Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Cuộc nói chuyện của Ling và bố Orm

Lần chạm mặt đầu tiên - Orm trong mắt Ling nếu tính ở thang điểm 10 thì Orm chỉ có 5 điểm, nhưng lần này thì là âm vô cực điểm mất rồi.

Tưởng chừng có được một công việc dạy kèm với mức lương cao ngất ngưỡng thế này thì sẽ có thể lo lắng cho Ploy được đủ đầy hơn, nhưng đúng là trên đời này chẳng có tiền thù lao nào lại không đúng giá trị của nó cả.

Ling mang tâm thế bực dọc rời khỏi phòng của Orm, khi đang đi về hướng thang máy, bỗng có giọng nói của một người đàn ông trung niên phía sau Ling.

"Cô đây có phải là cô Sirilak Kwong - gia sư mới của con bé nhà tôi không?!"

Nghe giọng nói phát ra phía sau lưng, Ling liền nhanh chóng xoay người lại, hình ảnh trước mặt Ling chính là người bố cao cao tại thượng của Orm cũng là chủ nhân đầy uy quyền của ngôi nhà to lớn này. Thoáng nhìn chẳng ai có thể nghĩ rằng ông lại là một người độc tài - gia trưởng, nhẫn tâm cả bởi vì ngoài nhan sắc đạo mạo ra ông còn rất lịch sự nhã nhặn.

Ling nhẹ cúi người
"Chào ông, tôi đúng là gia sư mới ạ"

Ông nở một nụ cười hiền hoà, bước đến vài bước niềm nở giới thiệu

"Xin chào cô - tôi là Somchai - bố của con bé Kornnaphat, rất cảm ơn vì cô Sirilak đây đã đồng ý đến giảng dạy cho con bé nhà tôi nhé"

Ling mỉm cười gật đầu, còn chưa kịp nói thêm. Ông có chút thắc mắc, hỏi
"À đúng rồi đáng lí giờ này cô cũng nên ở phòng con bé rồi chứ - cô Sirilak?!"

Câu hỏi này của ông khiến Ling có chút ấp úng, trong đầu Ling liên tục nghĩ suy giữa nói và không nói, mà nói thì biết nói thế nào chứ?! Trong lúc cô không biết trả lời thế nào thì ông lại tiếp lời

"Có phải con bé có phải lại ngỗ ngược rồi không?! Nếu đúng thì tôi đây xin phép được thay mặt xin lỗi cô nhé - cô Sirilak"

Ling liền xua tay, dĩ nhiên Ling đã lựa chọn không nói ra những gì vừa xảy ra trong căn phòng ấy.

"Ông hiểu lầm rồi thưa ông Somchai, tôi chỉ là quên giáo án bên ngoài, đơn giản chỉ là muốn đi lấy chúng thôi"

"Chẳng giấu gì cô Sirilak tôi có vài điều muốn nói với cô, cho nên có thể mời cô vào thư phòng để nói chuyện một chút không?!"

"Vâng, dĩ nhiên là được"

Ông lịch sự nép sang một bên, mời Ling đi
"Vậy mời cô Sirilak nhé - lối này"

Ling niềm nở vui vẻ cứ thế đi cùng ông, từ xa có một ánh nhìn sắc bén đang theo dõi họ - chính là Orm, nhìn thấy Ling vui vẻ hớn hở ở đó với bố mình càng làm cho Orm khinh rẻ Ling hơn.

:"Rốt cuộc cũng giấu đầu lòi đuôi rồi sao?! Chị Sirilak để xem tôi hành chị thế nào"

~~~~~~~~

[THƯ PHÒNG CỦA ÔNG SOMCHAI]

Ông nhã nhặn, lịch sự, nói
"Mời cô ngồi - cô Sirilak"

"Vâng ạ, ông Somchai cứ để tôi tự nhiên ạ"

Cả hai cùng ngồi xuống chiếc bàn sofa phía trước, ông còn tinh tế rót một tách trà, đặt trước mắt Ling.

"Mời cô Sirilak"

Ling lịch sự đáp
"Vâng ạ, cảm ơn ông Somchai"

Ông nhìn Ling rồi bỗng thở dài đầy ngao ngán.

"Có chuyện gì sao ông Somchai?!"

"Chẳng giấu gì cô Sirilak đây, con bé nhà tôi tính cách có phần hơi ngang bướng, có lẽ là do tôi đã nuông chiều con bé quá mức rồi cũng nên"

Ông hớp lấy một ngụm trà, nói tiếp
"Tôi rất mong cô Sirilak đây có thể giảng dạy con bé thật tốt, tôi mong con bé sẽ có kết quả thi tốt nghiệp tốt nhất, thù lao dĩ nhiên cũng sẽ không bạc đãi cô Sirilak đây rồi. Vầy nhé tăng thêm 5 lần so với mức thù lao ban đầu mà thư ký của tôi đã trao đổi với cô - cô Sirilak cảm thấy thế nào?!"

Mặt đối mặt, Ling lúc này mới có thể nhìn ông rõ hơn, trong thần thái - câu từ - lẫn biểu cảm gương mặt đều ánh lên một điều gì đó rất khó đoán thâm sâu, ẩn sâu bên dưới ánh mắt kia quả nhiên Ling không thể đoán được - nhìn có vẻ là lo lắng cho con gái mình nhưng cách thể hiện lại có chút gì đó không đúng, hay đúng hơn là quá mức sự lo lắng đó - cảm nhận của cô dường như là ông đang muốn sắp đặt cuộc đời của con gái mình thì đúng hơn.

"Cảm ơn ông Somchai đã coi trọng, nhưng chuyện này...."

Câu nói của Ling lại trở nên lấp lửng, vốn dĩ nó không ảnh hưởng bởi số tiền thù lao phải trả cho những tiết học ngoài giờ này - mà là cuộc trò chuyện ban nãy giữa Ling và Orm trong căn phòng ấy.

Ling chỉ dám đoán rằng có lẽ người đàn ông trước mắt mình không phải chỉ đơn giản là một người bố quan tâm con, cô vốn đã hiểu vì sao căn phòng của Orm lại có cảm giác ngột ngạt như thế, cô cũng thật sự rất tò mò muốn biết vì sao trong suy nghĩ của một đứa trẻ lại có thể nghĩ ra nhiều điều tiêu cực thế kia chứ?!

"Cô Sirilak là muốn từ chối sao?!"

Ling chỉ khẽ gật đầu. Ông điềm đạm nói tiếp
"Con bé đã đổi rất nhiều gia sư nhưng vẫn chưa ưng được gia sư nào cả, tôi cảm thấy cô Sirilak đây và con bé sẽ có mối quan hệ tốt hơn, hơn nửa cô Sirilak đây lại là giáo viên bộ môn của con bé, nếu cô đồng ý chẳng phải có thể từ từ làm quen sao?!"

Lời ông nói không phải không có lí, nhưng xét về công thì đúng là cô không phải chưa từng tiếp xúc những cậu ấm cô chiêu thế này, nhưng trường hợp như Orm quả nhiên là lần đầu gặp. Nhưng xét về tư có phải cô thật sự có thể không nghĩ gì về hành động - lời nói kia của Orm không?!

Ling phân vân, tay liên tục xoay quanh tách trà, tỏ ra bối rối. Ông vốn là dân kinh doanh dĩ nhiên là bắt được tâm lý của cô hiện tại, hơn nửa là ông chọn cô - cô dĩ nhiên cũng chẳng thể có quyền từ chối.

"Chẳng phải cô Sirilak còn có con nhỏ sao?! Với trẻ con thì chẳng thể để chúng thiếu thốn được,với mức lương tôi đưa ra, cô Sirilak đây có thể hoàn toàn tạo điều kiện tốt cho con bé, nếu chuyện cô Sirilak e ngại là thời gian chăm sóc con bé thì chuyện đó dễ rồi"

"Ông Somchai, thật ra không phải vì tiền thù lao, cũng không phải là thời gian chăm sóc con gái mình, tôi có thể mạo muội hỏi ông một câu không?!"

"Cô cứ tự nhiên"

"Ông Somchai thật sự là chỉ muốn tôi giảng dạy tốt cho con bé thôi chứ?!"

Ông nhấm nháp tách trà trên tay, mỉm cười vì ông biết Orm thật sự đã gây áp lực lên cô.
"Cô Sirilak vốn chỉ cần làm tốt nghĩa vụ một gia sư, còn những điều khác mà con bé nói - cô đừng bận tâm, ở tuổi này con bé đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình, khó tránh những lời mất kiểm soát, cô cũng có con chắc hiểu được tấm lòng bố mẹ mà có đúng không?"

Ông đặt tách trà xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Ling, nét mặt ông vẫn tự tin rằng cô sẽ đồng ý nên chỉ nhẹ giọng nói thêm

"Cô Sirilak cứ từ từ suy nghĩ, nếu ngày mai cô Sirilak vẫn đến thì coi như cuộc trò chuyện này giữa chúng ta đã có kết quả, tôi cũng sẽ đảm bảo rằng chẳng có một nhiệm vụ đặc biệt nào khác ngoài chuyên môn giảng dạy của cô Sirilak đây cả. Được chứ!!"

"Cảm ơn ông Somchai, tôi đúng là cần phải có thời gian suy nghĩ thêm, vậy tôi xin phép về trước"

"Được cô Sirilak cứ tự nhiên"

Ling đứng dậy, nhẹ cúi người rồi cứ thế rời đi, trong tâm trí của cô hoàn toàn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lời khẳng định kia của ông vốn đã thành công thuyết phục cô, chẳng vì ngay lúc này cô vốn không thể cứ quay lại đối diện với Orm như thế được, tạm thời nên rời đi đó cũng là một cách hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro