Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Ling bật khóc

Ling lê bước chân khó nhọc của mình ra đến cổng bệnh viện, lúc này Ling mới chợt nhớ đến chiếc xe máy của mình vẫn còn đậu ở gần nơi xảy ra ẩu đả khi nãy, Ling hối hả lục lọi trong túi xách nhưng lại chẳng thấy chiếc chìa khoá xe đâu nửa.

Ling gấp gáp di chuyển về hướng đó lần nửa, trời thì cũng đã tối, tuy nói có rất nhiều người qua lại nhưng khu vực bên hông của bệnh viện nơi ẩu đả ban nãy vẫn là một khu vực vắng vẻ nguy hiểm.

Nếu chẳng phải vì cung đường đó có món bánh bao trứng muối mà bé Ploy thích ăn - Ling cũng không cất công chạy vào đó làm gì, gã biến thái khi nãy đã vờ đau đớn cầu cứu Ling, khi Ling dừng xe lại cũng là lúc gã ta bắt đầu làm xằng làm bậy.

Chiếc xe máy ấy ngoài là vật dụng di chuyển ra thì nó chính là kỉ vật cuối cùng và duy nhất mà anh hai của Ling để lại nên dĩ nhiên Ling có chút khẩn trương là điều có thể hiểu được.

Mãi một lúc Ling mới có thể đi đến đó, ngó quanh một lượt - Ling bỗng dưng thở dài, tự trách

"Ling ơi là Ling, đó là kỉ vật duy nhất của anh hai, thế mà mày cũng làm mất nó - mày đúng là đồ vô dụng mà"

Gương mặt Ling bỗng có chút nhăn nhó, tuy nói chỗ bong gân không đáng kể nhưng nó vẫn khiến cho Ling có cảm giác đau đớn.

Ling thở dài, gương mặt buồn bã, Ling lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra định gọi taxi nhưng giờ có muốn gọi taxi cũng không được nửa rồi, chiếc điện thoại cũng dở chứng đột nhiên tắt nguồn, đúng là cái gì không tốt đều rủ nhau kéo đến đây mà.

Ling nhìn chiếc điện thoại mãi không sáng màn hình trong tay mà tự giận bản thân mình

"Đồ hậu đậu, đến cả điện thoại cũng quên sạc pin là sao vậy hả Ling?!"

Ling cố nhìn xung quanh để tìm người giúp đỡ nhưng vẫy tay mãi cũng chẳng có ai ngó ngàng gì đến Ling cả, nhìn qua bên kia đường vẫn còn một cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở, Ling liền mừng thầm.

May là phía trước mặt Ling chính là vạch kẻ đường cho người đi bộ, Ling nhanh chóng lê đôi chân bong gân của mình cố đi về hướng đối diện, còn chưa đi được mấy bước, ánh đèn ô tô từ xa chiếu thẳng về hướng Ling kèm tiếng còi inh ỏi, Ling chỉ kịp xoay mặt về hướng nó nhưng ánh sáng quá chói khiến Ling không có cách nào nhìn rõ chiếc xe đó đang di chuyển chậm hay nhanh, hay cực ly có gần mình không nửa.

Ling cứng đờ người, dù có muốn di chuyển cũng bất khả kháng do chân Ling vốn dĩ không thể di chuyển được.

Trong khoảnh khắc tử thần, một cánh tay ai đó đã kéo mạnh Ling vào trong lề, Ling mất đà ngã ngửa vào thân của người đối diện, hình ảnh người đối diện cũng thật mờ ảo vì mắt Ling đang bị ảnh hưởng bởi ánh đèn sáng vừa nãy.

Cùng lúc chiếc xe ô tô kia cũng vút qua với vận tốc rất cao, khiến tóc của Ling cũng khẽ bay phất phới.

Còn chưa để Ling kịp hoàn hồn, âm thanh quát nạt bỗng vang lên bên tai Ling

"Chị muốn chết à?!"

Còn ai khác ngoài Orm nửa kia chứ, Ling lúc này mới có thể hồn nhập vào xác, hình ảnh Orm lúc này cũng tuyệt nhiên rõ ràng. Ling chỉ ấp úng đáp

"Chị...không...."

Orm đỡ Ling đứng lên, nhìn Ling với ánh mắt chán ghét, nói
"Chị có biết nhìn mặt chị đáng ghét đến mức nào không?! Sao cuộc đời tôi lại va phải người như chị chứ?! Đúng là xui xẻo"

Ling buồn bã, cúi mặt, đáp
"Chị biết là chị đáng ghét, nhưng chị thật sự không phải cố ý lao ra đó... chị....mà chị..."

Giọng Ling có chút tức tưởi, câu nói vốn dĩ không thể trọn vẹn, nhìn Ling thế này lòng Orm bỗng có chút gì đó như tội lỗi vậy. Orm thở dài

"Mà chị thế nào?! Chân chị đau sao không biết gọi taxi về nhà?! Chị còn quay lại chỗ này làm gì?! Bộ muốn gã đó có cơ hội lợi dụng lần nửa sao?!"

Ling chẳng đáp, chỉ im lặng, im lặng một cách kì lạ, Orm nhìn Ling cứ mãi cúi đầu mà lòng bỗng tức giận. Orm tiến đến gần hơn với Ling, cúi người, nhìn thẳng vào mặt Ling, cùng lúc giọt nước mắt cũng vừa kịp lúc rơi khỏi mi mắt của Ling rơi xuống đất.

Orm có chút bối rối, nói
"Chị lại sao nửa vậy?! Sao lại khóc?!"

Ling thút thít, dùng tay cố gạt đi những giọt nước đang lăn dài trên má. Giọng Ling bỗng nghẹn, đáp
"Xin lỗi... xin lỗi vì chị đã làm phiền em"

Orm thở dài, hai tay giữ chặt lấy hai má của Ling, kéo nhẹ gương mặt Ling ngẩn lên, cố ép Ling nhìn thẳng vào mắt mình

"Em sai rồi, đừng khóc, chị khóc thế này em biết phải làm sao đây?!"

Ling chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt Ling long lanh, dù đã đồng ý với Orm là sẽ không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài.

Vì không biết phải làm thế nào nên Orm vội lau nước mắt cho Ling, rồi nhẹ nhàng ôm Ling vào lòng - vỗ về - bàn tay Orm vỗ nhẹ vào lưng của Ling, Ling bất giác cũng ôm lấy Orm chặt hơn.

Giọng Orm mềm dịu nói
"Được rồi, là lỗi tại em"

Ling vừa khóc vừa phân trần
"Điện thoại.... điện thoại của chị hết pin, chị không gọi được taxi.... chị... chị muốn qua bên kia để nhờ người giúp..."

Giọng Ling bỗng ngắt quãng một lúc, Orm vẫn kiên trì vỗ về trong sự im lặng để có thể lắng nghe những gì mà Ling nói rõ hơn

"Chị không phải muốn chết, chị thật sự không thể chết.... không được...."

"Được được, em biết rồi, em sẽ gọi giúp taxi cho chị, đừng khóc... đừng khóc nửa được không?!"

Ling chỉ thút thít rời khỏi cái ôm của Orm, khẽ gật đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt Orm nói

"Chị xin lỗi vì đã tát em, chị thật sự không cố ý"

"Được rồi, em chấp nhận lời xin lỗi này, không còn sớm nửa em sẽ gọi taxi cho chị"

"Cảm ơn em"

Orm chỉ khẽ mỉm cười rồi nhấc máy gọi cho một chiếc taxi đến.

"Về cẩn thận nhé"

"Được rồi, em vào trong đi đừng đứng đây nguy hiểm lắm"

Orm mỉm cười
"Biết lo cho người khác chi bằng lo cho mình trước đi thì hơn. Tạm biệt"

Ling vẫy tay chào Orm. Xe cứ thế rời đi.

Sau khi dịu dàng dìu Ling vào xe cẩn thẩn, chào tạm biệt nhìn chiếc taxi lăn bánh mới an tâm rời đi.

Trong xe - Ling cứ ngoáy đầu lại nhìn về hướng Orm, Ling biết người con gái ban nãy mạnh mẽ ủi an mình cũng là một cô gái có nhiều những tổn thương bên trong tâm hồn ấy. Điều này lại càng làm cho Ling có một chút nghĩ suy không tên - chính xác là nó đã chạm đến lòng trắc ẩn của một con người đơn thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro