
Paul
Chapter 3 : Thung lũng hoa vàng - San Jose
Chiếc xe nhân lúc vượt mặt bọn đồ đen đỗ lại trước một kho chứa. Đức Mạc dừng xe cho cả nhóm đi xuống, mình anh chạy tiếp đánh lạc hướng lũ băng đảng. Lần này Bạch Đan được tên da đen vác trên người, cô giãy giụa phản đối. Thật đáng ghét, ít ra cũng phải dùng tên nào sạch sẽ một chút chứ. Người tên này toàn mồ hôi. Frank kéo cả nhóm núp sau một bức tường chắn, đợi cho lũ băng đảng phóng qua hết mới đi ra mở cửa kho. Cửa vừa đẩy lên, một con Ford màu đen bóng loáng hiện ra trước mặt.
Bob lắc đầu :"Lần này tốt nhất đừng làm hỏng xe nữa. Paul nhất định nhai đầu chúng ta."
Frank vất đồ vào rồi nhảy lên xe, kêu :"Nhanh."
Tina ngồi vào tay lái, đút chìa khoá chuẩn bị khởi động. Bạch Đan vẫn ngồi sau với tên da đen, thấy điệu bộ của Tina cô nghi ngờ hỏi :"Được không đấy.?" Tina giậm chân cái, xe bỗng nhiên dồ mạnh lao thẳng. Người ngồi trong chưa kịp đối phó liền bật ngửa ra phía sau. "Chết tiệt, cẩn thận." Bob hoảng hốt.
"Let's go."
Xe lấy lại đà, phi thẳng ra ngoài, rẽ lối đi ngược trở lại.
Ngay lúc này, Đức Mạc cũng đang lái điên cuồng, chạy hết ngõ ngách này sang ngõ ngách khác. Lũ băng đảng bị xoay như chong chóng, tức ói máu lên. Đức Mạc quay lại nhìn vẻ khó chịu của chúng cười khanh khách hú lên sảng khoái. Muốn đua với anh ư? Tìm sai địa bàn rồi. Ở cái đất San Fran-cisco này, không ai có thể đuổi kịp được anh hết - vua của tốc độ chính là anh.
Đức Mạc thừa cơ rẽ vào một con hẻm cụt. Nhân lúc chúng chưa đuổi tới, anh chạy ra khỏi xe, vất xe ở đấy leo lên bức tường phía trước. Leo thật nhanh, vượt qua hàng rào rồi nhảy xuống con ngõ đối diện. Bọn đồ đen vừa kịp đến, không thấy người đâu chỉ thấy mỗi xe liền phẫn nộ bắn xối xả. Đức Mạc nghe tiếng súng càng chạy thục mạng hơn. Anh chạy đến chiếc moto đã giàn xếp trước đặt cạnh lề đường, được phủ lên trên một tấm vải bám đầy bụi. Vung tấm vải ra, Đức Mạc nhảy lên xe, đội mũ bảo hộ vào, giậm máy rồi dồ ga phóng đi.
Con moto màu đen bạc lái bay lượn trên đoạn đường rìa mặt biển, đi đến nơi được coi là đông dân nhập cư nhất của đất nước. Dọc theo vùng vịnh San Fran-cisco bé nhỏ, nằm phía Bắc California. Chưa nơi nào hỗn loạn bằng nơi đây, kể cả là cảnh sát đặc vụ cũng cần phải nguỵ trang để lui tới. Muốn vào thì dễ, nhưng muốn ra thì đặc biệt khó. Đó chính là thành phố hoa vàng San Jose - hay còn được gọi cái tên khác là Thung lũng điện tử - nơi tập trung những hãng công nghệ điện tử nổi tiếng hiện đại nhất thế giới.
Chạy đến khu bãi đất trống, Đức Mạc nhìn ra một con Ford đen đã đỗ sẵn ở đấy. Thấy moto của Đức Mạc đang đi tới, Tina liền mở cánh cửa kính xuống, dơ tay ra hiệu :"9 phút 13 giây." Bob vỗ cái bộp :" Có thế chứ, quá xuất sắc."
Frank cũng nhìn ra :"Anh bạn của chúng ta đây rồi."
Đức Mạc gạt chân chống xuống, tháo mũ bảo hộ, vuốt tóc cười điệu bộ tự mãn.:"Chuyện dễ ợt".
Đoạn cả nhóm lại giấu con moto vào trong một cái kho cũ gần đấy. Đức Mạc vừa lên xe liền hỏi :"Đến chỗ Paul chứ?" Frank trả lời :"Đúng, chúng ta đến chỗ Paul."
Bạch Đan vẫn ngồi yên, cô đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng trời tối thui chẳng thấy gì ngoài vài bóng sáng đèn đường :" Đây là đâu.?"
"Tiểu Bang San Jose" Bob trả lời cô.
"San Jose". Bạch Đan bất giác nhíu mày. Đây là nơi hồi nhỏ Bạch Ưng từng đưa cô tới, một vùng đất vô cùng hỗn loạn. Cha cô từng nói, ông đã bám rễ nơi đây ngay từ khi còn trẻ, đánh loạn, chạy bắt, tranh đấu, đủ nghề kiếm sống sinh nhai. Để trở thành một Bạch Ưng của hiện tại, chưa công việc gì mà ông chưa từng làm. Thời thế đúng là khó đoán, sau đời ông vậy rồi lại sang đời con kế tục. Bây giờ, lại đến lượt Bạch Đan bám rễ ở đây, con người quả là một cuộc hành trình thú vị. Có khi nào vùng đất này chính là nghiệp duyên của hai cha con cô. Hay cũng có khi là cái giá phải trả cho sự tàn độc mà Bạch Ưng đã gây nên trước giờ. Và con gái ông chính là người phải hứng chịu hậu quả ấy.
Bạch Đan dựa lưng xuống ghế, mắt nhắm lại, răng nghiến chặt. "Hậu quả ư." Vậy thì ông trời chọn sai người rồi. Cô nhất định sẽ quay về đòi lại tất cả những gì thuộc về mình. Bạch Hắc một ngày không xa, ông đừng mong được chết toại nguyện.
Xe di chuyển đến một khu dân cư nhỏ trong thành phố, có các toà nhà làm bằng gạch xây san sát nhau cao đến gần chục tầng. Nhìn trông âm u và lạnh lẽo. Người dân xung quanh nhìn cũng không thấy mấy ai được lành mạnh, đêm tối càng khiến họ trở nên đáng sợ hơn. Như những con nghiện dặt dẹo, đám thanh niên ăn chơi tụ tập, còn gái gọi thì quần áo thiếu vải ngang nhiên ưỡn ẹo khắp hẻm ngõ. Bạch Đan đưa mắt vô cảm, cái nơi đầy rẫy tệ nạn này, thật khiến người ta ghê tởm.
Dừng lại trước một căn chung cư khá cũ kĩ, Frank bỗng quay lại nhìn Bạch Đan dò xét :"Không thể để cô ta thế này mà đi vào được." Đoạn quay ra nói với Bob :"Bob, tháo trói ở chân ra." Đức Mạc thấy vậy liền ngăn :"Không được, hôm nay không thấy ả đánh bọn băng đảng thế nào à." Bạch Đan nhếch mép, cũng theo dõi cô cơ à. Frank lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt Bạch Đan:"Không sao đâu, cô ta tự biết mình không nên chạy đi đâu ở cái đất này."
Cũng coi là có chút thông minh, thật ra Bạch Đan cũng không tính chạy đi đâu cả, mà cũng không còn nơi nào để đi. Vả lại, tất cả đồ của cô đều do chúng nắm giữ, cô phải lấy lại rồi mới có thể đi được. Đến lúc ấy, có muốn ra tay cũng chưa muộn. Vấn đề là, cô cần biết chúng định sẽ làm gì với mình tiếp theo.
Bob cúi xuống cởi trói ở chân ra cho Bạch Đan. Bạch Đan dơ tay lên hất cằm với Frank, ý nói anh ta tháo hết ra. Frank cười nhạt :"Xin lỗi, cô vẫn chưa thể tự do được." Đoạn quay ra nhìn Đức Mạc. Đức Mạc như tự hiểu liền phản đối :"Không đời nào."
"Đưa áo cho cô ta đi." - Frank ra lệnh.
Đức Mạc quay đi bực bội :"Chết tiệt". Rồi cuối cùng vẫn cởi áo của mình ra. Trong đây duy nhất chỉ có anh ta mặc áo khoác có mũ chùm, cũng là thứ duy nhất có thể tạm che mặt Bạch Đan. Không thể khinh xuất được, tai mắt thường chẳng bao giờ thiếu ở cái vùng đất đỏ đen này. Nếu không nguỵ trang cẩn thận, chẳng mấy chốc mà bị lộ tung tích ngay tức thì.
Đức Mạc vất áo xuống cho Bob, Bob liền bắt lấy rồi choàng lên người Bạch Đan. Kéo khoá, giấu tay cô vào bên trong, đội mũ chùm kín nửa mặt. Bạch Đan giãy giụa một hồi, rồi lại bị kéo xuống xe.
Lúc đi vào cửa, Đức Mạc đến bên cạnh nhìn lườm một cái :"Cô nợ tôi một con Ferrari, loại đời mới đấy có biết không?." Rồi dùng hai ngón chỏ chỉ vào mắt Bạch Đan đầy hăm doạ. Bạch Đan nhe răng như một con rắn, cắn một phát vào không khí thách thức lại, động vào chị cũng không yên ổn đâu em. Cả hai hằm hằm giống như sắp lột xác nhau, đến khi Frank quay lại nhìn ám chỉ, Đức Mạc mới đi lên hất mạnh vai Bạch Đan một cái.
Vào tầng trệt của toà nhà, Bạch Đan nhìn qua một lượt, thấy một bên đặt chiếc hòm thư cũ kĩ của từng phòng, xung quanh hầu như chẳng có ai đứng gác bên dưới cả. Đang xem xét, bỗng một cậu bé tầm 8 9 tuổi người Mỹ da trắng tóc vàng từ trên cầu thang ôm gấu đi xuống. Có vẻ như là chuyện thường ngày, cậu bé chẳng thèm liếc xem là ai đến cứ thế thản nhiên đi ngang qua mặt. Frank liền kéo lại hỏi :"Này Penny, biết Paul đâu không.?" Cậu nhóc Penny dừng lại mặt quay ra không cảm xúc :"Anh muốn hỏi Paul hả."
Frank và đồng bọn cùng gật gật đầu.
Penny không phản ứng gì rồi đột nhiên hỏi lại :"Các anh có thấy Paul bên ngoài không?"
Frank và đồng bọn lắc lắc đầu.
Penny lại hỏi tiếp :"Ở gara cũng không thấy à.?"
Lắc lắc tiếp.
"Thế ngoài trường đua?"
Lắc Lắc.
Lần này thì lại đến lượt Penny lắc đầu, trên mặt còn hiện ý cười xiên xỏ, sau nói:"Vậy thì chắc chỉ có ở trên phòng rồi." Xong rồi quay mặt đi tiếp.
Cả nhóm vẫn còn ngơ ngơ, Bạch Đan biểu cảm mỉa mai, rõ ràng một lũ lớn đầu như vậy còn hỏi ngu, để cho một thằng nhóc con xỏ đểu.
Bạch Đan đứng yên nãy giờ, lúc Penny đi qua có nhìn lướt qua cô, khuôn mặt lạnh lẽo cùng mũ che kín như thế, bóng tối càng làm cô trở nên man rợ hơn lúc nào hết. Đôi mắt màu xanh biếc ánh lên sự tàn độc, Penny vô tình chạm phải ánh mắt ấy, giật mình kinh hãi mà cong đít bỏ đi.
"Nhóc con quỷ quyết" Đức Mạc lên tiếng nhạt nhẽo.
Bob thêm lời :"Nó nói đúng mà. Chúng ta tự nhiên hỏi làm gì.?"
"Lên thôi." - Frank ra hiệu.
Bob nghe lệnh liền đẩy mạnh Bạch Đan đi tiếp, Bạch Đan bất lực giãy giụa. Tên Bob này khoẻ thật. Mà hình như thuốc mê trong người cô vẫn chưa tan hết, cảm giác chân tay cứ mềm nhũn ra không sao cứng lên được. Khỉ gió nhà nó.
"Frank"- Đang đi đột nhiên Đức Mạc gọi lại, nhìn rõ vẻ bất an.
Frank quay lại nhưng chỉ nhìn lãnh đạm.
Trước cửa một căn hộ nằm ở cuối dãy hành lang trông đơn độc và lạnh lẽo, Frank đưa tay lên gõ cửa. Đứng chờ một hồi, từ bên trong bình thản phát ra giọng một người đàn ông :"Vào đi." Frank xoay quả nắm đấm đi vào, một căn phòng khá hẹp với diện tích nhỏ đủ để ở ngoài nhìn vào có thể thấy hết được đồ vật bên trong.
"Paul." Frank lên tiếng gọi.
Paul đang gồng mình tập cơ bụng, anh nằm trên một tấm thảm, để hai tay đặt sau đầu, liên tục gập người lại. Các đường cơ bắp săn chắc, mình rắn như đồng trên thân thể anh hiện lên một cách đầy sức hấp dẫn kì lạ. Tina không kìm được thốt lên: "Ôi quỷ thần. Paul, anh như thế em sẽ quên mất anh là anh trai em đấy." Paul đứng dạy, với lấy chai nước trên bàn tu một hơi. Xong mắt vẫn chưa nhìn ra ngoài, hỏi lãnh đạm :"Chuyện gì thế.?"
Đám Frank đột nhiên đứng yên không phát ra âm thanh nào, Paul lúc này mới ngẩng đầu lên liền nhận ra điều mới lạ. Ánh mắt anh bén nhạy nhìn nhân vật lạ hoắc đứng trong phòng anh, sau hỏi :"Chúng ta có người mới à?"
Frank quay lại nói với Bob :"Đóng cửa lại." Rồi quay lên nhìn Paul :"Paul, bọn em gặp chuyện rồi."
Paul vẫn rất bình thản, khẽ nhướn mày lên. Anh đặt chai nước xuống rồi ngồi tựa vào chiếc bàn. Vô cảm nói :"Gặp chuyện, thử nói đi Frank."
Đức Mạc liền tiến lên đẩy Frank xuống :"Paul, để em nói."
Paul nhìn không biểu lộ cảm xúc, nhún vai :"Ai cũng được." Đứng lên lấy chiếc áo đang vắt trên sopha mặc vào :"Nói đi".
Bạch Đan bắt đầu cảm thấy khó chịu cái không khí này, hất tay Bob ra rồi đi tới chiếc ghế bành phía trước, ngang nhiên ngồi xuống nằm vắt chéo chân lên chiếc bàn bên cạnh, bình thản nhắm mắt ngủ không thèm bận tâm ai đang nhìn mình, mồm lẩm bẩm. :"Một lũ lôi thôi." Cô chính xác là mỏi chân lắm rồi, không hiểu lũ nhóc ngớ ngẩn này cứ đứng đấy làm gì nữa.
Paul đang mặc áo nhìn hành động của Bạch Đan bất giác ngừng động tác. Anh đưa ánh mắt không cảm xúc về phía cô ta, rồi quay ra nhìn đám Frank khó hiểu.
"Cô ta là người bọn em đưa về đây." Đức Mạc giải thích.
"Tôi biết". Paul mất kiên nhẫn nói :"Vào luôn vấn đề đi."
Đức Mạc nuốt nuốt nước bọt, mặt căng thẳng, anh cúi xuống trả lời :"Là em nhận nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ?" Paul khẽ chau mày. :" Nhận nhiệm vụ gì."
"Đón cô ta."
Paul như hiểu ra được câu chuyện bỗng đứng lên đi đến đối diện với Đức Mạc, nhẹ nhàng nâng cằm anh ta lên :"Tại sao lại nhận nhiệm vụ?."
Đức Mạc nhìn thẳng lại mắt với Paul :"Xin lỗi Paul, vì anh đi làm việc cho Shaw nên em không xin phép trước. Hơn nữa người yêu cầu nói chỉ việc đón cô ta. Em nghĩ không có gì khó khăn."
Paul nheo mắt suy nghĩ rồi lùi người quay lại chiếc bàn.:"Chỉ đón cô ta.. Vậy thì các cậu gặp chuyện gì."
Đức Mạc tiến lên :"Paul, cô ta hình như gây hấn với băng đảng nào đấy. Bọn em có đụng độ với chúng. Giờ chúng đang tìm khắp nơi. Có vẻ như không đơn giản."
"Tại sao?" -Paul bỗng nghiêm nghị.
Frank lên tiếng :"Em bắn người của chúng?"
Paul đột nhiên im lặng, mặt nhìn lạnh tanh, anh đưa tay lên xoa xoa cằm đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc.:"Các cậu biết ra tay với ai chưa?"
Frank chỉ lắc đầu.
"Vậy là ra tay vô ý thức." Paul nhìn vào Frank.:" Frank, có phải cậu cho rằng mình đã mạnh lắm rồi phải không?"
"Em không có ý đó."
Paul lộ rõ tức giận :"Không có ý, vậy là ngu ngốc hay là đã quá thông minh rồi."
"Paul, lúc ấy bọn em chỉ định tìm cô ta ở sân ga rồi đưa cô ta ra khỏi đấy. Ai ngờ lúc ấy ả lại đang đánh nhau với bọn chúng. Bọn em chỉ còn cách ra tay." Đức Mạc phân trần.
Paul tiến lên nhìn Đức Mạc :"Mạc, họ trả cho cậu bao nhiêu trong vụ này?"
Đức Mạc quay đi bối rối. Paul lại hỏi lại lần nữa :"Họ trả bao nhiêu?"
"50 triệu USD" - Giọng Mạc đầy bất lực.
"50 triệu " Paul bật cười :"Số tiền lớn như vậy, chỉ để đón một cô gái."
"Bọn em quá chủ quan rồi Paul." - Bob giờ mới nói lên phát biểu của mình.
Mặt Paul không lộ ra cảm xúc gì nhưng lời nói càng lúc càng giận dữ :"Nói đi, nói xem các cậu giấu tôi làm nhiệm vụ bao nhiêu lần rồi." Câu hỏi của Paul vừa đặt ra, tất cả đều cúi gằm xuống, mặt Paul cũng đồng thời tối sầm lại :"Vậy là rất nhiều lần đúng không?"
Paul nhìn mông lung ra ngoài, thở một hơi nặng nề, cơ thể gần như bốc khói đen ngùn ngụt. Anh đi một vòng sau đó đứng trước mặt Đức Mạc, nhìn một cách lạnh lẽo. Cái ánh mắt giống như căn dao sắc nhọn chọc thẳng vào Đức Mạc."Các cậu thiếu tiền ...hay thiếu nợ." Đức Mạc lắc đầu. Ánh mắt Paul càng trở nên lạnh lẽo hơn, bỗng nhiên "Rầm", từ lúc nào Paul đã đập mạnh người Đức Mạc xuống đất rồi gầm lên dữ dội :"Hay là muốn hất cẳng tôi."
Tiếng đập mạnh đến nỗi rùng mình. Tina liền quỳ xuống van xin :"Đừng, Paul. Em xin anh." Những người khác vẫn đứng im, mặt căng rúm.
Bạch Đan bất giác mở mắt, không khỏi kinh động. Tên Paul này định giết người đấy à? Cú đập ấy quá sức tàn bạo, cái mạnh đến mức gạch dưới sàn nhà cũng nứt ra một đường. Không nằm liệt một tuần là ít.
Đức Mạc nằm dưới đất mặt đỏ gay nhưng vẫn không kêu lên, gồng người chịu đựng đau đớn.
"Nói đi Tina, đến cả em cũng theo bọn nó giấu anh sao.?" Paul mặt lạnh nhìn Tina, cô ả đã rướm rướm nước mắt.
"Không Paul, bọn em chỉ muốn kiếm giúp anh thêm một chút."
"Tina, im ngay" - Frank lập tức quát. Tina vẫn kiên cố nói tiếp :"Không, em phải nói. Paul, rõ ràng là lão Shaw chơi anh. Nếu anh không phải vì bọn em ngu ngốc để lão gài, thì anh không cần đến mức nhận số tiền đánh rơi ấy của lão. Giờ nhìn anh phải đi phục vụ cho lão bọn em không chịu được."
"TINA" - Frank gào lên.
Paul lúc này đứng lặng mất mấy giây. Tay từ từ nắm chặt lại, cảm giác bị các móng đâm thẳng vào da rứa máu. :"Anh cần mấy đứa giúp anh sao?"
"Không phải anh cần mà là bọn em muốn giúp. Paul, anh không đáng để chịu khổ nhục như thế."
"Đúng Paul, bọn em thế nào cũng được. Nhưng anh tuyệt đối không thể là chân chạy việc cho lão." Bob lên tiếng.
Paul ngẩn đi một lúc, sau khi hiểu ra mọi chuyện anh trấn tĩnh lại thái độ rồi đi đến đỡ Tina đứng lên. :"Được rồi, kể chuyện tiếp theo đi." Frank và Bob cũng nhanh chóng đỡ Đức Mạc ngồi dạy.
Frank trần thuật tiếp:"Bọn em dùng nhóm đua đường phố để đánh lạc hướng bọn chúng. Ai ngờ chúng tìm ra được, rồi đuổi cả đội từ San Fran-cisco về đây. Paul, lũ người này dùng súng rất lộ liễu. Chúng không hề nương tay. Em đoán không phải băng đảng bình thường."
Paul yên lặng, sau quay sang phía người khách không mời mà đến đang nằm chễm trệ trong phòng anh :"Vậy, còn cô ta."
"Người của cô ta chưa trả đủ tiền. Em mang cô ta đến đây."
Paul nhíu mày :"Tại sao lại đưa cô ta đến đây." Frank bất giác lặng thing. :"Cô ta không phải người đơn giản Paul, em lo dính đến cô ta thì không thể thoát ra khỏi vụ này được."
Paul giơ tay lên, để trước mặt Frank :"Đưa súng đây.". Frank đần mặt :"Anh định làm gì?"
Paul nhìn vô cảm quay về phía Bạch Đan, ánh mắt hết đỗi bình thản .:"Nếu không thoát được .... thì GIẾT."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro