Chương 14. Orm đưa Ling vào bệnh viện
Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà.
Người thì Orm cũng cứu rồi - bệnh viện cũng đã trước mặt rồi - nói là hữu duyên e rằng cũng không phải là nói quá.
Ling trên vai Orm có vạn phần cảm kích, nhưng thứ mà Ling tò mò là vì sao cô lại có mặt ngay đúng thời điểm bản thân Ling xảy ra chuyện chứ, lại còn vừa khớp không gian thời gian để xua đuổi kẻ gian ác kia giúp mình.
:"Em ấy tại sao lại ở đây chứ?! Em ấy cho dù cứ thế bỏ đi thì mình cũng có thể hiểu rằng vì em ấy ghét mình - nhưng em ấy thế này mình thật sự không thể hiểu được thứ mà em ấy đang nghĩ nửa rồi"
:"Còn ban nãy là mình nhìn nhầm sao?! Đó là thuốc lá, em ấy sử dụng nó sao?!"
Orm cũng chẳng nói chẳng rằng cứ thế cõng Ling trên vai đi vào thẳng phòng cấp cứu của bệnh viện, lòng Orm thầm nghĩ mà không ngừng chửi mắng trong tâm
:"Sao chị ta nặng như heo vậy?! Mà chị ta vốn không phải heo - heo là mình mới đúng - ngu ngốc cứu chị ta làm gì chứ?!"
:"Bỏ quách đi có phải là xong rồi không chứ!!! Đồ của nợ"
Cuối cùng Orm cũng cõng được Ling đến trước phòng cấp cứu, y tá liền chạy đến thăm hỏi
"Cô ấy bị gì vậy?!"
Orm nhỏ nhẹ đáp
"Chị ấy hình như bị bong gân rồi, phiền chị giúp em kiểm tra"
"Được, mau đưa cô ấy vào trong"
Cô y tá đỡ tiếp Orm cùng Orm bước thêm vài bước vào bên trong, đứng trước một chiếc giường bệnh trắng tinh, xung quanh toàn những bệnh nhân trên người nào là kim tiêm - máu và những tiếng rên rỉ đầy đau đớn, khiến không gian có chút đáng sợ rồi.
Orm xoay lưng - đặt nhẹ Ling ngồi xuống, dù trong tâm chửi mắng nhưng cử chỉ lại vô cùng nhẹ nhàng - có thể nói con người cô vốn không xấu chỉ là với Ling không mấy thiện cảm mà thôi.
Orm im lặng định cứ thế mà rời đi, xem như đưa Ling vào cấp cứu cũng đã tròn trách nhiệm rồi, chuyện còn lại cứ mặc cho Ling tự xử trí thì hơn.
Khi cô vừa bước được một bước, bàn tay Ling cũng liền nắm lấy bàn tay Orm đồng thời khiến cô dừng lại, giọng nói đầy dịu ngọt của Ling phát ra phía sau lưng đầy biết ơn.
"Orm à, cảm ơn em"
Orm không xoay người lại, đáp
"Không cần cảm ơn, chị cứ coi như hôm nay giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả là được"
Orm chủ động rời khỏi bàn tay của Ling, cứ thế mà bước thẳng đến cửa, hình ảnh Orm cũng vì thế lướt qua mà khuất đi sau cánh cửa kính ở dãy hành lang trước mặt.
Từ đầu đến cuối ánh nhìn của Ling vẫn cứ dõi theo bóng lưng của Orm không một khắc lơ là, thứ đọng lại trong suy nghĩ của Ling có lẽ là sự biết ơn lẫn một chút gì đó hối hận khi đã không bình tĩnh để hỏi Orm nguyên nhân về hành động thô lỗ trước đó mà đã vội động thủ với Orm rồi.
Ling thở dài một hơi, trong lòng bỗng đánh rơi một nhịp nghĩ suy
:"Em ấy giận rồi sao?! Mình thật sự đã hành xử quá đáng rồi, đợi có cơ hội xin lỗi em ấy vậy"
Tiếng bác sĩ bên cạnh cất lên
"Cô à"
Âm thanh này liền kéo Ling về với thực tại
"Vâng ạ, bác sĩ cứ nói đi ạ"
"Chân cô chỉ bị bong gân nhưng không quá trầm trọng, tôi sẽ băng cố định lại cho cô tránh việc cử động nhiều, cô nên nhớ đi đứng cẩn thận trong thời gian bó thuốc đừng động nước nhiều nhé, tí cô ra đóng viện phí và lãnh thuốc là được"
"Dạ, cảm ơn bác sĩ"
Trong lúc bác sĩ sơ cấp cứu, dù đau nhưng ánh mắt Ling vẫn lơ là không tập trung mà cứ nhìn về hướng cửa, như thể Ling đang trông chờ một hình dáng xa lạ nhưng lại rất thân quen kia xuất hiện lần nửa vậy, nhưng đó vốn chỉ là mong muốn của Ling - còn Orm dĩ nhiên là vạn lần không muốn gặp lại Ling rồi.
Sau khi băng bó chỗ bong gân, Ling cũng có thể di chuyển lại bình thường do bác sĩ đã chích một liều giảm đau trước đó, Ling di chuyển khó khăn đến chỗ thu viện phí, nhỏ nhẹ nói
"Chị ơi, cho em đóng tiền viện phí ạ"
Cô y tá trực ban ở đó cũng liền niềm nở nhận giấy trên tay Ling, ngay sau đó liền đáp
"Cô Sirilak Kwong ạ? Có người đã thanh toán tiền viện phí giúp cô rồi"
Cô y tá cúi xuống cầm bịch thuốc bên cạnh đặt lên trước mặt Ling, nói
"Còn đây là thuốc của cô"
Ling hoang mang đến mức - não như ngừng lại một nhịp trước khi đặt câu hỏi cho cô y tá
"Chị có nhầm lẫn gì không?! Tôi chỉ đi có 1 mình thôi"
Cô y tá lại mỉm cười khẳng định
"Dĩ nhiên là không nhầm rồi, em gái ấy có nói là học trò của cô, vì chân cô đi bất tiện nên đã giúp đi lấy thuốc và đóng viện phí, nhờ tôi đợi khi cô ra sẽ thông báo giúp em ấy"
Ling không đáp mà chỉ quay người nhìn về sau, thuận tiện đảo mắt quanh một vòng khuôn viên sảnh bệnh viện nhưng lại không thể tìm được bóng dáng của Orm.
Ling tỏ vẻ thất vọng thở dài rồi nhìn về hướng cô y tá, nhỏ giọng
"Cảm ơn cô nhé, nhưng tôi có thể hỏi một chút không?! Em ấy đến đây là vì có người nhà bệnh hay sao ạ?!"
Cô y tá lưỡng lự một lúc vì dù sao thông tin bệnh nhân vẫn là bảo mật, nhưng nhìn thấy quan hệ của họ cũng khá thân thiết nên cô y tá cũng quyết định trả lời Ling.
"À, ông Sethratanapong nhập viện cấp cứu cách đây vài tiếng do suy tim, em ấy là con gái duy nhất của ông ấy, thành phố này ai cũng biết nhà Seth nên dĩ nhiên tôi có thể nhớ mặt em ấy"
Ling liền quan tâm hỏi thêm
"Vậy ông Sethratanapong có sao không?! hiện ông ấy đang nằm ở đâu ạ?!"
"À ông ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện đang nằm ở lầu 10 phòng 101 khu dịch vụ riêng, cô có thể đến thăm ông ấy"
"Vâng cảm ơn cô"
Ling cố gắng di chuyển đến gần cửa thang máy, Ling ấn nút thang máy - cũng muốn lên đó thăm bố của Orm, nhưng đứng trước cửa thang máy liên tục nhảy số kia, Ling bỗng khựng lại đầy bâng khuâng.
:"Em ấy không thích mình, nếu mình lên đó thế này có phải là mạo muội quá rồi không?!"
:"Mình chỉ là gia sư - không đúng, còn chưa là gia sư một buổi nào cả, mình đường đột thế này e rằng không tốt lắm"
:"Thôi vậy, mình nên hỏi thăm ông Somchai sau thì tốt hơn, giờ này cũng không còn sớm, bé Ploy cũng không thể cứ mãi để ở nhà người khác được"
Ling dứt khoát quay đầu đi về hướng cổng bệnh viện, cứ thế di chuyển khó khăn về hướng đó, một ánh mắt nhìn Ling từ phía sau không chút cảm xúc kèm một chút gì đó khó hiểu.
:"Chị lại muốn giở trò gì đây chị Sirilak?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro