Chương 10. Ngày dạy đầu tiên của Ling
Những đứa trẻ mang trong mình sự tổn thương cực đại liệu chúng có thể làm gì để tự chấn an và giúp bản thân vượt qua những điều tiêu cực đó!?
Thứ khó có thể biết và hiểu nhất chính là khối não của con người - ở đó điều khiển cảm xúc hỉ-nộ-ái-ố một cách muôn màu muôn vẻ nhất, liệu chúng ta có bao nhiêu % có thể đoán được suy nghĩ của người đối diện?! Hầu như là bằng 0 - vậy những đứa trẻ ấy thật sự có phải rất cô đơn trong thế giới của mình?!
~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày dạy thêm đầu tiên của Ling ở nhà Sethratanapong, vì số tiền lương giáo viên ở trường có hơi khiêm tốn nên buộc Ling phải nhận thêm việc dạy thêm bên ngoài để có thêm thu nhập lo lắng cho Ploy tốt hơn, nhưng cũng để cân bằng được thời gian chăm sóc cho Ploy nên Ling chỉ nhận dạy kèm 2 tiếng mà thôi - thời gian sẽ bắt đầu vào 18:30pm cho đến 20:30pm hàng ngày.
Sau khi tan làm ở trường, Ling sẽ đến rước bé Ploy sau đó sẽ trở về nhà nấu ăn và tắm rửa cho bé Ploy - Ling sẽ chuẩn bị mọi thứ cho bé Ploy trước khi rời khỏi nhà - vốn dĩ Ling chỉ định đây là phương án tạm thời rồi sau đó sẽ tìm cách khác.
Ling thật ra cũng đã đắn đo rất nhiều cho việc để bé Ploy một mình ở nhà sẽ gặp những nguy hiểm nhất định, nhưng lại không có cách nào khác cả, với một cô gái chỉ mới tốt nghiệp ra trường ở tuổi 24 thì việc chăm sóc thêm một đứa bé nhỏ là rất khó khăn, nhưng Ling tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn.
Thật may rằng ở khu chung cư Ling đang ở, có quen được một hộ gia đình ba người ở phía đối diện, con gái của họ cũng là bạn học cùng lớp của Ploy, nhìn thấy Ling vất vả chăm sóc cho Ploy nên họ cũng rất đồng cảm và thương Ling.
"Kìa Ling em định đi đâu sao?!"
Chị gái đối điện lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Ling định ra ngoài.
Ling gật đầu mỉm cười, đáp
"Vâng, em có nhận dạy thêm bên ngoài ạ"
Chị gái liền có chút ngạc nhiên, hỏi
"Thế con bé - con em sẽ ở nhà một mình sao?!"
Ling có chút hổ thẹn gật đầu.
Chị gái đặt túi rác xuống dưới chân rồi liền ngỏ ý
"Chẳng phải con em là bạn học của con chị sao?! Hay là cứ để con bé qua nhà chị chơi đi, có người lớn trông coi cũng đỡ hơn là để con bé một mình như thế kia"
Ling nhìn chị gái có chút ngại ngùng, nói
"Thế thì phiền gia đình chị lắm ạ"
"Phiền thế nào được chứ?! Dù sao bọn nhỏ cũng nên kết giao thêm bạn bè, được rồi em cứ đi đi, con bé cứ để chị trông giúp"
Ling nhìn chị gái xa lạ có chút rưng rưng, vì cô vốn không nghĩ có thể gặp được một người tốt thế kia, thêm nửa gia đình chị gái ấy từ khi Ling dọn đến cũng giúp đỡ rất nhiều, họ vốn không toan tính chỉ là cô cảm thấy bản thân làm phiền họ mà thôi.
"Nhưng...."
"Không nhưng nhị gì hết,em còn từ chối nửa chị sẽ giận đấy"
"Vậy em cảm ơn chị trước ạ"
"Được rồi đừng khách sáo, con bé cũng có thể ngủ lại nhà chị nếu em đột xuất về trễ, đừng ngại"
Ling cúi đầu
"Cảm ơn chị, em thật sự không biết đền đáp chị thế nào ạ?!"
"Tuổi em mà phải trông con nhỏ một mình thế kia - là chị em phụ nữ với nhau chị hiểu mà"
Nhờ có chị gái ấy mà Ling rời đi cũng an tâm vạn phần, bé con của chị gái ấy cũng rất hoà đồng và hiếu khách nên cả hai đứa trẻ cũng rất vui vẻ khi ở bên cạnh nhau.
~~~~~~~~~
[BIỆT THỰ NHÀ SETH]
[Tiếng nhấn chuông]
Một cô người làm liền bước ra mở cửa
"Xin hỏi cô tìm ai?!"
Ling lịch sự cúi đầu chào, nhỏ giọng
"Dạ tôi là gia sư mới đến ạ"
"À à là cô Sirilak Kwong đúng không?!"
"Dạ vâng ạ"
"Thế thì mời cô vào trong, cô chủ đang đợi cô ở phòng ạ"
Là vì đã được căn dặn trước từ ông chủ Somchai rằng hôm nay sẽ có gia sư đến dạy cho cô chủ nên người làm vốn đã đợi Ling từ trước.
Ling được người làm ấy dẫn vào trong, điều khiến Ling kinh ngạc chính là nó rộng hơn trong trí tưởng tượng của cô rất nhiều. Nội thất ở đây toàn là đồ mắc tiền mà Ling cả đời này cũng không dám mơ tưởng đến bản thân có thể sở hữu chúng.
Nhà Seth còn có hẳn thang máy trong nhà, cũng đủ hiểu nó bề thế ra sao, Ling dù rất tò mò nhưng cũng không dám nhìn ngang liếc dọc, cứ thế đi theo cô người làm kia lên cửa phòng của cô chủ.
"Tới rồi thưa cô Sirilak, đợi tôi báo với cô chủ nhé"
"Vâng ạ"
[Tiếng gõ cửa]
Giọng của cô người làm liền cất lên bên ngoài cửa
"Đại tiểu thư, có gia sư đến ạ"
Bên trong cũng vang lên một giọng trầm ấm
"Cửa không khoá"
Cô người làm nhìn sang hướng của Ling, nhẹ giọng
"Xin mời cô Sirilak vào ạ"
Ling chỉ mỉm cười cúi đầu, người làm cũng mau chóng rời đi.
Ling vặn tay nắm cửa bước vào, cô cũng rất tò mò muốn biết xem bên trong căn phòng của đại tiểu thư nhà giàu sẽ hoành tráng đến mức nào chứ?!
Vừa bước vào bên trong - khoá cửa, Ling liền cảm thấy một chút không khí lạnh lẽo bao trùm, cảm giác như đây là một căn phòng băng vậy, nhưng sao lại có cảm giác này chứ?!
Orm đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, quay lưng về phía Ling, nên lúc này Ling vẫn chưa phát hiện ra đại tiểu thư mà Ling sắp dạy kèm chính là cô bé học sinh đã đụng mình ở nhà vệ sinh trong trường.
Ling cẩn thận bước đến gần, nói
"Xin chào em, cô là..."
Còn chưa để Ling nói hết câu, giọng của Orm liền cắt ngang lời Ling đang nói
"Là cô Sirilak Kwong, giáo viên môn Văn mới của lớp 12A có đúng không ạ?!"
Không gian bỗng trở nên có chút gì đó gượng gạo, Ling có cảm giác như mọi thứ thuộc về mình đều được người đối diện nắm rất rõ vậy, Orm với nét lạnh lùng không cảm xúc, từ từ xoay chiếc ghế - mặt đối mặt với Ling.
Vừa nhìn thấy gương mặt của Orm, trên nét mặt của Ling lập tức ngạc nhiên, hỏi
"Là em sao?!"
Orm cười khẩy nhìn về hướng Ling, giọng đầy châm biếm và khinh rẻ, nói
"Chị nghĩ có thể là ai?! Là ông ta sao?!"
Nghe thấy giọng điệu của Orm dường như có chút gì đó tức giận, lại có chút gì đó oán trách khinh thường. Ling vốn dĩ không hiểu hàm ý mà Orm nói là gì nửa. Ling chau mài, thắc mắc
"Ông ta?! Ý em là bố em sao?!"
"Chị đừng tỏ ra vô tội nửa, ông ta đã cho chị bao nhiêu tiền để chị đến đây canh chừng tôi vậy chị Sirilak?!"
Cú va chạm hôm đó vốn dĩ Ling chỉ nghĩ rằng là vì người đối diện gấp gáp nên có phần vô ý, lời xin lỗi hời hợt hôm đó cũng coi như là một sự vô ý có thể tha thứ, nhưng hôm nay ý nghĩ đó với Ling đã hoàn toàn thay đổi.
"Chị vốn không biết giữa em và bố có chuyện gì nhưng chị chỉ là một gia sư, có nhiệm vụ giúp em học thật tốt mà thôi, em suy nghĩ nhiều rồi"
Orm đứng bật dậy, tiến đến gần Ling, từ tốn nhìn thẳng vào mắt Ling, mỗi lúc một gần hơn - gần hơn - hành động này khiến Ling có chút khó hiểu.
"Em định làm gì?!"
Orm vẫn nét mặt ngỗ ngáo ấy, mỗi lúc càng áp sát Ling, ép Ling phải lùi về sau - điểm cuối chính là Ling mất đà, cứ thế ngồi xuống chiếc giường phía sau mình, gương mặt Ling vốn dĩ như một người rơi từ trên trời xuống vậy.
Tay Orm chạm vào bã vai Ling - ấn giữ Ling ngồi yên tại vị trí đó, nét mặt Orm vẫn không hề biến sắc, Orm cúi xuống đối diện mặt của Ling, nâng càm Ling nhìn thẳng vào mắt mình
"Em là muốn xem xem, chị có giống như là một kẻ vì tiền mà bất chấp làm mọi thứ không?!"
Ling không nói không rằng cũng chẳng thèm giải thích liền tát Orm một cái, tiếng [chát] được tạo ra đúng là một âm thanh đặc sắc. Orm lập tức lùi về sau vài bước.
Ling giọng điệu tức giận hàm oan, mắng
"Em không muốn học thì cứ nói thẳng, chị chỉ bán nghệ không bán thân - rõ chưa?!"
Orm vừa xoa má vừa nhìn thẳng Ling, trong lòng Orm lúc này dường như cảm nhận được bản thân có chút quá đáng rồi. Orm cười khẩy, nói
"Đùa tí thôi mà, chị làm gì căng thẳng vậy?!"
Ling vẫn bực dọc, đáp
"Đùa?! Chị không rãnh đùa với em, xin lỗi - chị về trước đây"
Ling tức giận muốn rời đi, cứ thế đi lướt ngang người Orm - Orm chỉ khẽ nắm lấy cánh tay Ling lại, khung cảnh bỗng có chút gì đó khó tả, Orm nhìn về hướng Ling liền nhẹ giọng
"Xin lỗi"
Ling hít thở thật sâu, như đang kìm nén sự tức giận vào trong lòng vậy. Ling ngoảnh mặt lại nhìn Orm, đáp
"Nếu em không thể nhìn ra lỗi của mình ở đâu, thì em không cần phải cố gắng nói hai từ xin lỗi làm gì?!"
Cánh tay Ling từ từ rời khỏi bàn tay của Orm mà rời đi, có lẽ lần này là do Orm đã quá nhạy cảm mà đánh đồng mọi thứ, nhìn bóng lưng Ling rời đi mà lòng Orm chỉ cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi - thật quá đáng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro