẹn
"Cảm ơn, cảm ơn hai đứa mày vì đã bên tao"
Jenny vốn là người ăn nói không để tâm, có lúc Jenny thật sự không suy nghĩ những lời nói của mình có ý nghĩa sâu xa với người nghe hay không, chỉ biết Jenny vốn là một người vô tư và cũng là một người bạn tốt.
Giọng Jenny bỗng thút thít
"Được rồi, mày làm tao cũng khóc theo rồi này"
Mia bình thường vốn là một người chuyên tám chuyện nhưng để nói về mặt tâm lý hay dỗ ngọt người khác thì Mia cũng được coi là cao nhân.
Mia vỗ nhè nhẹ vào vai cả hai người bọn họ, nhỏ giọng
"Hai đứa bây đúng là khiến người khác phải lo lắng, nào đừng khóc nửa tao sẽ khóc theo đấy"
Nụ cười hiếm hoi lắm mới nhìn thấy trên môi của Orm suốt mấy ngày nay
"Được, sẽ không khóc nửa, nào ngồi xuống đi"
Orm kéo tay cả hai người bọn họ cùng ngồi xuống, Orm lắng lại một chút rồi liền nói
"Bố tao bất tỉnh cũng đã được 2 ngày rồi, khi nãy là ngàn cân treo sợi tóc, cũng may là vượt qua rồi, nên tao mới cảm thấy tệ đến vậy, phiền hai đứa mày bận tâm rồi"
Jenny mỉm cười, đặt bàn tay lên bàn tay Orm
"Yên tâm tao sẽ hàng ngày cầu nguyện giúp mày, cầu nguyện bác trai mau chóng khoẻ lại"
Mia nghe câu nói này của Jenny cũng chỉ có thể mỉm cười, nhưng thứ mà Mia quan tâm lại không phải là những gì mà Orm vừa nói.
"Orm à, thứ tao để tâm là mày, mày có thật sự là không còn lí do nào khác không?!"
Orm nhìn thẳng vào mắt Mia, ánh nhìn bỗng ngưng đọng lại đó, Orm vốn hiểu ý mà Mia đang muốn hỏi là gì, nhưng cuối cùng Orm vẫn chọn che giấu điều bí mật đó cho riêng mình.
"Không còn lí do nào khác nửa, chỉ là nguyên nhân khiến bố tao nằm đó là do tao mà ra thôi"
Jenny ngơ ngác nhìn về hướng Orm, cả biểu cảm của Mia cũng đột nhiên thắc mắc, không để bọn họ thắc mắc quá lâu, Orm cũng liền giải đáp
"Là tao chọc tức bố, nên mới khiến bố tức giận và phát bệnh, nói xem có phải tao chính là kẻ bất hiếu không?!"
Jenny bỗng rơi vào suy tư vài giây, đáp
"Cũng chưa hẳn là bất hiếu, có những thứ bố mẹ làm chưa hẳn là đã tốt cho chúng ta, phản kháng là đúng mà"
Mia liền bịt miệng Jenny, kéo nhẹ Jenny sang một bên - cười gượng tiếp lời
"Đừng nghe nó nói bậy, nếu bác trai chưa tỉnh lại chi bằng để hôm khác đến thăm vậy, còn mày đó Orm - nghỉ ngơi nhiều vào một chút, chuyện lỡ xảy ra rồi cũng không thể thay đổi, quan trọng mình nghĩ nó theo chiều hướng nào thôi"
"Nè, tao nói gì sai sao?!"
Mia trợn tròn mắt nhìn Jenny ra hiệu, còn chưa để Orm trả lời, Mia liền kéo tay Jenny đi
"Chúng ta về thôi Jenny"
Jenny bị lực kéo hơi mạnh, cứ thế nương theo lực của Mia mà rời đi, Jenny còn không quên ngoảnh đầu lại chào Orm
"Tạm biệt Orm"
Orm chỉ mỉm cười vẫy tay chào bọn họ - một nụ cười hài lòng với tình bạn này, có thể lời Jenny là đúng nhưng dĩ nhiên Mia không muốn vì những lời quá thật lòng vừa rồi khiến Orm bận tâm rồi.
Mia kéo tay Jenny đến thang máy, Jenny liền vùng vẫy khỏi cánh tay của Mia, giận dỗi hỏi
"Nè Mia, kéo tay tao đau đấy, mày không định giải thích chút gì sao?!"
Cả hai bước vào thang máy, Mia liền thở dài, hai má phồng to nhìn thẳng Jenny
"Nó vốn đang buồn, mày còn châm dầu vào lửa, mày nhìn xem chưa đủ buồn à?!"
"Ò, nhưng tại sao?! Tao nói sai gì chứ?!"
"Có thể nó đang nghĩ bản thân là nguyên nhân, cho dù lời mày nói là đúng thì cũng khiến nó suy nghĩ nhiều hơn, nó vốn là đứa suy nghĩ nhiều, hạn chế cũng là cách tốt, hiểu chưa?!"
Jenny lúc này thì liền có thể hiểu, gật gù đồng tình với những gì mà Mia vừa nói. Nhưng còn chưa được bao lâu lại lần nửa nhìn Mia, hỏi
"Còn chuyện cô Ling?! Mày định sẽ không hỏi luôn sao?!"
"Chuyện đó vốn dĩ là chuyện cá nhân của nó, nó với cô Ling vốn chỉ là mối quan hệ gia sư và học trò thế thôi"
Jenny mặt ngẩn ngơ thêm lần nửa, nếu ví nhiệt tình thành phá hoại - hồn nhiên hoá khờ khạo thì có thể nhắc đến Jenny rồi.
"Gia sư sao?! Ra là thế"
Mia liền búng nhẹ vào trán của Jenny
"Mày đó bớt nói một chút thì coi như đã giúp đỡ con Orm rồi"
"Rồi rồi, tao hiểu rồi"
Có những thứ đừng cố gắng hiểu quá rõ làm gì, vì đôi khi không nghe sự thật - đã là sự thật rồi...
Với Orm đời này có một người bạn vô tư chuyên gây cười lại không để tâm - một người bạn tâm tình luôn ổn định để phân tích đúng sai phải trái đã là một loại hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro