Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phi vụ mới

Chapter 8. Tô Vạn.

Gọi là khu vực của Chavis nhưng tất cả cũng đều dưới sự cai trị của Shaw. Và Chavis dĩ nhiên cũng là một trong những thuộc hạ của hắn, nói một cách khác không có gì là không thuộc về Shaw trên địa bàn San Jose này. Chavis với Paul bắt đầu vào làm việc cho Shaw gần như cùng một thời gian. Hai thanh niên xuất chúng mỗi người một tài năng nhưng lại là hai thái cực khác nhau. Chavis ngông cuồng, đê tiện và gian trá, anh ta bất chấp mọi công việc tốt xấu hay tội ác cũng đều giải quyết được cho Shaw, mang về cho ông ta rất nhiều lợi nhuận và tiền bạc. Chính vì vậy được Shaw tin tưởng để cho hắn cai quản hết các địa bàn lớn nhỏ như sòng bạc quán bar, thậm chí là nơi buôn bán bất hợp pháp bí mật của mình. Nhưng riêng về Paul, Shaw đặc biệt muốn giữ Paul như là cánh tay phải của mình. Vậy nhưng tuy rằng bản lĩnh của Paul cũng rất lớn, chỉ có điều Shaw không thích anh ta lại quá bảo thủ về một việc. Đó là quy tắc bất hủ của Paul mà Shaw không sao có thể phá vỡ được. "Không động vào ma tuý, đặc biệt không làm hại người già và trẻ con". Trước đây vì Chavis từng một lần tố cáo hoạt động mờ ám của Paul để Shaw tin rằng Paul phải là người không đáng tin cậy, chính Shaw đã để cho anh mắc vào bẫy do chính ông sắp đặt.

"Xem kìa, ai đến thăm chúng ta đây."

Đức Mạc lúc ngẩng đầu nhìn lên nhận ra bọn người Chavis thì chửi rủa thầm trong miệng.

"Mẹ kiếp."

Bạch Đan giờ mới chịu cởi bỏ mũ và bước xuống xe. Cô lướt mắt xung quanh nơi mình đang đứng , quả là một nơi khác xa hẳn với nơi cô đang sống, có rất nhiều ánh đèn sáng rực cả con phố, đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn. Có vẻ như đây chính là nơi tập trung vui chơi giải trí lớn nhất San Jose. Bạch Đan không để ý từ đằng trước có một nhóm người bận đồ đen đang tiến tới, trông giống một nhóm du côn mặt mũi dữ dằn. Điều cô đang bực tức trong người bây giờ là đã để mất dấu của Paul.

Một tên đứng đầu ở đó, tóc tai chỉ duy nhất một chỏm, thân hình khá vạm vỡ, đi đến với thiện chí không tốt, nhấn vào vai Đức Mạc.

"Hêy, chú em Trung Hoa. Chú có biết nơi này không phải chỗ của chú mày nên tới không?"

Anh ta ẩn vai Đức Mạc liên tục, Đức Mạc liền hất mạnh :"Bỏ ra."

Tên đầu chỏm đó cười nghẹo nhìn Đức Mạc tỏ vẻ hứng thú :"Nhìn xem tên này đang khó chịu kìa."

Vài tên đằng sau cũng cười hùa theo, lúc sau lại chuyển sang dòm ngó với Bạch Đan.

"Ê này, hắn ta còn đi với người đẹp nữa đấy."

Đúng lúc đó, xe của Frank vừa đến, nhanh chóng từ trong xe Bob đã chạy xuống đẩy người tên đứng đầu đang chọc ghẹo Đức Mạc với khách khí không vừa.

"Bọn mày muốn gì?."

Thấy vậy, nhóm đó cũng định sừng cổ xông lên nhưng bị chặn lại bởi tên đầu chỏm.

Bob từng mệnh danh là khoẻ nhất nơi này nên anh có thể cân hết lũ khốn đó mà không cần sự giúp sức của ai. Trước giờ giữa nhóm của Paul và Chavis luôn có mối bất hoà không tốt đẹp, vậy nên thường chuyện đụng chạm mặt nhau ngoài đường như thế này cũng là chuyện vô cùng bình thường.

"Nghe nói mày chùi xe nhiều nên cơ bắp to lắm, anh khuyên mấy chú em nên quay về rúc vào váy mẹ và cái tổ chuột của mấy chú đi."

Mấy tên du côn chuyển sang công kích bằng lời nói.

"Đừng nên thể hiện ở đây. Người toàn mùi dầu bẩn thỉu."

"Chúng không biết mình đang làm ô nhiễm không khí."

Lời miệt thị có vẻ không dừng và độ nóng tính của Đức Mạc cũng đi đến cực điểm.

" Có nghe tới chó hai đầu canh cổng bao giờ chưa? Hoá ra là còn có thắt bím nữa."

"Mày vừa nói gì?"

Đức Mạc nhểnh mép thách thức.

"Thử bước lên."

Tên đầu chỏm lại cười thích thú nắm vào cổ áo Đức Mạc kéo lại và uy hiếp.

"Mày tính dựa vào ai ở đây. Một lũ vô dụng chúng mày đi theo tên chẳng kém vô dụng hơn. Chưa biết chuyện à, Paul của chú mày đang làm những chuyện gì. Một tên đi dọn rác. Nghe nói vừa rồi hắn còn phải đi nhặt đồ cho Shaw nữa đó, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Giờ nghèo rớt còn túng nợ thì biết phải làm sao, nếu ngày trước anh ta nghe lời Chavis trung thành với Shaw thì đã không đến nỗi nào, giờ không khác nào một con chó làm theo sai bảo của người khác."

"Mày nhắc lại xem nào."

Nghe nhắc đến Paul, Đức Mạc sôi máu cũng nắm lấy cổ áo tên đầu chỏm, mấy tên du côn đằng sau thấy vậy xông lên nhưng ngay sau đó phải ngừng lại, tên đầu chỏm dè chừng liếc mắt qua nhìn Frank đang giơ súng vào mặt mình.

"Thích như nào hả anh bạn?"Frank đanh như thép.

Thấy súng, mấy tên đằng sau cũng đồng loạt chĩa súng lại, bất chấp hoàn cảnh không kém. Không khí bao chùm khá căng thẳng cho đến khi một giọng nói trầm ồm phát ra từ trong sảnh bar đi ra.

"Giỡn đủ rồi đấy."

Đồng bọn của hắn quay lại cất tiếng gọi.

"Chavis."

"Boss."

Ở một nơi khác, khu lãnh địa ngoài rìa lãnh vực trung tâm. Đây là căn cứ của Shaw, bề ngoài nhìn vào có vẻ như là một căn biệt thự to lộng lẫy với tường quây bao quanh luôn luôn có lính đứng canh gác rất nghiêm ngặt. Paul vừa lái xe tới cổng, một tên đi ra nhìn vào trong xe xác nhận là Paul rồi kiểm tra kĩ lưỡng mới mở cổng cho Paul đi vào.

Khi Paul bước vào cửa cũng phải kiểm tra an ninh trên người xong mới có thể bước vào trong đại sảnh. Trong toà nhà của Shaw rất lớn, bên ngoài có vẻ an ninh nghiêm ngặt là thế, nhưng bên trong lại vắng vẻ và im ắng một cách đáng sợ. Paul vừa bước tới, Hanna từ trên cầu thang đi xuống ám hiệu cho Paul theo mình. Hanna chính xác là người của Shaw, cô ta làm việc cho Shaw về các khoản quản lí tiền bạc và điều tra thân thế. Là một thân tín đắc lực của Shaw.

"Anh nên sẵn tinh thần trước đi." Hanna nháy mắt nói với Paul khi đứng trước một cánh cửa lớn, sau đó mở cửa cho Paul đi vào. Ở trong Shaw đang đứng hút xì gà bên cửa sổ, cái bóng tối bao trùm với làn khói nghi ngút mờ ảo càng làm căn phòng thêm u tối hơn. Trong tưởng tượng, Shaw có vẻ như là một kẻ thủ lĩnh có tướng mạo rất hung ác, nhưng thật ra hình tượng lại vô cùng khác biệt. Ông giản dị một cách bất ngờ, nhìn bề ngoài liền nghĩ ngay tới một ông bố như các ông bố người Mỹ bình thường khác, mái tóc đã chiếm gần hết bạc, làn da bạc màu với đôi tay sần sùi và đôi mắt mang sự từng trải, nhưng lại có sự chất phác khoác lên, không có chút gì để lộ ra bản chất của mình, thâm sâu bí hiểm khó lường trước được.

"Đến rồi sao?"

Shaw bỏ điếu xì gà đang hút dở xuống, quay lưng lại với Paul. Paul bình tĩnh bước đến.

"Tôi không nghĩ ông cũng có lúc trầm tư như thế?"

Shaw chợt cười lạnh.

"Cậu nghĩ chúng ta sống được bao lâu nữa ở cái đất San Jose này nữa Paul?"

Paul rất lãnh đạm.

"Đây là đất của ông. Khi nào ông còn ở đây, thì nơi này vẫn luôn tồn tại như vậy."

Shaw nghe rất tâm đắc, liền gật gù.

"Cậu theo ta từ thời còn rất nhỏ, khi cha cậu mất, người bao bọc chăm nuôi cậu, duỳ trì cho cậu sinh tồn được ở nơi này, là ta."

"Tôi chưa bao giờ quên điều đấy."

Shaw bỗng nhiên đi từ từ đến gần bên Paul, nhấn lấy từng chữ.

"Vậy cậu cũng chưa quên tên thật của mình chứ." Shaw chỉ đọc lên một chữ :"VẠN". Cha cậu, người mà cả ta và cậu sẽ không bao quên được ông ta. Cái cái chết của ông ấy cũng là lý do cậu đứng ở đây, có phải không?"

Bàn tay Paul giờ đang bóp chặt.

"Thật tiếc." Shaw nhếch mép. :"Bây giờ cậu còn chẳng bằng một hạt cát của kẻ thù."

Shaw lùi người lại, đi đến tủ rượu trong căn phòng lấy chai Sâm Panh và rót ra hai ly.

"Nhưng rất may, ta lại luôn thầm tìm cơ may để cho cậu có thể làm điều cậu muốn. Dù chỉ là hạt cát, nhưng vẫn có thể đục thẳng mắt đối phương." Ông ta đưa cho Paul một ly, Paul không ngần ngại đỡ lấy.

Đoạn ông tiếp tục.

"Cậu biết không Paul. Thật ra hôm nay ta gọi cậu tới đây không phải là để bàn chuyện cũ. Mà là, ta vừa phát hiện ra, có một vài nơi làm ăn rất thuận tiện. Ta thật sự đặc biệt, rất muốn chiếm lấy dù chỉ là một phần. Việc ta muốn cậu làm, là đem nó về cho ta. Nhưng ta tin, là chính cậu cũng sẽ thích nó."

Paul nhấp một miếng rượu.

"Là nơi nào?"

Vừa đặt câu hỏi ra, ánh mắt Shaw nhìn Paul sáng rực.

"San Fran-cisco."

Paul khẽ nhíu mày.

"Là San - Francisco?" Anh hỏi lại.

"Bingo!!!" Shaw cười sảng khoái. "Cậu có biết gì không. Nơi ấy thật sự bùng nổ rồi. Tổ chức mà lần trước ta nói với cậu - gia tộc nhà họ Bạch."

"Là tổ chức ông nói đang cần tìm người cho họ."

"Người đấy ư? Bỏ đi, bỏ đi." Shaw khua tay. "Giờ đây gia tộc Bạch còn phải lo với mối nguy hại lớn hơn, thì quan tâm việc đó chẳng còn là ý nghĩa gì nữa? Khi một đoàn tàu mất đầu, cậu thử nghĩ cả đoạn tàu sẽ đi về đâu chứ."

"Ý ông là người thủ lĩnh của họ."

Đôi mắt Shaw gian trá.

"Chính xác, ông ta chết rồi." Nhìn sự kinh ngạc của Paul, Shaw càng tỏ ra thích thú. :"Chẳng phải đây là cơ hội tốt cho cậu sao. Đến lúc cậu có thể hoàn thành mong muốn trước đây và lấy lại những thứ thuộc về mình."

Paul trở nên lanh lẹ hơn.

"Ông có những thông tin nào rồi."

"Bạch Hắc, em trai Bạch Ưng. Ông ta vì muốn chiếm hữu quyền lực mà câu kết với thế lực Grand thủ tiêu anh trai mình. Nhưng ông ta lại không phải là người đủ tư cách đứng lên làm thủ lĩnh. Ông ta muốn kêu gọi quyền lực khắp nơi để cướp lại nó cho riêng mình, nhưng mà, sự thật là ai cũng muốn xâu xé cả gia tộc này. Không ai muốn giúp đỡ người phản bội như ông ta. Bạch Hắc, giờ chẳng còn gì cả, dưới sự đe doạ của thế lực Grand. Rất nhanh thôi nếu chúng ta không ra tay kịp, thì thế lực Grand cũng sẽ thâu tóm toàn bộ khu vực San Francisco mà gia tộc họ Bạch bao lâu năm nay nắm giữ. Lúc đó sẽ chẳng còn miếng bánh ngon nào dành cho chúng ta nữa." Shaw chuyển sang trầm ngâm :"Nhưng sao ta vẫn không hiểu, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này, Bạch Hắc còn yêu cầu ta tìm cô gái đó để làm gì?" Shaw nhíu mày suy nghĩ.

"Tại sao ông ta - Bạch Hắc lại không đủ tư cách đứng lên cầm đầu gia tộc." Paul nghĩ vấn."Gia tộc này còn người nào đủ tư cách nữa?"

"Có một quy luật ngầm, mà chỉ những người trong gia tộc họ Bạch mới được phép biết được. Về việc kế ngôi nắm giữ quyền lực. Đó ắt hẳn là một cuộc chiến rất kinh khủng. Bạch Ưng không phải là thủ lĩnh dễ bị thủ tiêu một cách đơn giản như thế. Đặc biệt là dưới tay Bạch Ưng. Còn về việc có thế lực Grand tham gia, trong đây ắt hẳn phải có ẩn tình nào đó vô cùng kinh khủng."

"Grand" Paul đang nghĩ tới thế lực hiện đang lớn mạnh nhất thế giới hiện nay.

Shaw chuyển hứng khởi để nói về chuyện làm ăn lớn này.

"Giờ đối với Bạch Hắc, trong tay ông ta gia tộc hắn chỉ là một công cụ vô tác dụng, nhưng nếu đến tay chúng ta thì sẽ là một cái hố không đáy và đầy tiền. Ông ta đang tranh thủ bán một số địa bàn. Đến lúc để chúng ta mở rộng lãnh địa rồi."

Paul lần này uống cạn ly Sâm Panh.

"Đây sẽ là lần tôi trả nợ cuối cùng đúng không?"

Shaw lắc đầu và khẳng định.

"Không. Sẽ không còn nợ nần gì nữa giữa chúng ta nếu như vụ này được giải quyết. Paul. Cậu còn nhớ về giao ước giữa chúng ta khi lần đầu tiên cậu bước vào ngôi nhà này chứ. Đó là khi ta nói, nếu cậu trở thành người mạnh nhất, ta sẽ để cậu có tất cả trong tay. Và chính cậu cũng từng nói mục đích muốn đến với ta, là để trả thù cho cha mình. Giờ thời cơ đã đến rồi, bấy lâu nay không phải ta kìm hãm cậu, Paul. Mà là chưa đến lúc. Chỉ cần một khi ta còn đứng tồn tại ở nơi này và mạnh hơn ở ngoài kia, sẽ đến ngày ta giúp cậu có được tất cả. Một khi cậu hoàn thành được nó, ta sẽ để cậu nắm giữ mọi quyền lực trong tay. Hãy đến San Fran-cisco đi. Paul."

Vũ trường Darkness.

Bạch Đan nhìn lên người đàn ông vừa bước ra từ trong bar, anh ta có một thân hình rất cao, tuy không độ sộ nhưng lại cũng có chút điển trai, khá chỉn chu về ngoại hình, tóc vuốt bóng, quần tây áo tây, nhưng lại đặc biệt có vẻ của một kẻ sở khanh chính hiệu. Cô thật chẳng mấy ấn tượng với điệu bộ của anh ta, hết sức đồng bóng và huênh hoang.

Mấy tên du côn thấy Chavis liền quay lại khom lưng cúi chào uy nghiêm. Frank cũng phải thu súng lại.

Chavis nhìn mấy tên đàn em của mình rồi vỗ đầu lần lượt từng thằng. Lớn giọng quát tháo.

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. ĐÂY LÀ CHỖ LÀM ĂN, chúng bây làm cái trò gì vậyyyyy." Đoạn ra sức đánh thêm một lúc, rất chi là lố bịch.

Nhìn cảnh tượng ấy, Bạch Đan bất chợt cười nhạt. Thấy vậy, Chavis quay sang nhìn Bạch Đan hiếu kì.

"Cô cười gì vậy, người đẹp."

Bạch Đan nhếch miệng, rồi bước tiến lên vài bước, ngang nhiên đứng trước mặt Chavis dạy dỗ.

"Tôi cười vì anh dùng sức như đập ruồi vậy."

Vừa dứt lời xong, Bạch Đan chỉ cần nhẩy nhẹ lên và sút vào mặt từng tên du côn đứng đó mỗi tên một phát, mồm mép chúng đã máu văng tứ toé ra ngoài. Mặt Chavis đã biến sắc hẳn.

"Như vậy mới đúng." Cô cười trâm trọc.

Nói về khoản tra tấn, hành hạ, thì đúng là không ai thâm thuý bằng Bạch Đan thật.

Đám du côn đồng loạt lăn ra ôm mặt, đau mà không phát được ra tiếng nào.

Đức Mạc và Bob cùng Frank cũng cảm thấy sửng sốt vì hành động đấy của Bạch Đan, nhưng ngược lại, lại thấy vô cùng mãn nguyện.

Đức Mạc tự nghĩ trong bụng :"Cao thủ, cao thủ."

Nãy giờ nhóm anh cũng chỉ mới dừng ở giai đoạn thách chiến, chưa dám ra tay. Ấy vậy mà Bạch Đan chỉ cần 1 bước đã giải quyết được nhanh gọn. Nhưng rồi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Chavis sau một hồi ngỡ ngàng chuyển sang cười ngớ ngẩn.

"Cô tên là gì?What's your name? Rốt cuộc cô là ai? Ta thật sự muốn biết cô là tiểu thư con gái nhà nào. Cô......" Chavis cố nhìn kỹ khuôn mặt Bạch Đan, và tự hỏi. "Cô có biết ta là ai không?"

Tên đầu chỏm mặc mồm miệng đang xưng mếu vẫn chạy lên để nói.

"Boss, cô ta đi cùng mấy tên kia".

Frank lúc này đứng ra để lên tiếng.

"Cô gái này..." Ý Frank là nói Bạch Đan, anh liếc qua nhìn Bạch Đan một cái rồi nói tiếp. :"Là người mới đến, chưa biết gì. Xin lỗi nếu gây bất tiện, chúng tôi sẽ dạy dỗ lại cô ta sau. Chavis, anh sẽ không tính toán với phụ nữ đúng không?"

Nhóm Frank thừa biết vì sao nhóm anh bị đối xử phân biệt như thế ở đất San Jose cũng một phần do Chavis, nhưng nếu đứng trước mặt Chavis, nhóm anh vẫn sẽ kiêng nể mặc dù không mấy tôn trọng hắn ta. Paul luôn căn dặn cả nhóm không được gây sự với nhóm của Chavis, vì dù có mạnh và bản lĩnh tới cỡ nào, cũng không thể địch lại quân của Chavis được. Anh ta giờ là người nằm quyền hành khá lớn ở khu vực San Jose này. Vẫn nên biết tự lường sức mình thì hơn.

Chavis nhắc đến phụ nữ khá là nhạy cảm, anh ta là người rất muốn giữ sĩ diện cho mình. Sau khi thấy Bạch Đan dạy dỗ đàn em của mình như vậy, anh không thể nào trừng phạt cô ta được. Vì đàn ông mà bắt nạt phụ nữ là rất hèn. Chavis bất ngờ chuyển sang lịch sự với Bạch Đan. Trong mắt Chavis sau khi anh ta tự suy nghĩ nãy giờ, Bạch Đan chắc hẳn là muốn gây chú ý với mình. Ở nơi này, không thiếu các cô gái làm điều đó với anh, nhưng riêng Bạch Đan là trường hợp duy nhất anh chưa từng thấy bao giờ. Nhìn kĩ lại thấy, Bạch Đan thật sự rất xinh đẹp.

"Này em gái, có muốn làm một ly với tôi không?"

Đức Mạc, Frank và Bob, cả nhóm du côn cũng đều cùng nhau tròn mắt. Thậm chí Chavis còn không quan tâm những gì Frank vừa nói.

"Gì cơ?" Đến Bạch Đan cũng khó hiểu.

Chavis tiếp tục, anh ta liên tục nháy mắt sở khanh và cười.

"Để tiện cho cô em biết, ta là ai?"

Đực Mạc đưa một tay lên vuốt ria mép vốn dĩ không có ria của mình, bỗng dưng anh bị chột dạ lo lắng đến cảnh tượng anh sẽ chứng kiến tiếp theo. Như anh biết, với bản tính vốn có của Bạch Đan, cô ta đặc biệt cực ghét nhưng lời ve vãn tán tỉnh mình như vậy. Đức Mạc sực nhớ tới một trường hợp cũng như vậy tại gara của nhóm cách đây vài ngày, khi một khách hàng nam mang xe tới gara để thay đổi phụ kiện, anh ta để ý Bạch Đan và dùng một số lời khiếm nhã, Bạch Đan đã phi cho anh ta lên xuống và tím tái mặt mày, vì việc đó mà không những cửa hàng bị tổn thất đi một khách hàng, lại còn gây xung đột với người của họ khiến Paul phải đứng ra nói chuyện. Đức Mạc quay sang nhìn Frank cũng cùng chung một ánh mắt như mình. Cả hai cùng "hừm" lên một cách bất thường.

Nhưng quả là lòng người khó đoán, Bạch Đan hôm nay lại dễ tính một cách bất ngờ. Sau khi Chavis gợi mời như vậy, Bạch Đan chỉ thờ ơ thả một câu kiêu kỳ. Rất rõ ràng rành mạch.

" BẢN ...CÔ...NƯƠNG...KHÔNG... HỨNG...THÚ."

Đoạn chẳng cần biết Chavis phản ứng như nào, Bạch Đan bước đi lạnh lùng và quay ra xe oto của mình ra hiệu cho Đức Mạc cùng Bob và Frank lên xe.

"Vậy...thất lễ."

Đức Mạc nhún vai nhìn đám Chavis rồi cũng cùng cả nhóm đi lên xe. Bob lái moto, còn Frank và Đực Mạc lên xe mà Bạch Đan đang chờ. Xe nổ máy chuyển bánh đi rất nhanh. Chỉ còn lại đám Chavis đứng tiu nghỉu. Mãi sau tên đầu chỏm mới đi đến chỗ Chavis và hỏi.

"Anh có muốn bọn em đuổi theo chúng không."

Chavis hết sức bất mãn nhưng không bày tỏ ra mặt, vuốt vuốt mái tóc, lắc đầu.

"Không cần, ta cần chúng mày tìm hiểu con bé kia." Chavis thở đều ra nặng nề, xong rồi trút hết khó chịu gằn lên :"Ngay lập tức."

Trên xe, Frank bấy giờ mới bực tức quay xuống giáo huấn Bạch Đan.

"Đừng bao giờ tự hành động một mình nữa. Cô có biết vừa rồi cô suýt gây ra chuyện gì không?"

Đức Mạc thêm vào.

"Cô ta thậm chí còn không biết điều khiển xe moto, cách một chút chúng ta đã đi gặp diêm vương lâu rồi."

"Không biết điều khiển xe?" Frank hoảng hốt.

Bạch Đan ngồi ghế sau xe vẫn thản nhiên khoanh tay vô cảm. Đúng thật sự là, cô không biết lái xe. Chính xác hơn là cô chưa từng điều khiển bất cứ một chiếc xe nào. Bạch Đan trước giờ luôn có người đưa đón cô nên việc lái xe là việc cô ghét phải học nhất. Mặc dù cô luôn cho rằng, chỉ cần lên xe, là cô có thể tự lái được.

"Lần trước cô ta còn yêu cầu cho mình một chiếc xe?" Frank nghi vấn.

Đức Mạc nhểnh mép khinh thường :"Như chuyện cô ta tự ý lấy con moto phi ra ngoài, đúng là không biết sợ chết."

Frank cảm thấy đau đầu. :"Chuyện này còn dính phải Chavis nữa, nếu người anh ta gây khó dễ chúng ta thì sao?"

Đến lượt Bạch Đan lần này lên tiếng.

"Các anh sợ hắn ta?"

"Không đời nào." Cả Frank và Đức Mạc cùng quay lại phản đối.

Bạch Đan thiếu chút nữa giật mình. Đức Mạc bất chợt nhấn ga lao nhanh xe về nhà.

"Paul đã về chưa?" Frank hỏi Tina khi vừa mời bước xuống gara. Tina gật đầu.

"Chúng ta cần bàn bạc rồi."

Lời Tina làm cả nhóm thêm bất an nghi ngờ. Cho đến lúc bước vào phòng của Paul.

"Anh nói Shaw muốn chúng ta lên San Fran-cisco." Tina giật mình thật sự sau khi nghe Paul kể lại.

Đức Mạc mừng rỡ.

"Có thế chứ, cuối cùng ông ta cũng để cho anh cơ hội rồi."

Bob lên ý kiến.

"Nhưng sao lại là Paul, mà không phải Chavis?"

Trước giờ Shaw chưa từng giao địa bàn cho ai ngoài Chavis.

Frank cũng bắt đầu nghi ngờ.

"Chuyện này hình như không được bình thường. Shaw chắc chắn đang tính toán để lợi dụng chúng ta. Thử nghĩ xem, ông ta là một người có tham vọng. Miếng ngon như vậy, lại không chỉ mình ông ta muốn có được. Hơn thế nữa lại là đối đầu với một thế lực vô cùng mạnh trên thế giới. Giả sử chúng ta có thể làm được việc này, thì ông ta nghiễm nhiên không những có lợi mà cũng không bị làm sao. Nhưng nếu chúng ta thất bại? Vốn dĩ trên danh tiếng bây giờ Paul không còn là người của Shaw, giờ nếu có bị truy hỏi, thì cũng có thể lấy cớ ra là một tên nợ của một chủ nợ. Shaw sẽ chẳng liên quan gì đến Paul. Động đến thế lực kia, chúng ta chỉ có con đường đi vào chỗ chết. Vậy nên, đây có thể là lý do an toàn cho mình nên Shaw không muốn để Chavis vào vụ này.

Tina đồng tình.

"Đúng vậy, không đời nào ông ta lại ưu ái chúng ta dễ dàng như thế. Trước đây nếu không vì tên Chavis hại Paul để chiếm hết quyền lợi về mình. Thì bây giờ Paul cũng không đáng bị thiệt thòi như vậy."

Đức Mạc lắc đầu.

"Không hẳn. Có thể một phần là như vậy. Nhưng hãy suy nghĩ theo hướng khác. Để Chavis làm vụ này dưới quyền lực của Shaw, chẳng khác nào đứng ra cho kẻ thù xem mặt. Nhưng nếu là chúng ta với sự trợ giúp ngầm của Shaw, chẳng ai mảy may chúng ta có thể làm gì. Hơn nữa, giữa Paul và Chavis, chắc chán Shaw sẽ chọn Paul. Đây là một vụ làm ăn lớn mà, Shaw đủ hiểu chỉ có Paul mới đủ thực lực để làm việc này. Gia tộc họ Bạch này có thể nói là một bước ngoặt lớn trong con đường sự nghiệp của ông ta. Vậy ông ta sao có thể giao chuyện tốt này, dưới tay một kẻ kém cỏi được."

Bạch Đan bỗng nhiên đứng dạy đi ra ngoài sau khi nghe Đức Mạc nói. Làm anh đang hứng thú bày tỏ quan điểm cũng cảm thấy nghi ngại.

"Cô ta bị làm sao vậy."

Tina lên tiếng.

"Đây có lẽ cũng là chuyện tốt để giải quyết chuyện giữa chúng ta và cô ta nữa. Giờ cô ta không còn quá nguy hiểm để mà cần chúng ta bảo vệ nữa. Giờ chỉ còn việc tìm nơi cô ta giấu số tiền kia, xong xuôi có thể đường ai nấy từ biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro