Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Bố Orm ngất xĩu

Có những cuộc gặp gỡ vốn đã là định mệnh.

Có những con người vốn đã là lương duyên.

Trong thế giới muôn màu - muôn vẻ này đôi khi chúng ta chợt nhìn thấy bản thân thật nhỏ bé.

Có bao nhiêu điều chưa từng trãi qua?!

Có bao nhiêu con người chưa từng gặp gỡ?!

Có bao nhiêu vấn đề chưa có cách giải quyết?!

Và có bao nhiêu người khiến chúng ta cảm thấy được bình yên!?!

~~~~~~~~~~~

Trong suy nghĩ của Ling thật sự rất phân vân, có lẽ thứ mà Ling cảm nhận được sau cuộc nói chuyện với bố Orm chính là một góc nhìn đồng cảm, Ling đã hiểu vì sao một đứa trẻ sinh ra ở vạch đích như Orm nhưng lại không thể tự phát triển theo ý muốn của bản thân, ngay sau đó nó sẽ sản sinh ra loại tính cách thế nào rồi - chính là Orm.

Bóng dáng Ling rời khỏi biệt thự to lớn của nhà Seth, một ánh mắt có sự khinh rẻ vốn dĩ đang nhìn Ling từ ban công tầng cao của toà nhà.

Một bàn tay Orm nắm chặt thanh inox ở ban công tỏ vẻ tức tối, bản thân Orm cũng chẳng biết tại sao lại có phản ứng quá khích này với Ling, nhưng thứ mà Orm có thể suy nghĩ được chỉ là bên cạnh mình sẽ có thêm một người đứng về phía bố mà thôi.

Lòng Orm lúc này tràn ngập hàng vạn suy nghĩ chồng chéo lên nhau không lối thoát nó ví như một mớ tơ vò vậy.

[Tiếng gõ cửa]

Đi kèm theo âm thanh cốc cốc phát ra chính là tiếng của ông Somchai - bố cô.

"Orm, bố có thể vào chứ?!"

Tiếng gọi khiến Orm chợt bị kéo về thực tại, giọng Orm cất lên.

"Bố vào đi ạ"

Orm hiếm khi thấy bố đích thân tìm đến nên trong lòng Orm chỉ suy nghĩ được là Ling - chính Ling đã nói gì đó với bố và có lẽ đã khiến ông ấy không vui nên mới đích thân đến gặp cô mà thôi, điều này dĩ nhiên càng khiến Orm không thích Ling.

Ông mở cửa bước vào trong, Orm cũng di chuyển về hướng bố, ông rảo bước tiến đến chiếc bàn kính trong phòng Orm, thư thả ngồi xuống, tựa lưng vào ghế nhìn về hướng Orm trước mặt.

"Con không có gì định nói với bố sao Orm?!"

Orm nhìn bố không chút lay động, đáp
"Bố muốn con nói gì đây?!"

Ông vốn không hề tức giận, vẫn điềm đạm, hỏi
"Con định sống thế này đến bao giờ Orm?! Nỗi loạn - ngang bướng - bốc đồng và dần mòn trở thành một kẻ vô tích sự trong chính cuộc đời của mình sao?!"

Orm ngẩn mặt nhìn vào mắt ông, cả hai chìm vào một khoảng không độc hại.

Orm vốn dĩ chẳng biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, Orm chỉ biết bản thân mang trong người sự tổn thương về mặt tâm lý lẫn thể xác, một bầu trời ẩm ướt vì nơi đó chứa nước mắt của mẹ cô, kèm sự bất công của bố dành cho bà - ngoài ra chẳng còn gì nửa cả.

Orm khao khát có được một gia đình như nhiều người khác - giống như gia đình hạnh phúc ngoài kia mà cô đã vô tình bắt gặp được những hình ảnh ấy trên đường, nhưng cô cũng rất muốn biết nguyên do - vì sao gia đình mình lại phải ra nông nỗi này - cô ước rằng bản thân đừng lớn, đừng sở hữu nhận thức như một kẻ bình thường để không phải sống trong những tiêu cực của chính mình như hiện tại.

Orm im lặng không đáp một lúc liền nhìn thẳng bố mình, nói
"Vậy còn bố ạ?! Bố định che giấu con về nguyên nhân đến bao giờ?!"

Ông nhìn Orm không đáp, bên dưới mặt bàn thuỷ tinh phía đối diện ông có thể dễ dàng nhìn thấy sự bối rối - sợ sệt và bâng khuâng của Orm khi bàn tay trái của cô cứ liên tục bấu chặt bàn tay phải của mình đến ửng đỏ, in hằn lên những vệt cào cấu do chính cô gây ra.

Orm hít thật sự để cố tự chấn an chính mình trước nỗi sợ của bản thân và nỗi sợ ấy không gì khác chính là người đối diện với cô.

"Con thật sự không biết tại sao bố phải sống như một cây cổ thụ to lớn chứ?! Người ngoài nhìn vào rõ ràng là chở che nhưng lại chẳng phải thế, bố như bốn bức tường của nhà giam sừng sửng không cảm xúc?! Nếu không vừa mắt mẹ và con chẳng phải bố chỉ cần giải thoát cho chúng ta là được sao?!"

Trong ánh mắt ông bỗng có sự thay đổi, có một chút gì đó trong câu nói kia của cô khiến ông nhận ra rằng, thì ra những gì mà ông làm đã vô tình tạo nên sự xa cách với con gái mình lớn đến vậy.

Ông thở dài, đáp
"Có những chuyện con vốn không thể hiểu được đâu, nhưng con chỉ cần biết tất cả những gì bố làm đều muốn tốt cho con"

Orm lạnh nhạt đáp
"Con dĩ nhiên là không thể hiểu vì bố chưa từng chia sẻ nó cho con. Con cũng không cần những điều đó, con muốn tự quyết định cuộc đời của mình, con không muốn giống mẹ bị bố thao túng như một con rối, bố hiểu không?!"

Ông tức giận giằng giọng, đập tay xuống bàn
"O-Orm...."

Orm vốn thật sự không hiểu - càng không muốn hiểu lí do của người lớn, cô chỉ biết những thứ cô nhìn thấy suốt thời gian dài đằng đẳng kia chính là thứ cần được loại trừ.

Đối diện với nỗi sợ lớn nhất của mình, Orm chỉ biết cần đến lúc phải mạnh mẽ hơn.

"Bố cứ sống cuộc sống ích kỉ của bố, bố cứ thoải mái dẫn nhân tình về đi, nhưng con xin bố buông tha cho mẹ và con đi được không?!"

[Chát] - một âm thanh quen thuộc lại phát ra, cái tát này Orm cũng chẳng nhớ đã từng hứng chịu nó bao nhiêu lần nửa, chỉ biết người đàn ông trước mặt từng là người được cô tôn sùng yêu thương nhưng giờ đây người đàn ông ấy chỉ là một ví dụ cho tượng đài của những tổn thương mà thôi.

Ông tức giận quát
"Bà ấy có thể hận ta, bà ấy có thể rời khỏi đây như một kẻ vô phúc còn con thì không?! Con nghe thấy không Orm?! Con nên nhớ con mang họ Sethratanapong rõ chưa?!"

Âm thanh hiện tại vốn không còn là sự uỷ khúc từ nước mắt nửa mà lại thay thế bằng một nụ cười, Orm tay giữ lấy má mình, ngẩn mặt nhìn về hướng bố mình, đáp

"Họ Sethratanapong sao?!"

Orm bật cười mỗi lúc một lớn hơn, nhìn thẳng về hướng bố mình như một kẻ điên loạn, nói

"Nếu được chọn lựa con ước rằng mình chưa từng tồn tại, chưa từng được sinh ra trong nhà Sethratanapong này"

"Con....con...."
Ông ôm lấy ngực đau nhói, tiếng nói của ông dần ngắt quãng, gương mặt đạo mạo kia bỗng nhăn nhó khó chịu đầy đau đớn, ông ngã khuỵu xuống ghế thở dốc, liên tục ôm ngực hơi thở không đều.

Nhìn thấy bố mình đang lên cơn đau tim, Orm lập tức hạ cơn giận dữ xuống, đỡ lấy bố mình quan tâm
"Bố, bố bị sao vậy bố?!"

"Thuốc....thuốc...." ông thở dốc nói đầy sự khó nhọc, tầm mắt ông liền mờ ảo, hình ảnh cô con gái của ông cũng vì thế mà phủ một lớp sương.

Orm hoảng loạn, lay mạnh bố, hỏi dồn dập
"Thuốc ở đâu ạ?! Ở đâu ạ?!"

Tiếng Orm hét thất thanh
"Người đâu.... người đâu.... mau gọi cấp cứu"

Người làm hất ha hất hãi chạy vào, Orm lần nửa quát lớn

"Mau....mau gọi cấp cứu đi"

"Dạ cô chủ"

Bàn tay ôm nắm chặt lấy cánh tay Orm, ngất lịm.

"B-Bố.....tỉnh lại đi mà bố...... đừng làm con sợ mà"

"Bố ơi, con xin lỗi bố"

Có lẽ khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc mà mãi mãi Orm cũng chẳng thể quên đi được, khoảnh khắc dường như bản thân cô sắp mất đi người thân nhất mà tưởng chừng cái chết của ông phải khiến cô vui mừng mới đúng vì cuối cùng cũng được giải thoát rồi - tự do sống với bản ngã của chính mình, nhưng con tim cô - khối não của cô đều trở nên đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro