Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Cuộc nói chuyện ....

Tâm trạng của Nine đúng là cũng rất dễ hiểu, vì chẳng có ai có thể đủ bình tĩnh khi nhìn thấy crush thế kia, Nine chọn rời đi cũng coi như là một việc tốt, nếu để Nine bộc phát trạng thái ghen tuông thì e rằng bảo vệ bệnh viện sẽ phải tốn sức mất.

Mia nhìn khung cảnh trước mặt rồi lại nhìn về hướng bóng lưng của Nine rời đi, đề nghị
"Jenny mày ở lại đây nha, tao đuổi theo chị Nine đã"

Jenny có chút bất ngờ, hỏi
"Mày không thấy chị ấy đang nổi trận lôi đình sao?! Mày đi theo - chị ấy đánh mày luôn thì sao?!"

Mia thở dài
"Mày suy nghĩ nhiều rồi, thấy chị ấy đầu gấu vậy thôi, chứ yếu đuối lắm"

Jenny chề môi cảm thán
"Xời xời, hiểu người ta quá hé, vậy mày đi đi"

"Được, ở đây nha, tao nói xong sẽ quay lại"

"Ok"

Jenny vẫn chọn cách ở đó quan sát họ, còn Mia lại chẳng biết vì sao lại đuổi theo sau lưng Nine. Có lẽ là vì câu chuyện trước đó mà Orm đã kể - chính là Nine đã bật khóc khi Orm từ chối, trong thâm tâm Mia bỗng có chút gì đó hiểu được cảm giác khi nãy của Nine nên là muốn an ủi một chút.

Mia liền chạy theo phía sau, gọi
"Nè, chị Nine, đứng lại đã"

Nine vẫn tức giận tiến về phía trước, với chiều cao kia đúng là để Mia phải đuổi theo đến mệt rồi.

Mia vừa thở dốc vừa chạy thật nhanh về hướng của Nine, gọi mãi Nine vẫn không chịu đứng lại, cho đến khi Mia gần chạm được vào Nine thì Nine bỗng dừng lại - xoay người, Mia mất đà cứ thế ngã nhào đến trước mặt Nine - Nine thuận tay đỡ lấy Mia - thành công cả hai ánh mặt chạm vào nhau.

Mia bỗng im bật, còn Nine chau mài khó chịu
"Muốn gì đồ nấm lùn"

Mia nghe câu nói kia liền đẩy tay Nine ra đứng bật dậy, giọng tức giận xen lẫn một chút gấp gáp
"Chị nói ai nấm lùn?! Bộ chị cao lắm hả - đồ hươu cao cổ"

Nine đúng là được phen tức cười nhưng không để lộ nó ra ngoài, liền lớn giọng lặp lại liên tục
"Đồ nấm lùn - nấm lùn - nấm lùn"

Còn chưa kịp dứt câu, một cô y tá từ trong phòng thò đầu ra, nhắc nhở
"Nè các em có biết đây là bệnh viện không?! Sao lại ồn ào vậy"

Cả hai bất ngờ cùng nhìn về hướng cô y tá, còn cô y tá liền lần nửa chỉ tay về hướng bảng đỏ treo trên tường với dòng chữ {Hãy giữ yên lặng - Xin cảm ơn}

"Các em không thấy tấm bảng đó à?!"

Cả hai liền cúi đầu đồng thanh "Em xin lỗi ạ", sau đó Nine nắm chặt lấy bàn tay Mia kéo đi về hướng sảnh ngoài bệnh viện.

Mia tỏ thái độ không hài lòng, nhưng vẫn phải nhỏ nhẹ đề nghị
"Nè, chị bỏ tay em ra trước đi"

Nine không đáp cứ thế kéo Mia ra khỏi đó, một lúc liền đã rời khỏi, Nine nhìn về hướng Mia bằng ánh mắt hình viên đạn rất thân thiện theo nghĩa đen, Mia liền trở nên ấp a ấp úng

"Chị nhìn em như thế là có ý gì chứ?!"

"Sao đây, ngứa người rồi à?!"

"Ai thèm kiếm chuyện với chị, chẳng là sợ chị khóc nhè nên mới đuổi theo thôi"

Nine tiến đến một bước - Mia liền lùi một bước - cho đến khi Mia chạm vào vách tường sau lưng không thể dịch chuyển nửa - Nine cúi người nhìn thẳng vào mắt Mia

"Ai nói là tôi sẽ khóc?!"

Mia bỗng lúng túng
"Ờ...ờ thì..."

"Ờ thì cái gì?! Là Orm kể sao?!"

Mia lắc đầu.

"Tôi mệt rồi không muốn đôi co với em"

Nine dứt khoát quay lưng rời đi, đôi môi Mia mấp mé như muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, vì câu trả lời kia rõ ràng là đã đầy đủ ý từ rồi còn gì.

Đi được một lúc Nine liền quay lại nhìn Mia, Mia cảm giác như bị bắt quả tang liền đứng lại ngay ngắn, Nine chau mài nói thêm

"Đừng cố tỏ ra quan tâm tôi - trông em thật sự rất khó ưa biết không đồ nấm lùn phiền phức"

Mia tức giận giằng giọng
"Chị....nói ai nấm lùn hả?!"

Nine im lặng quay lưng rồi rời đi, đúng là tâm trạng Nine không tốt cho nên không muốn đôi co với Mia, cho dù Nine có ngang ngược thế nào nhưng cũng cảm nhận được Mia là đang quan tâm mình - điều này Nine thật sự không cần vì đó không phải đến từ Orm.

Quay lại với cuộc nói chuyện giữa Ling với Orm mọi thứ có chút căng thẳng rồi.

Ling hít thở sâu, nhìn thẳng mắt của Orm, hỏi
"Có phải vì chị nên bố em mới nhập viện không?!"

Orm cười khẩy, đáp
"Chị đánh giá cao về mình rồi"

Ling lại hỏi thêm
"Còn em, có phải vì em hiểu lầm chị nhận dạy thêm là có ý đồ riêng nên mới ghét bỏ chị không?!"

Orm nhìn Ling đầy chán ghét
"Nếu đúng thì sao mà sai thì sao?!"

"Chị cần thanh minh cho bản thân mình"

Orm im lặng, Ling nhìn Orm một lúc, không gian bỗng có chút gì đó ngượng ngùng, Ling lại nói

"Thứ nhất chị chỉ muốn dạy thêm kiếm tiền vì số tiền thù lao mà nhà Seth chi trả rất cao, em nghĩ chị ham tiền cũng được, nhưng chị hoàn toàn không có ý gì với bố em cả"

Orm vẫn im lặng không đáp, Ling lại luyên thuyên

"Thứ hai, chị chỉ muốn đường hoàng đứng trước mặt em để nói: chị xin lỗi em vì cái tát lần trước, là vì chị đã quá bốc đồng không nghĩ trước nghĩ sau nên đã hành động không đúng mực và cảm ơn vì hôm qua em đã giúp chị giải vây khỏi tên côn đồ đó"

"Thứ ba, chị xin lỗi vì đã chen vào chuyện riêng của em nhưng nếu em thật sự dùng đến thuốc lá thì có thể bỏ nó đi không?! Nó thật sự không tốt cho sức khoẻ của em đâu Orm à"

Sau cái tát kia, Orm cũng đã phần nào hiểu được cái suy nghĩ của mình về Ling là sai, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Orm đã nghĩ Ling là hạn người như thế thật. Nhưng sau ngày hôm nay có lẽ suy nghĩ đó sẽ hoàn toàn bị loại bỏ khỏi suy nghĩ của Orm rồi.

Giúp đỡ và cứu Ling là do Orm tự nguyện nên vốn dĩ Orm cũng không nghĩ suy quá nhiều về nó, sau những lời này có lẽ là Orm đã hoàn toàn có thể nhận ra rằng bản thân đã sai khi nghĩ Ling là người như thế.

Nhưng chung quy thì thứ mà Orm sợ chính là cảm giác ai đó quan tâm mình mặc dù bản thân Orm luôn khao khát nó - nhưng Orm vốn đã quen với việc đơn độc và tự chữa lành rồi nên hiện tại không cần đến người khác.

Orm lạnh nhạt đáp
"Nói xong chưa?! Em chấp nhận lời xin lỗi của chị, những chuyện khác xem như hiểu nhầm mà xí xoá, em cũng xin lỗi vì đã nghĩ xấu về chị"

Ling chỉ nhìn Orm không đáp, Orm vẫn thái độ ấy nhìn thẳng Ling nói thêm

"Chị Ling nè, chuyện riêng của em tốt nhất chị đừng cố xen vào, vì chúng ta không thân thiết đến thế. Vậy em đi được chưa?!"

"Ờ... chị..." giọng Ling bỗng ngập ngừng.

Orm rời khỏi cái nắm tay của Ling, cứ thế xoay người bước đi, có thể thấy Orm không muốn nhận sự quan tâm từ Ling, cũng không muốn mở lòng với Ling vì Orm sợ - sợ bản thân sẽ bị tổn thương.

Ling bất lực nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Orm đang nhìn mình, bất lực nhìn bóng lưng của Orm rời đi trong sự nuối tiếc của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro