Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sát thủ

Chapter 6: Mỹ nhân xuất hiện.

Con dao sắc bén nhấn càng lúc càng sâu, cảm tưởng chỉ cần thêm nửa cen-ti-mét nữa là có thể cắt đứt mạch máu mà chết ngay tức thì.

Bạch Đan bất chợt mỉm cười, cô đúng là chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh này. Nhưng những gì trải qua trước mắt lại khiến cô rất hứng thú. Cô nói với Paul :"Anh nghĩ giao tôi hay không nên giao tôi nhanh chết hơn Paul."

Paul đáp lại cô một cách sắc sảo.

"Giao cô ư, chết sớm hơn cũng không bằng giữ lại quả bom nổ chậm. Vậy thử nói một lý do hợp lý nào xem tại sao tôi phải giữ cô lại."

Bạch Đan không chần chừ càng xiết chặt con dao ở trước cổ cô mà Paul đang dí vào, những giọt máu chảy rỉ ra từ lòng bàn tay cô ướt đẫm. Mặt lại không hề tỏ ra đau đớn, thậm chí rất đáng sợ :"Anh thông minh như vậy, sao không đoán xem tôi đã làm gì?"

Cả hai cùng trao ánh mắt không cân sức một hồi rất lâu. Không khí trở nên im lặng dị thường. Paul đang tính toán người phụ nữ trước mặt anh, dường như bao trùm quanh cô ta là cái thần thái mà anh chưa từng thấy ở một người phụ nữ nào có được. Trong giây phút nghĩ ra được điều gì đó, Paul đột ngột thu dao lại, lưỡi dao đồng thời cứa vào lòng tay Bạch Đan làm cô khựng lại. Anh đứng lên quay về phía chiếc bàn đằng sau, lấy miếng khăn khô trên đó chùi sạch máu, âm giọng đều đều nói :"Có chết...thì cũng không chết dễ dàng như vậy..."

Frank không đoán được ý đồ của Paul, liền hỏi :"Anh định thế nào?"

Paul vẫn đứng quay lưng và ra hiệu:
"Làm theo kế hoạch của cậu. Bí mật đưa cô ta ra khỏi nơi này.."

Cả nhóm sau khi nghe đều đồng loạt phản đối.

Frank thật sự không biết Paul đang nghĩ gì, lúc trước đúng là Frank có ý định đưa người phụ nữ này đi như vậy. Nhưng bây giờ làm sao có thể làm như thế được trong hoàn cảnh này nữa, đưa cô ta đi chẳng khác nào là rút dây động rừng cho người của lão Shaw. Hành động này chính là tự chui đầu vào rọ, tự dẫn thân vào chỗ chết.

"Paul." Frank lên tiếng nhắc khéo . Paul vẫn đứng yên lặng. :"Đưa cô ta đi bằng cách nào?"

"Ở nhà kho phía Bắc, để cô ta tạm thời ở đấy. Anh sẽ tự lo Shaw. Chỉ cần cô ta giả dạng Tina là được. Lúc ấy các cậu tự biết phải làm thế nào?"

Bạch Đan quỳ khuỵ gối lúc này mới ngồi lên được, cô đăm chiêu nhìn dưới mặt đất, máu me be mét quanh cổ và tay mặc dù khiến cô hơi choáng nhưng vẫn không làm cô để tâm tới bằng việc phải suy nghĩ xem bước tiếp theo sẽ làm gì. Paul rõ ràng đang thử cô, làm sao hắn có thể để cho cô đi đơn giản như thế được. Càng không thể nộp cô cho lão Shaw ấy. Hắn đủ thông minh để biết lão Shaw có thể giúp hắn, nhưng người của Mafia thì không. Bây giờ hắn lại nói để cô đi, ngoại trừ một trường hợp...hắn muốn đưa cô đến nơi khác, chỉ để nhằm : giết người diệt khẩu.

Không đời nào, chẳng lẽ Paul- con người hắn ta chỉ nghĩ được đến nước đấy.

Bạch Đan không thể đi ra khỏi đây được, cô sống chết thế nào cũng phải bám lại nơi này. Cô còn tới 98 ngày nữa, làm sao có thể chạy mãi suốt và để bị bắt dễ dàng như vậy được.

Giọng Bạch Đan có phần yếu ớt hơn, đến mức này chỉ còn có thể đi đường cùng.

"Thoả thuận đi" Bạch Đan nói với Paul.

Paul hơi nhíu mày như chưa nghe rõ lời của người phụ nữ này muốn nói gì. Anh vẫn đứng yên không quay lại.

Bạch Đan một lần nữa nhắc lại.

"Chúng ta thoả thuận. Chỉ cần anh để tôi an toàn ở lại đây..."

Trong khi ai nấy cũng đều không tỏ thái độ gì, riêng Đức Mạc lên tiếng khinh thường."Cô ở lại đây... thì bọn này được gì chứ?"

Bạch Đan tuy hơi thở đang hỗn loạn do mũi dao đâm ở cổ cô, nhưng thần thái lại vẫn rất bình thản. Cô chậm dãi trả lời.

"Tất cả những gì các người muốn" Cái Bạch Đan đang đánh vào chính là lòng ham và tham vọng. Cô nhấn mạnh từng chữ. "Tiền, địa vị, quyền lực...đã thử nghĩ đến chưa?"

Tất cả im lặng trong giây lát, lúc sau Đức Mạc đi đến ngồi xuống trước mặt Bạch Đan đưa tay lên ngoáy ngoáy tai rồi hỏi :"Cô nói lại được không?". Anh ta bật cười khoái trí :"Tiền, địa vị, quyền lực ư? Trông cô còn chưa lo giữ nổi mạng của mình."

"Đức Mạc." Frank đến chịu với Đức Mạc, thời khắc này anh ta còn đùa được.

Bạch Đan vẫn giữ vẻ nghiêm nghị không đùa cợt đó, mắt cô dõi theo bóng lưng của người đàn ông phía trước xem phản ứng anh ta thế nào. Mãi sau Paul mới lạnh lùng mở miệng.

"Nói tiếp xem."

Đức Mạc trố mắt quay ra :"Paul, không phải anh tin lời cô ta đấy chứ?"

Khoé môi Bạch Đan có hơi khẽ nhếch lên đắc thắng, thoáng nụ cười đầy hàm ý. Ánh mắt sau đó lập tức sắc lạnh trở lại.

"Phải, là tôi đang giữ tiền của chúng."

Bạch Đan đưa ra một lý do hợp lý nhất.

Nhắc đến tiền mọi ánh mắt đều sáng rực quay lại nhìn Bạch Đan vừa vẻ nghi ngờ nhưng lại đầy ham muốn. Riêng chỉ có Paul vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, không quay lưng lại.

"Cô là người như nào với chúng?"

Người có thể nắm giữ tiền của hội Mafia đâu có thể là người bình thường được.

Frank hẳn là người luôn giữ được lí trí trong chuyện này.

Bạch Đan chỉ cười lạnh lùng.

"Mafia vì sao mà để bọn anh đưa tôi đi dễ dàng như thế. Bọn chúng đáng lẽ phải giết được tôi lâu rồi. Chúng không thể làm thế, chúng không thể giết tôi. Nếu như chúng còn muốn số tiền đấy."

Frank điềm tĩnh suy nghĩ :"Cô cất giữ nó ở đâu?"

"Dĩ nhiên là ở một nơi không ai có thể tìm ra được. Chỉ có tôi và một người nữa biết. Nhưng ông ta chết rồi. Ông ta thuê các người cứu tôi chính là để giữ gìn số tiền đó? Vì sao người cầm đầu thống lĩnh Mafia San Fran-cisco lại đột ngột chết như thế. Tôi lại trở thành kẻ tội đồ bị truy đuổi." Âm giọng Bạch Đan càng lúc càng ghê sợ, cô cười khều khào.:"Chúng muốn có người phải nhận trách nhiệm chuyện này, nhưng không ai biết được nguyên nhân thật sự. Cũng không có ai có thể tranh giành số tiền đó với ông ta. Bạch Hắc."

Hai chữ Bạch Hắc được nhả ra trong sự căm thù tận cùng của Bạch Đan.

Nhưng ở bên đằng khác, tay Paul hiện tại cũng đang rướm đầy máu khi anh xiết chặt con dao trong tay. Như là sự liên kết vô hình nào đó mà anh cũng đang cảm nhận được.

"Số tiền ấy sẽ thuộc về các người."

Bạch Đan đưa ra thoả thuận cuối cùng.

"Làm thế nào chúng tôi có thể tin cô?" Tina bây giờ mới lên tiếng.

Cả Bob cũng cảm thấy bất an :"Chúng ta không thể liều lĩnh được. Họ là Mafia chứ không phải băng nhóm bình thường mà chúng ta vẫn chạm chán."

Người lên tiếng khinh thường khi nãy bây giờ lại thay đổi chủ kiến, Đức Mạc thật sự là con người đầy tham vọng :"Nhưng số tiền đấy có thể giúp chúng ta đổi đời."

"Vậy anh có sẵn sàng đổi cả tính mạng hay không?" Tina giận dữ.

"Trước giờ chúng ta đều làm những việc nguy hiểm cả. Là vì mục đích gì chứ. Ở đây không ai là không cần số tiền đó. Em có muốn sống ở đây cả đời không Tina."

Không khí bắt đầu chuyển sang căng thẳng lẫn nhau.

"Chúng ta đều tốt cả. Bob nói đúng, không thể liều lĩnh. Em không đồng ý chuyện này." Tina vẫn kiên quyết phản đối.

Bob lúc này lại lay động :"Có số tiền đấy cũng giúp chúng ta rất nhiều chuyện."

"Anh nghĩ chuyện này đơn giản à? Cô ta thậm chí chúng ta còn không biết thật sự là ai." Tina phẫn nộ.

"Nhưng đến mức này rồi cũng không thể rút khỏi chuyện này được nữa?" Là Frank lên ý kiến.

Đức Mạc đi đến vỗ lên vai Frank. Cả hai cùng hướng sang đợi thái độ của Paul - người quyết định cuối cùng. Lúc này Paul không còn vẻ lạnh lùng với ánh mắt ghê rợn khi nãy nữa, mà thay vào đó là sự thản nhiên đến bất ngờ. Anh chỉ ngắn gọn tuyên bố khiến cho những người đứng đấy không khỏi sững sờ.

"Chúng ta sẽ lấy số tiền đó."

Tina nghe xong lập tức thất vọng bỏ ra ngoài phòng và tức giận nói :"Điên khùng."

Cửa đóng dầm vang lên tiếng động mạnh dưới tay Tina. Cô nàng bỏ đi rồi thì Đức Mạc tỏ ra hào hứng với quyết định của Paul nhất :"Paul, em biết anh sẽ làm vậy mà. Đây chính là cơ hội của chúng ta."

Paul quay sang nhìn Đức Mạc rồi gật gù như đồng ý với quan điểm anh ta. Sau anh nói :"Nhưng trước hết cậu phải là người hy sinh đầu tiên đã."

"Sao cơ." Đức Mạc không hiểu hàm ý của Paul.

Paul không giải thích lại cho anh ta, mà ngay sau đấy ra lệnh Frank và Bob :"Đánh gẫy chân Đức Mạc đi."

Mặt Đức Mạc chuyển sang tối dần, vẫn chưa hiểu :"Anh đùa đấy à?"

Paul ngồi xuống sopha và bình thản nói :"Dĩ nhiên là không đùa rồi. Cậu không nghe vừa rồi tôi nói chuyện gì với Shaw sao?" Paul lại châm điếu xì gà rít lấy một hơi.

Bob và Frank đồng loạt hiểu ý :"Ngã cầu thang."

Tại bên ngoài Tina đang đứng hậm hực ở hành lang, bỗng nghe được tiếng động va chạm cùng với tiếng hét thất thanh rợn người phát ra từ phòng Paul mà cô vừa đi ra ở trong đó. Tina nhíu mày không tránh khỏi tò mò, liền quay lại mở cửa vào xem thì thấy ngay cảnh tượng Đức Mạc nằm dưới sàn ôm chân đau đớn. Mồm lẩm bẩm rên la nguyền rủa :"Mẹ kiếp nhà nó, hôm qua đánh như vậy chưa đủ sao."

Paul bỏ điếu xì gà ra nhả khói bay lên nghi ngút, từ tốn nói một câu.

"Đã bắt đầu ... thì không thể kết thúc được."

Sau đó cách đấy vài giờ, khi trong phòng rời đi hết chỉ còn Bạch Đan cùng Tina ở lại. Tina đang bôi thuốc vào vết thương ở cổ cho Bạch Đan, nhưng với cử chỉ không mấy thành ý lắm. Trong lòng Tina vẫn đầy bực bội.

"Cô đừng tưởng yên ổn ở đây là xong. Nếu gặp bất cứ bất trắc nào, tôi sẽ là người tiễn cô đầu tiên."

Tina ghé vào tai Bạch Đan nói nhưng lời đầy đe doạ sau khi đã bôi thuốc xong. Cô ả dí mạnh vào vết thương của Bạch Đan làm Bạch Đan phải khựng lại.

Bạch Đan đến giờ vẫn chưa muốn nói gì, chỉ vô cảm không chút để tâm nào đến thái độ của Tina. Trong đôi mắt lại đang có vẻ ưu tư.

Tina đứng lên lấy một bộ đồ trên bàn đã chuẩn trước rồi quẳng trước mặt Bạch Đan thiếu kiên nhẫn nói :"Chắc cái này cô tự làm được rồi chứ. Cô có thể đi tắm và thay đồ nhanh lên. Paul muốn tôi thay đổi hình dạng xấu xí của cô..." Lúc này Tina cúi xuống nhìn sâu mắt của Bạch Đan :"Và cả đôi mắt không may mắn này của cô nữa."

Bạch Đan lúc này mới lãnh đạm nhìn lại, hỏi :"Đồ của tôi ở đâu?"

Tina nhíu máy không vừa lòng, hậm hực nói :"Dưới chân cô không nhìn thấy hay sao. Chỉ có bộ này thôi đừng có mà kén cá chọn canh? Cô còn không thay nhanh."

Có vẻ lời Bạch Đan Tina không hề hiểu đúng nghĩa gì cả, hoặc Tina vốn không biết gì về đồ của cô. Bạch Đan thấy nói cũng vô ích, liền đưa tay cầm bộ đồ dưới nền nhà rồi đi vào phòng tắm.

Cùng lúc này, nhóm của Paul đang làm việc ngoài gara. Đây là trụ điểm chính nơi kiếm sống sinh nhai của cả nhóm. Paul xây dựng nơi này lên cách đây gần chục năm về trước khi mà bên cạnh anh mới chỉ có Frank và Bob. Đức Mạc là người đầu tiên đến xin việc, tuy là người mới đến khu của anh nhưng Đức Mạc nhanh người nhanh trí nên được chính thức gia nhập nhóm Paul. Sau đó Tina vào nhóm cuối cùng. Tina lúc ấy chỉ là cô bé mới lớn nghịch ngợm non nớt chưa biết gì và vô tình gặp được Bob lúc cô ả bị bọn xấu chơi thuốc không ai cứu giúp. Bob đưa Tina về, giúp cô ta cai nghiện và cải thiện tính cách hơn. Đến bây giờ Tina vẫn biết ơn Bob và coi như anh trai thật sự của mình.

Đức Mạc sau khi băng bó vết thương xong được nằm yên tại chỗ, trên chiếc ghế mây đặt một góc trong gara có thể nhìn bao quát được tất cả mọi người. Lúc này có Frank, Bob và Paul đang cùng sửa chữa con xe tan bành của Đức Mạc. Một tay Đức Mạc vừa châm điếu thuốc, một tay mở đài radio lên nghe bài hát thịnh hành. Một lúc sau trong gara xuất hiện thêm một nhân vật nữa, Paul lập tức ra lệnh phủ màn bọc chiếc xe của Đức Mạc lại. Bob nhanh tay làm việc đó, khi ấy Frank quay lại tiến đến bên Đức Mạc rồi ngồi xuống cạnh anh ta. Tiện tay lôi thuốc lá trong túi đưa lên miệng, đón lửa từ điếu thuốc của Đức Mạc. Frank sau khi châm được thuốc hướng mắt ra bên ngoài cánh cửa về phía người mới xuất hiện. Đó chính là Nick.

Frank dựa lựng xuống lãnh đạm hỏi người kế bên :"Cậu có nghĩ anh ta là chó săn của Shaw không?"

Đức Mạc ngạo mạn nhả khỏi lên trời và nói :"Ngoài chúng ta, chẳng tin bố con thằng nào cả?"

Paul là người đi ra gặp mặt Nick, ánh mắt anh thăm dò anh chàng người Mĩ tóc vàng gầy ốm nhỏ con này. Liệu anh ta có phải là người mưu mô đâm thọt sau lưng anh không.

Nick mặc một chiếc áo thun trắng bạc màu, quần jeans rách trông không sạch sẽ lắm. Đầu tóc chưa chải chuốt, bộ mặt trắng bệnh, còn đôi mắt thì hốc hác như là vừa bị phê thuốc mấy ngày nay. Nick mừng rỡ khi đã nói chuyện được với Paul.

"Paul, anh cuối cùng cũng ở Gara?"

Paul vừa đi tới vừa gỡ găng tay đầy dầu nhớt ra và đứng trước mặt Nick chống tay hỏi.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Nick hơi ngập ngừng rồi e dè nói :"Paul, mấy ngày nay em đang không có công việc làm. Chỗ Chavis không cho em đi lại ở nơi anh ta nữa. Đợt trước anh từng nói có thể cho em tới chỗ của anh để làm việc. Em.... em đã thật sự bỏ mấy cái thứ đấy rồi. Em sẽ theo anh."

Đúng là có chuyện Paul từng nói như thế với Nick. Đó lần anh phát hiện Nick bán ma tuý đá ở khu vực anh. Ở Tiểu bang San Jose này, ai chẳng biết Paul khu nhà gạch luật của anh là cấm mọi hoạt động trái phép. Tuy rằng Paul quản lý nơi đây đa phần là dân nhập cư và người bản địa các nơi khác đến, độ tuổi lại hầu hết là người già, phụ nữ, trẻ em, không có nhiều thanh niên. Nhưng trước giờ ai cũng tin tưởng giao cho anh nhiệm vụ giám sát và bảo vệ an ninh khu vực. Còn cái tên Chavis mà Nick vừa nhắc tới, chính là một kẻ cầm đầu ở khu vực khác trong bang San Jose, nơi đó không có tên khu vực gì nhưng do anh ta đứng lên sáng lập nên được gọi là "nhà của Chavis", tụ tập nhiều thành phần nguy hiểm và bất hảo nhất. Nơi đó sầm uất nhưng thiếu lành mạnh, đa phần trong số chúng thích phá phách và không coi ai ra gì. Nick là người sống tại khu của Paul, bị Chavis dụ dỗ giúp anh ta buôn bán ma tuý đá để được trợ cấp thuốc hàng ngày. Nhưng từ khi Paul phát hiện và nhúng tay vào mới chỉ cảnh cáo Nick từ bỏ. Chavis lập tức loại bỏ Nick và cho rằng Nick quay lại moi tin tức phản bội lại anh ta. Giữa Paul và Chavis vốn có mối quan hệ không hề thân thiết.

"Chavis nói gì với cậu?" Paul hỏi lại.

"Hắn nói sẽ chôn em nếu em còn đến chỗ hắn. Hắn sai người đánh em dưới con kênh Beni. Giờ em có đi đâu chúng cũng không để yên nữa. Em không còn chỗ nào kiếm sống nữa rồi."

Từ đằng sau Frank và Bob tiến lại gần để theo dõi.

Paul vỗ một tay lên vai Nick, hơi bóp nhẹ, âm giọng khó đoán ra được đang tính toán gì.

"Đừng lo, cậu ở đây thì sẽ là người của tôi."

Bob và Frank chỉ đứng nhìn, không lên ý kiến. Paul liền ra lệnh.

"Cậu có thể vào bên trong cùng Bob sẽ đưa đồ cho cậu, làm nghề này không thể sạch sẽ được đâu."

Nói đoạn Paul dùng ánh mắt ám hiệu cho Bob đưa Nick vào bên trong khu đựng dụng cụ thay đồ. Thật ra là để tranh thủ cất chiếc xe của Đức Mạc đi.

Paul và Frank cùng quay lại chỗ Đức Mạc, anh ta có vẻ không ngạc nhiên lắm với quyết định của Paul. Còn rất khoái chí nham hiểm nhếch mép cười không ra tiếng :"Thành viên mới... tiệc chào mừng cứ để em lo vụ này."

Tiếng động cơ xe oto từ đâu đó phát ra, cả đồng bọn cùng quay mặt hướng về nơi phát ra âm thanh đấy. Từ ngoài đèn pha màu sáng trắng chói rọi vào bên trong, một con xe mui trần màu đỏ kiêu hãnh xuất hiện, vòng một vòng điệu đà vào trong gara rồi dừng lại ở vị trí sáng nhất tạo sự nổi bật.

Ở trên xe, một đôi chân trần thon dài nõn nà bước xuống trước. Lúc sau xuất hiện một mỹ nhân tiện ích mọi mặt vừa gợi cảm vừa đầy sức sống, cháy bỏng thiêu đốt mọi ánh mắt của các chàng trai quanh đó. Cô ta mặc một chiếc đầm trắng bó sát kéo ngắn và sexy nhất có thể. Khi Paul từ từ tiến đến, cô ta gỡ kính trên mặt xuống rồi điệu bộ cười với Paul một cách đầy mập mờ ma mị.

Chỉ có Frank và Đức Mạc ở tại chỗ quan sát được toàn bộ cảnh.

"Lại đến nữa. Quả nhiên vẫn chưa bỏ cuộc." Frank cảm thán.

"Anh hùng thì phải gặp mỹ nhân rồi?"

Từ trong kho, Bob và Nick cũng đã đi ra.

"Shin Haha gì đúng không? Hay gọi là Hanna?" Bob không nói ra nổi tên cô gái.

Đó đúng là Hanna, cô gái Hàn Quốc nổi tiếng xinh đẹp vạn người mê ở đây. Có biết bao nhiêu là người muốn chiếm đoạt cô ta.

Đức Mạc suýt xoa:"Tại sao hàng tốt thế này, Paul lại lãng phí thế nhỉ?"

"Bớt mơ mộng đi?" Frank cười châm biếm.:"Cô ta không biết cậu là ai đâu?"

Đức Mạc chỉ cười khinh thường :"Vấn đề chỉ là thời gian thôi." Sau quay sang tỏ ý bất mãn :"Nhưng có một sự thật là: Paul cả đời cũng không biết hưởng hương hoa mật ngọt là thế nào. Bỏ hết mỹ nữ cũng không hề tiếc nuối. Đếm đến bây giờ là người thứ bao nhiêu theo đuổi anh ta rồi chứ. Tại sao không ai bằng cô ta được." Ánh mắt Đức Mạc hướng về Hanna. :"Đây chính là người đẹp hiếm có. Từ trước giờ chưa từng ai sánh tới. Nhìn cô ta đi, cả một thân hình nóng bỏng trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt thơ ngây kia, thử hỏi đi tìm hết ngóc ngách San Jose này, ở đây ai mà địch nổi được chứ."

Đức Mạc nổi hứng nói trong lúc đang say sưa nhất, thì đột nhiên giọng Nick cất lên.

"Thế còn cô gái kia là ai?"

Đồng loạt mọi ánh mắt cùng quay lại...

Bạch Đan đang ung dung đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro