Chương 1 - bắt đầu
Cô tên là Phương một cô gái nghèo, lại còn bị câm. Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ sống một mình và được hàng xóm giúp đỡ. Cô thường hay đi làm với các cô các bác trong xóm.
Năm nay Phương vừa tròn mười tám tuổi. Độ tuổi thanh xuân đẹp nhất mà ai cũng có. Nhưng với Phương đây chỉ là một sự khởi đầu.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Phương đã dậy thật sớm để chuẩn bị tất cả dụng cụ để đi cấy lúa.
" Con đang đi làm hả " một bà cụ hỏi Phương.
Phương chỉ mỉn cười.
" lại đây bà đưa vài cái bánh ăn nè, chứ làm suốt ngày ngoài nắng mà không có gì ăn sao được" thấy Phương đi làm mà không đem theo đồ ăn bà bèn gọi Phương lại.
Phương hai tay cầm bánh và chạy thật nhanh ra đồng.
Bà cụ chỉ biết lắc đầu và cười thôi.
Sáu giờ chiều, mặt trời đã xuống núi. Tất cả mọi người đã về hết. Vẫn còn Phương và hai bác hàng xóm đang làm việc.
" Xong, ui muốn gãy cái lưng của tui" bà hàng xóm 1 nói.
" Thôi hai cô về trước nhé Phương, con cũng mau về sớm đi để lát tối. " bà hàng xóm 2 nói với phương.
Phương chỉ gật đầu.
Thấy trời cũng đã tối cô mới thu dọn đồ ra về. Vẫn con đường cũ nhưng tai sao hôm nay lại vắng vẻ đến như thế, im lặng đến lạ thường.
Phương đang đi thì bị một lực kéo mạnh, khiến cô ngã về một bụi cây gần đó. Một người đàn ông thân hình vạm vỡ đè lên người cô. Lúc đó cô vô cùng hoảng sợ, vùng vẫy, xô người đàn ông đó ra. Nhung sức của cô thì làm sao bằng hắn ta được.
Hắn xé áo cô ra từ từ lần mồ bên trong cô. Cô chỉ biết khóc và cố gắng gào thét nhưng không ai nghe.
"Á............ " một tiếng thét chói tai của phương.
Người đàn ông tức giận tát cô một bạt tai " mày mà còn la nữa, ông đây tát chết mày. Thét đi mày thét đi. Cho dù mày có la rách họng cũng không có ai tới cứu mày đâu" nói xong hắn ta cười lớn.
Sau một hồi phát tiết xong hắn ta bỏ đi. Để lại cô trong nằm co ro không một mảnh vai che thân ở đó. Cô từ từ mở mắt dậy. Dùng sức mặc lại quần áo đã rách nát kia vào và đi về nhà trong trạng thái không tinh thần.
Sáng hôm sau cô không đi làm. Cô cần thời gian để nỗi sợ trong lòng vơi đi. Cô tự hỏi trong lòng tại sao ông trời lại đối sử với mình như thế. Cô khóc trách thân phận mình hẩm hiu. Từ khi sinh ra đã không có cha mẹ chở che, lại không nói được, tất cả nổi nhục đều tự cắn nuốt vào trong. Vậy là Phương khóc trong vòng hai ngày hai đêm không ăn không uống đến khi bị suy nhược rồi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro