Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Ling quan tâm đến Orm

Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này - chúng ta đôi lúc cũng chẳng biết vì sao bản thân có thể vượt qua được những khoảnh khắc - khắc nghiệt nhất của cuộc đời nửa, cũng chẳng biết vì sao lại có những cuộc gặp gỡ chóng vánh đến mức chưa kịp hợp đã tan vỡ - nhưng chúng ta sẽ biết được rằng lí do để bản thân chúng ta tồn tại, đôi khi đơn giản chỉ là vì ai đó quan trọng nhất trong suy nghĩ của chúng ta mà thôi.

~~~~~~~~~

[NGÀY MỚI]

Vẫn là âm thanh báo thức quen thuộc vào lúc 5:30am của Ling, vẫn là những thói quen hàng ngày kèm một bửa sáng đầy dinh dưỡng cho bé Ploy.

Vẫn là những nếp sống cũ kĩ vốn đã đi vào nề nếp từ lâu của hai mẹ con Ling, trong mắt Ling bây giờ Ploy thật sự đã trở thành một phần thân thể của chính mình - nếu hỏi Ling vì sao lại không tìm cho mình một tình yêu - một người để có thể dựa dẫm thì câu trả lời chắc chắn sẽ là vì Ploy.

Ling sợ rằng bản thân không đủ tinh tường để tìm cho mình một tình yêu đích thực, một chỗ dựa vững trãi, hơn nửa Ling cũng sợ rằng người đó không yêu thương bé Ploy như bản thân Ling đang làm và hơn hết Ling không muốn thanh minh với bất kì ai rằng Ploy không phải là con ruột để hòng duy trì mối quan hệ yêu đương nào đó.

Sau bửa ăn sáng của cả hai, chiếc taxi mà Ling đã gọi từ trước cũng đã đậu bên dưới chung cư từ bao giờ rồi, vì xe thì mất - chân lại đau nên không còn cách nào khác chính là di chuyển bằng taxi cả.

Sau khi đưa Ploy đến lớp an toàn thì Ling cũng đến trường cho một ngày mới giảng dạy thật tốt của mình, với chiếc nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của mình dĩ nhiên Ling cũng được đặt vào tâm điểm chú ý của trường, cả học sinh nam lẫn nữ đều rata yêu thích Ling, hơn nửa Ling lại giảng bài cực kì cuốn hút và dễ hiểu nên học sinh cũng rất thích học tiết Văn của Ling.

Lớp trưởng gặp Ling bên ngoài cổng, liền lễ phép cúi chào, hỏi han đầy quan tâm
"Em chào cô Ling Ling, chân cô bị sao vậy ạ?!"

Ling mỉm cười, nhẹ giọng đáp
"À chỉ là bong gân nhẹ thôi, cảm ơn em đã quan tâm nhé Jenny"

"Cô Ling Ling có cần em dìu vào lớp không ạ?!"

Ling lắc đầu
"Không cần đâu, cô có thể tự đi được mà"

"Vâng ạ, em còn có việc phải đi trước, cô Ling Ling nhớ cẩn thận nhé, em chào cô ạ"

"Được rồi, em cứ đi đi, cảm ơn em nhé"

Cũng chẳng biết từ bao giờ Ling lại có một tình yêu thương mãnh liệt dành cho những đứa trẻ, phàm những gì liên quan đến trẻ con - Ling thậm chí có thể bật mode dịu dàng nhất có thể để đối đãi, có phải chăng là vì ảnh hưởng từ bé Ploy không?!

Nhưng cho dù là vì điều gì đi chăng nửa thì những búp măng non của xã hội vốn dĩ cần được yêu thương, chăm sóc và đối đãi thật tâm để thứ mà chúng nhận được chính là những hạt giống của sự yêu thương và nó sẽ được nảy mầm - đươm hoa kết trái ra những điều tốt đẹp nhất.

Hôm nay Ling có tiết ở lớp 12A, những lần trước Ling không mấy chú ý đến tất cả những thành viên có mặt trong lớp này, một phần cũng vì mới giảng dạy được vài buổi - phần còn lại là vì sỉ số lớp cũng đông nên cũng không mấy chú ý hết tất thảy, nhưng hôm nay đặc biệt có chút bận tâm.

Ling bước vào lớp vẫn vẻ mặt vui vẻ như thường ngày, sau khi cả lớp chào, yên ổn chỗ ngồi, Ling mới có thời gian đảo mắt quanh một lượt cả lớp, nhìn về bàn gần cuối lớp còn trống, Ling liền hỏi

"Lớp trưởng, bàn đó là của bạn nào - sao lại để trống?!"

Jenny đứng lên, nhìn về cuối lớp rồi lại nhìn về hướng Ling đáp
"Dạ chỗ đó của bạn Kornnaphat Sethratanapong ạ, hôm nay bạn xin phép nghỉ học do có việc gia đình thưa cô"

"Ờ, cảm ơn lớp trưởng nhé, em có thể ngồi xuống rồi"

"Dạ vâng ạ"

"Được rồi các em lấy tập sách ra, chúng ta vào tiết thôi"

Ling lúc này mới có dịp nhìn vào danh sách lớp, đúng là cái tên Kornnaphat Sethratanapong vẫn luôn hiện hữu chỉ là bấy lâu Ling không hề để ý đến mà thôi, hơn nửa Ling cũng không nghĩ lại có thể trùng hợp đến mức này.

Hơn ai hết Ling biết rất rõ lí do hôm nay vì sao Orm lại không đến lớp, chỉ là giữa những em học sinh khác ở đây Ling không tiện để chuyện cá nhân bị quá nhiều người biết nên nét mặt vẫn cứ bình thản như không, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.

Cái chạm mặt tình cờ ở nhà vệ sinh - cái chạm mặt ở nhà Seth - lẫn cái chạm mặt ngẫu nhiên ở bệnh viện vốn dĩ đã cho thấy giữa hai người họ luôn có một sợi dây vô hình nào đó kéo gần nhau hơn.

Bên dưới - chính xác là điện thoại của Mia chợt rung lên vì có tin nhắn từ hộp thư Facebook, tên được hiển thị dĩ nhiên là Orm rồi

<Đừng lo, bố tao ổn và tao cũng thế>

Mia đọc lướt qua một lượt liền soạn tin nhắn trả lời
<Ổn thì tốt rồi, nhưng cô Ling vừa hỏi mày đấy?!>

Đầu dây bên kia Orm khẽ chau mài nghĩ suy
:"Chị ấy hỏi mình làm gì chứ?!"

Vừa suy nghĩ, Orm vừa soạn tin nhắn trả lời Mia
<Cô hỏi tao có gì sao?! Tao đã gửi giấy phép cho Jenny rồi mà?!>

Mia ngó lên bảng nơi mà Ling đang giảng bài, thập thò như một tên trộm liền soạn tin trả lời
<Thì cô thấy ghế trống nên hỏi, nhưng chẳng phải hôm qua cô ở nhà dạy kèm mày sao?! Giữa mày với cô xảy ra chuyện gì à?!>

Dấu ... liền nhấp nháy bên dưới màn hình khung chat, cứ mãi nhấp nháy nhưng lại không thấy tin nhắn phản hồi, Mia vốn tính tò mò nên dĩ nhiên là không thể chờ câu trả lời, liền giục

<Sao?! Mày nói nhanh xem nào?!>

Tin nhắn kèm hình đại diện mang tên Orm chỉ vọn vẹn 3 từ

<Không có gì>

Với tính tò mò thêm nửa Mia hiểu tính của Orm cách trả lời này chắc chắn là có vấn đề.

<Nè nha, đừng nói với tao mày giở tính tiểu thư ức hiếp cô đấy nhé, chân cô băng bó thế kia có khi nào không thể lành luôn không?!>

Dòng tin nhắn hồi đáp liền hiện lên bên phía của Orm

<Là bong gân, không chết được>

Mia bên này chỉ liền bật cười, còn chẳng phải Orm đang giấu đầu lòi đuôi sao?!

:"Đúng là ngốc, tưởng có thể giấu một thám tử tài ba như tao sao Orm"

Mia liền soạn tin nhắn
<Còn nói là không có gì?! Cô giáo hiền lành xinh đẹp thế kia mà mày cũng nỡ ra tay, mày đúng là cầm thú>

Tin nhắn trả lời từ Orm cũng liền hiện lên
<Mày bớt suy diễn tào lao dùm tao, tao là ân nhân không phải cầm thú, tao bận, nói sau nhé>

<Ồ, có thời gian phải kể tao nghe đó>

Đoạn chat giữa hai người họ cũng dừng lại, còn không phải vì Orm không có tâm trạng để kể hay sao chứ?! Bố Orm vẫn đang hôn mê chưa tỉnh dĩ nhiên là không có tâm trạng rồi.

Orm đứng ở hành lang bệnh viện, tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt nhìn xa xăm bên ngoài không gian rộng lớn ki, lòng Orm lúc này dĩ nhiên là không hề dễ chịu.

:"Tốt nhất là chỉ nên đến đây thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro