Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Mẹ ơi nuôi con mệt lắm đúng không?!

Chúng ta thường dễ dàng đánh giá một người nào đó qua cái nhìn đầu tiên - dĩ nhiên là cũng sẽ dễ dàng nhầm lẫn.

Cá nhân một người nào đó thậm chí có hàng ngàn phương diện khác nhau để nhìn nhận và đánh giá - dĩ nhiên là phải cần có thời gian rồi.

~~~~~~~~~~

Taxi cuối cùng cũng dừng trước khu chung cư nơi Ling sinh sống, với hình ảnh thê thảm thế này thật sự Ling không biết nên giải thích với bé Ploy thế nào, nhưng cũng chẳng thể giấu được con bé, đành vậy tìm đại một lí do để nói dối cũng chưa hẳn đã xấu, lời nói dối đôi lúc cũng chỉ muốn người đối diện an lòng - nó dĩ nhiên là được chấp nhận.

Thang máy vẫn cứ nhảy số liên tục, trên tay Ling là túi bánh bao trứng muối mà Ploy thích nhất, còn có hẳn hai túi vì túi còn lại sẽ dành biếu cho chị hàng xóm - Lacy và con của chị ấy.

Tiếng chuông thang máy báo hiệu Ling đã đến tầng cần đến, Ling hít thở thật sâu rồi bước ra khỏi thang máy, Ploy lúc này đang chơi cùng bé Jin, cả hai đang cùng nhau tô màu cho một bức tranh đại dương

Giọng bé Jin nói
"Cậu xem chú cá heo rất đáng yêu"

Ploy cũng tươi cười đáp
"Đúng ha, cậu tô màu xanh cho nó đi"

"Được, vậy chúng ta cùng tô đi"

Lacy lúc này thì đang ở phòng khách xem tivi, một chương trình nấu ăn dành cho những chị nội trợ đang rất được yêu thích.

Ling đứng trước cửa, khẽ nhấn chuông.

Chị Lacy cũng liền bước ra mở cười, nét mặt vẫn niềm nở vui vẻ, hỏi han

"Em về rồi đấy à"

Nét mặt Lacy liền thay đổi khi nhìn thấy chân của Ling băng bó.

"Em sao vậy Ling?! Đã xảy ra chuyện gì rồi?!"

Ling mỉm cười chấn an
"Không sao đâu ạ, em không cẩn thận bị bong gân thôi"

Còn chưa để chị Lacy trả lời, Ling đã dúi vào tay chị Lacy túi bánh rồi nhẹ nhàng nói thêm
"Cái này là em biếu chị, không được từ chối đâu đấy"

Lacy khẽ chau mài, lo lắng
"Được rồi chị xin phép nhận nó. Nhưng sao em lại bất cẩn vậy hả?! Em có đau lắm không?!"

Ling chỉ khẽ lắc đầu.
"Không ạ, vài hôm lại hết thôi không sao đâu. Chị Lacy phiền chị đã chăm sóc con bé giúp em, em xin phép đón con bé về ạ"

"Được được, để chị gọi con bé"

Lát sau Lacy đã gọi bé Ploy ra, đi theo sau chính là Jin, Ploy nhìn thấy Ling con bé tuyệt nhiên rất vui vẻ, chạy đến nắm chặt tay Ling
"Mẹ về rồi, con nhớ mẹ lắm"

Bé Jin cũng chạy đến ôm lấy mẹ mình, giọng bé Jin cũng cất lên
"Con chào dì ạ"

"Dì cũng chào bé Jin nhé"

Ling xoa nhè nhẹ mái tóc của Ploy đầy âu yếm
"Mẹ cũng nhớ con nửa, được rồi bé Ploy chào cô Lacy và Jin về đi"

Ploy ngoan ngoãn lễ phép khoanh tròn hai tay trước ngực, khẽ cúi đầu
"Dạ, con thưa cô Lacy con về ạ, tớ về nhé Jin"

Trông con bé đáng yêu thế kia - Lacy cũng khẽ vuốt nhẹ mái tóc của con bé đáp
"Bé Ploy ngoan, ngủ ngon nhé, mai lại sang nhà cô chơi có chịu không?!"

"Cậu về nhé"

"Dạ vâng ạ, tạm biệt ạ"

Ling nhìn Lacy mỉm cười, cúi đầu
"Em cảm ơn chị nhiều nhé chị Lacy, em xin phép ạ, chị cũng ngủ ngon nhé, bé Jin cũng ngủ ngon nhé"

"Được rồi, hai mẹ con về cẩn thận"

Cả Ploy và Jin đều cùng lúc vẫy tay chào tạm biệt.

/Trên đời này vốn dĩ có những mối quan hệ mà cho dù chúng ta có cố gắng đến mấy cũng chưa hẳn đã khiến nó tốt đẹp hơn, nhưng cũng có những mối quan hệ vốn dĩ đã là định mệnh, không cần tác động cũng tự khắc vững tâm./

Ploy vốn là một đứa trẻ thông minh ngay từ ban đầu đã có thể trông thấy chân của Ling băng bó rồi, nhưng lại không hỏi thẳng Ling, con bé là muốn về nhà trước mới hỏi thăm.

Vừa bước vào nhà, Ploy liền chạy ngay đến bếp, rót một ly nước mang nhanh đến cho Ling, rồi dìu Ling ngồi xuống ghế.

Ling mỉm cười, vừa mở túi thức ăn vừa đáp
"Mẹ có mua bánh bao mà Jasmine thích nhất đây, con thích không?!"

Ploy ôm chầm lấy Ling, giọng có chút thút thít
"Thích ạ, nhưng chân mẹ đau rồi. Ai ức hiếp mẹ sao?!"

Nghe câu hỏi ngây thơ của cô con gái nhỏ, Ling chợt nhận ra vết thương không hề đau đớn một chút nào cả.

Ling ôm con bé vào lòng ủi an
"Xin lỗi Jasmine của mẹ nhé, làm con lo lắng cho mẹ rồi, chân mẹ không sao đâu, nên con đừng lo nhé"

Gương mặt của Ploy chợt có chút gì đó buồn bã
"Mẹ ơi, có phải nuôi con mệt lắm không?!"

Ling rời khỏi cái ôm ấy, nhìn vào đôi mắt thuần khiết của con gái, bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy má Ploy
"Kìa sao lại hỏi vậy?! Jasmine của mẹ ngoan thế này - học giỏi thế này thì làm sao lại mệt được chứ?!"

Giọng con bé trong trẻo, đáp
"Vì đêm trước con đã trông thấy mẹ thức rất khuya để làm việc, còn hôm nay lại đi đến tối muộn - chân mẹ còn bị đau nửa"

Ling mỉm cười, nụ cười được định nghĩa là hạnh phúc, Ling hôn nhẹ lên trán Ploy, khẽ ôm con bé vào lòng đầy yêu thương

"Dĩ nhiên là không mệt rồi, con chính là động lực duy nhất để mẹ cố gắng, chỉ cần Jasmine của mẹ luôn ngoan ngoãn là bao nhiêu thứ trên đời này đều không đáng nhắc đến nửa"

"Mẹ ơi, con yêu mẹ"

"Jasmine à, mẹ cũng yêu con, nào mau ăn đi, rồi đi ngủ chịu không?!"

"Dạ chịu ạ"

Ling âu yếm nhìn con bé ăn món ăn mà nó thích nhất một cách ngon lành, Ling cũng chẳng cần điều gì quá cao sang nửa, cho dù kí ức mãi mãi nằm ngủ yên ở giây phút đau khổ ấy, thì sở thích / thói quen vẫn sẽ đi cùng con bé đến hết cuộc đời này.

Trước đây mỗi khi đến nhà anh chị hai chơi, Ling luôn mang đến một túi bánh bao trứng muối mà Ploy thích, mỗi lúc thế này trong ánh mắt của Ploy chính là hạnh phúc, có lẽ một trong những điều khiến một đứa trẻ cảm thấy hạnh phúc cũng chỉ đơn giản là món mà chúng thích ăn nhất.

Nụ cười hồn nhiên ngây thơ ấy chính là thứ quý báu mà cho dù có đánh đổi bằng giá nào thì Ling cũng muốn gìn giữ nó một cách thuần khiết nhất cho Ploy.

:"Jasmine à, phải luôn hạnh phúc và vui vẻ con nhé - vì con xứng đáng được những điều ấy"

:"Anh hai - chị hai à, con bé rất ngoan lại hiểu chuyện, anh/chị hãy phù hộ cho con bé mạnh khoẻ nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro