Chương 13. Thuốc lá và giải cứu
Có những thứ mãi mãi chúng ta cũng chẳng thể hiểu được vì sao nó lại tồn tại, nhưng chúng ta hiểu được rằng cái thứ quái quỉ ấy đã và đang làm chúng ta tổn thương.
~~~~~~~~~
Bố Orm được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, ông có tiền sử bệnh tim và triệu chứng hen suyển, khi nãy vì tức giận quá độ nên mới khiến bệnh tình tái phát.
Có lẽ trong mắt Orm bố là một người độc đoán - vũ phu và gia trưởng nhưng nếu Orm hiểu được vì sao ông lại trở thành như thế kia thì có lẽ Orm sẽ cảm thấy hối hận với việc làm của mình hôm nay rất nhiều.
Ông được cấp cứu ngay và đưa ra phòng bệnh riêng tư, ở đây vì nhịp thở ông chưa ổn định nên cần phải thở máy, thứ chúng ta nên quan tâm không phải là ông có thở máy hay không, mà thứ chúng ta nên quan tâm chính là sau gần 19 năm, lần đầu tiên mẹ Orm mới được bước khỏi cánh cửa biệt thự của nhà Seth.
Bà nắm lấy cánh tay bác sĩ, giọng run rẩy hỏi
"Bác sĩ chồng tôi thế nào rồi?!"
Nhìn thấy bà có vẻ lo lắng và hoang mang tột đột nên bác sĩ liền vỗ nhẹ lên cánh tay bà chấn an
"Không sao đâu, ông ấy chỉ là tức giận quá mức ảnh hưởng đến tình trạng bệnh mà thôi, bà Seth đừng quá lo lắng"
Orm bên cạnh giữ lấy bã vai mẹ mình thở phào
"Cảm ơn bác sĩ đã cứu bố em"
Bác sĩ chỉ khẽ mỉm cười, nói
"Chuyện chúng tôi nên làm mà, gia đình có thể vào đấy săn sóc ông ấy, nhớ là đừng để ông ấy kích động nửa nhé"
Orm cúi đầu, nhẹ giọng đáp
"Vâng ạ"
Sau khi bác sĩ rời đi, mẹ cô và cô liền gấp gáp vào căn phòng bệnh ấy, có lẽ thứ mà họ muốn nhìn thấy lúc này chính là sự bình an của người đàn ông uy quyền nhất nhà Seth.
Orm nhìn mẹ ân cần, nói
"Mẹ để con dìu mẹ"
Bà chỉ khẽ gật đầu.
Người đàn ông luôn đằng đằng sát khí, hỉ - nộ - ái - ố bất thường, ấy vậy mà bây giờ lại nằm im ỉm không chút động tĩnh, lòng bà chợt cảm thấy không an tâm.
Nước mắt bà chợt rơi, nhưng ngay sau đó cũng vội vàn lau đi, bà tiến đến gần ông hơn, bàn tay bà run rẩy khẽ chạm vào gương mặt ông đầy yêu thương.
Đôi mi bà cứ thế rủ xuống, chất chứa một nỗi buồn có lẽ chỉ có bản thân bà mới hiểu được nó đau đến mức nào - day rứt đến mức nào mà thôi.
Cảm giác được bên ông bình yên thế này đã lâu rồi - thật sự đã rất lâu rồi bà mới có cảm giác này, được chạm vào người đàn ông này, chạm vào người mà bà đã từng trao trọn con tim - thanh xuân và nhiệt thành.
Bàn tay bà nhẹ lướt trên gương mặt ấy, một khắc cũng đầy trân trọng, bà sợ - rất sợ sau khi ông tỉnh lại cảm giác này sẽ chẳng còn có thể nửa, nên bà rất trân trọng nó, trân trọng những khoảnh khắc hiếm hoi đầy đắc giá thế này.
Orm đứng bên cạnh chỉ biết im lặng, nhìn mẹ mình với biểu cảm chẳng thể thương xót hơn dành cho bố, lòng Orm lại dâng lên một loại cảm xúc khó tả
:"Bố à, mẹ thật sự rất yêu bố, con thật sự không hiểu ẩn sau những điều bố làm thì sự thật là gì chứ?! Xin bố hãy mau chóng tỉnh lại, xin bố hãy cho con biết nó là gì được không?!"
Orm lẳng lặng rời khỏi căn phòng ấy, nhường lại nó cho mẹ mình, vì cô biết đã lâu lắm rồi, mẹ mình mới có thể bình phàm bên cạnh bố thế này - không lời chửi rủa - không một sự tác động - không một chút phản ứng bực dọc từ bố - mọi thứ thật sự cứ rất êm đềm mà trôi qua.
~~~~~~~~
Orm đi về hướng thang máy, bấm thang máy xuống tầng 1 của bệnh viện, lựa chọn một hành lang vắng vẻ nhất ở đây, không gian xung quanh bỗng có chút gì đó rợn người, nhưng với cô có thứ gì ghê sợ hơn những suy nghĩ tiêu cực của cô chứ - cô chọn một góc có thể nhìn thấy được bên ngoài khuôn viên của bệnh viện cứ thế đứng im lặng hướng ánh nhìn xa xăm ra bên ngoài - một làn gió nhè nhẹ bỗng thổi qua nhưng đủ để khiến mái tóc của cô bay là đà trước mặt.
Không khí có chút lạnh lẽo - xung quanh chẳng có lấy một bóng người, cũng không phải vì nhiệt độ đang xuống thấp mà là lòng cô bấy giờ tựa như mặt hồ băng lạnh giá ở Bắc cực vậy.
Orm tựa gối áp sát vào cạnh tường trước mặt, thuận tay rút ra một bao thuốc lá màu xám trắng trong túi quần ra ngoài, chiếc quẹt lửa cũng chẳng biết đã lấy ra tự bao giờ.
Như một hành động quen thuộc - một tay rút một điếu ra ngoài - tay còn lại điêu luyện quẹt nhẹ chiếc quẹt lửa trong tay, ngay lập tức một đướm lửa nhỏ cũng được tạo nên, kéo sát đầu điếu thuốc đến gần với ngọn lửa - cô khẽ rít một hơi thật sâu, ngọn lửa cũng vừa đủ để mồi cho điếu thuốc cháy đỏ - ngọn lửa sau khi làm tốt nhiệm vụ của mình cũng liền vụt tắt.
Hai ngón trỏ và giữa - giữ chặt một góc của đầu lọc cứ thế đưa ra xa khỏi đôi môi ấy , một làn khói mờ ảo lập tức được tạo nên hoà quyện vào không gian tĩnh mịch trước mặt,khoảnh khắc này cô mới cảm thấy tâm trạng của mình đỡ hơn được một chút.
Cũng chẳng biết từ bao giờ mà điếu thuốc vô tri kia đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi khi cô cảm thấy tâm trạng không tốt. Dù biết thói quen này không những là không tốt mà nó còn ảnh hưởng đến sức khoẻ của bản thân rất nhiều nhưng cô không biết phải làm thế nào mới tốt nửa.
Từng đợt - từng đợt khói được tạo nên mờ ảo cả một góc hành lang vắng vẻ, tâm trạng của cô cũng dần trở nên tốt hơn.
Bên ngoài khuôn viên của bệnh viện vắng lặng - chính xác là trong tầm mắt của cô, một thứ âm thanh hỗn tạp được phát ra không rõ ràng câu từ nhưng lại rất chói tai, trên tay của cô vẫn giữ chặt điếu thuốc lá đỏ đầu đang nghi ngút khói.
"Anh muốn làm gì?! Tôi báo cảnh sát đấy?!"
Một giọng nữ giới đứng nép vào vách tường, xoay lưng lại với Orm cất lên, cô hoàn toàn không nhìn thấy được mặt của đối phương bên dưới.
Ánh đèn đường cứ hiu hắt khiến hình ảnh bên dưới cũng mờ nhạt, làn khói cứ thế được cô tiếp tục tạo nên - vừa giải toả tâm trạng - vừa có thể coi kịch hay
Một thanh niên đang dang rộng đôi tay rắn chắc của mình cố ngăn cản sự phản kháng của người trước mặt, còn kèm một giọng cười khoái trá, đáp
"Cô em xinh đẹp, ở đây vui vẻ với anh một chút đi"
"Đồ điên, đừng động vào người tôi"
Thanh niên cứ thế áp sát, mỗi lúc một gần hơn, người con gái ấy vùng bỏ chạy liền bị kéo ngược lại ngã xuống đường, trật chân, một tiếng hét lớn vang lên
"Áaaaaaaa, chân mình....."
Hắn cười lớn đầy đắc ý
"Để ông cho mày biết thế nào là ngoan ngoãn, con khốn"
Khi hắn chuẩn bị động tay động chân với cô gái trước mặt thì giọng nói phía sau lưng cất lên
"Cảnh sát đến đấy à?!"
Nghe đến hai từ cảnh sát, hắn liền hoảng hốt bỏ chạy, cô gái kia vẫn ngồi yên ở đó không động tĩnh, chỉ nghe được một tiếng thút thít phát ra, kèm hình ảnh tay cô gái đang giữ chặt cổ chân mà thôi.
Orm tiến đến gần, thả điếu thuốc xuống trước mặt cô gái kia, thuận chân đạp tắt nó.
Orm ngồi xỏm trước mặt người con gái ấy nhẹ giọng
"Nè, cô không sao chứ?!"
Tiếng thút thít cứ mỗi lúc một lớn hơn
"Nè, cô cứ thế này người khác sẽ nghĩ tôi là người ăn hiếp cô đó?!"
Người con gái vẫn không chút hồi đáp, vì tò mò bàn tay cô khẽ vén mái tóc loà xoà trước mặt cô gái kia lên, lập tức cô giật lùi ra sau, cảm thán
"Chết tiệt, sao lại là chị chứ?!"
Lúc này cô gái ấy mới ngước nhìn về hướng cô, vì cơn đau ở chân kéo đến lúc nhanh lúc chậm khiến Ling đau đớn đến mức không thể mở miệng trả lời cô được.
Orm tức giận liền đứng phăng dậy, bỏ mặt Ling ở đó lạnh lùng rời đi, đi được vài bước cô bỗng khựng lại, trong lòng cô xuất hiện cảm giác phân vân, cô bỗng hét lớn
"Chết tiệt thật"
Sau đó cô chính là vẫn chọn quay lại giúp Ling.
Orm cứ thế im lặng đỡ lấy Ling, xoay lưng - hạ thấp người - kéo hai tay Ling đặt qua vai mình, cứ thế cõng Ling đứng dậy rời đi.
Cả hai đều rơi vào một khoảng lặng vô hình.
Rõ ràng là những con người đối đầu nhau, trong mắt nhau đối phương đều đáng ghét nhưng hành động lại đi ngược với suy nghĩ, họ rốt cuộc cũng chẳng biết tại sao lại thế này nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro