Mắt xanh
Chapter 5: Cô là ai?
"Angie".Paul vừa mở cửa ra liền bất ngờ với sự có mặt của cô gái đó. Một tay anh chặn cửa đề phòng chuyện xấu. Anh không thể để lộ thân phận người phụ nữ trong phòng anh được. Ngay cả tai mắt của Shaw hay là Angie đang đứng trước mặt anh đây cũng là điều không hay.
"Anh mới dạy à?" Giọng phụ nữ tên Angie khá trầm trầm.
"Ừ." Paul ấp úng :"Em có chuyện gì không?"
Angie là cô gái người San Jose này, tóc nâu xoăn dài, thân hình cao ráo quyến rũ, mắt tròn to, gương mặt đầy cá tính. Không hề có chút e ấp, cô mang nét đẹp phóng thoáng và mạnh mẽ. Angie thấy thái độ Paul chỉ cười nhạt. :"Bây giờ em không thể tới nữa à."
"Không phải vậy." Paul bào chữa.
Angie tựa lưng vào thành cửa :"Vậy sao anh không mời em vào"
Paul chỉ ậm ờ. "Angie, hôm nay anh bận rồi."
"Bận" Mặt Angie như biết rõ. :"Có ai trong đấy à."
Paul ngừng một lúc, bắt đầu hiểu ra, nghiêm nghị nói :"Anh không biết là em theo dõi anh đấy. Angie."
"Theo dõi" Angie buồn cười :"Anh nhìn lại bộ dạng mình bây giờ trong gương đi Paul. Trông có vẻ dữ dội quá nhỉ."
Paul bất giác sờ lên tai mình, một vệt máu đỏ tươi. Anh quay mặt đi lẩm bẩm chửi thề. Angie nín cơn giận.
"Chúng ta mới chia tay hai tuần thôi Paul, anh đã có thể mang em yêu khác về." Lời lẽ Angie rất bất mãn."Em không biết anh lại là thằng khốn như thế đấy Paul."
"Angie" Paul lên giọng nhắc nhở Angie ăn nói cẩn thận. Nhưng Angie bắt đầu mất bình tĩnh. Mặt cô hằm hằm :"Gọi con nhỏ đấy ra đây."
Paul không vui vẻ, nói :"Em đi về ngay."
Angie đẩy người Paul xông vào nhưng anh giữ chặt cửa không cho, nhắc lại :"Angie. Anh không đùa đâu."
Hành động của Paul càng làm Angie tức giận hơn. Cô ả nghiến lưỡi."Em cũng không đủ rộng lượng như thế. Paul. Một là anh gọi con khốn ấy ra đấy. Hai là để em vào tiễn nó."
Bạch Đan đưa tay lên phủi phủi vụn bánh trên miệng, vừa ăn xong thấy vẫn chưa bõ, mới vậy đã hết rồi. Chiếc bánh này với thật bé quá thể, cô đang mệt nên lười ngồi dạy, liền nói vọng ra :"Paul."
Đói quá. Paul khốn kiếp..
Bạch Đan nói cũng không lên hơi được nữa. Tên Paul đứng mãi không nghe để cô gọi tới lần thứ 3 thì hắn mới quay vào lườm cho một phát. Như bình thường ở dinh thự của mình, Bạch Đan chưa cần nói đến lần thứ 1 mà cái cô cần không có thì đã chết dưới tay cô rồi.
Không biết tên Paul này gặp ai mà nói chuyện lâu thế. Bạch Đan không chịu được ngồi dạy, mắt nhìn thấy vẫn hơi hoa hoa. Nhìn đảo quanh một lượt thì bỗng dừng lại trên chiếc bàn, thấy cốc sữa của Paul vẫn còn nguyên mặt cô bừng tình hẳn. Bạch Đan lười biếng không nuốn nhấc mình lên, cô bò người đến cái sopha kia luôn. Giờ mới thấy tác dụng của nhà nhỏ, đồ vật gì cũng gần nhau không cần phải đi lại nhiều. Bạch Đan ngoài chuyện đánh nhau và giết người ra thì cô vẫn là một cô bé vừa tròn 18 tuổi, chỉ khi nào ở nhà tính khí tiểu thư của cô mới nổi lên như thế, cũng không hiểu sao ở đây cô lại thoải mái như vậy. Bạch Đan chẳng khác gì một cô công chúa, đi đứng làm gì cũng có người hầu hạ, mặc đồ còn có người mặc cho. Ngoài tập luyện ra cô không bao giờ thích động chân động tay vào bất cứ việc gì. Nơi đây thật sự khác biệt với thế giới của cô. Từ nhỏ xung quanh Bạch Đan chỉ biết đâm chém và giết không hề có chút tình người, nhưng ở đây lại hoàn toàn không giống vậy. Paul dù rất tàn bạo nhưng anh ta lại làm việc có đạo lý. Đám nhóc quỷ quyệt kia tuy hỗn xược nhưng lại ngăn Paul ra tay hạ thủ với cô. Bạch Đan chẳng phân biệt được người xấu người tốt, ai muốn hại cô thì cô giết người đấy. Đạo lý của cô chỉ có hoặc là sống hoặc là chết. Vì phải chạy trốn nên cô mới chui lủi ở đây, nếu không cô đã hạ tay giết hết những kẻ chướng mắt chứ chưa đến lượt để chúng hành hạ mình thế này. Trong thế giới của Bạch Đan trên đời này không bao giờ tồn tại cái thứ gọi là tình cảm giữa con người. Vì vậy, bản thân cô luôn lạnh lẽo là như thế.
Loi nhoi một hồi cuối cùng cũng an toạ ở cái sopha, dù Bạch Đan có khoẻ như mãnh hổ thế nào cô cũng chưa từng phải nhịn đói bao giờ. Hổ thì cũng yếu đi nếu không có thức ăn chứ. Nói chung nguyên lý của cô là có thực mới vực được đạo.
Bạch Đan lại mãn nguyện nhấp nháp cốc sữa, phải công nhận cô ăn uống như con mèo vậy. Làm gì thì làm, với Bạch Đan ăn uống là phải từ từ, thậm chí bữa ăn của Bạch Đan bình thường phải lên tới hàng tiếng đồng hồ. Người ta còn không biết có phải cô đang ăn hay là hít tinh khí của thức ăn nữa. Giống như miếng bánh mỳ vừa nãy, đấy là do đói quá mới nhanh được như vậy.
Tiếp về Angie sau khi nghe được tiếng Bạch Đan nói vọng ra từ trong phòng thì không còn suy nghĩ được gì nữa. Liều sống liều chết đòi xông vào. Paul biết thừa Angie vào sẽ làm gì, cô ấy từng là người yêu cũ của anh, cũng như em gái anh chơi từ khi còn nhỏ. Vì tình cảm Angie dành cho anh quá lâu nên cô ấy không bao giờ chấp nhận chuyện Paul có người khác bên cạnh. Kể cả ngày trước Paul có cặp kè bạn gái nào cũng chưa từng đưa một ai về nhà như thế này. Điều này làm cô tổn thương vô cùng. Angie gần như không còn bình tĩnh nữa :"Anh sợ em giết con khốn ấy à. Gọi nó ra đây, em chỉ nói chuyện thôi. Em muốn xem người phụ nữ anh có thể đưa hẳn về nhà trông như thế nào. Paul, nếu anh muốn em chấp nhận chuyện này thì đừng ngăn cản em."
Paul không biết phải nói sao với Angie nữa, anh chính xác không thể để Angie vào được. Nhưng lại càng không thể giải thích ra làm sao. Trước giờ Angie không hề biết công việc của nhóm anh, và anh cũng không muốn cô tham gia vào những chuyện nguy hiểm này. Anh nhìn Angie chân thành nói :" Nếu em không nghe anh thì đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Angie. Anh không muốn nói nhiều chuyện này em có hiểu không?"
"Tại sao" Angie không cam tâm :"Trước giờ anh chưa từng đối xử với em như thế Paul."
"Angie, anh vẫn đối xử với em như thế. Nếu em còn tôn trọng anh, thì lập tức đi về."
Angie cười cợt :"Vậy là anh chính thức đuổi em có phải không?"
Paul vò đầu bứt tai bắt đầu khó chịu :"Angie, cứ tiếp tục như này chúng ta chỉ cãi nhau thôi."
"Vậy là ở bên con khốn kia anh vui hơn hả."
"Angie." Paul lúc này cáu lên quát to.
Angie như hiểu ra, hậm hực nhìn Paul đầy vẻ thất vọng và căm phẫn, sau rồi quay người đi luôn. Vừa đúng lúc chạm mặt đám Frank đang tới. Frank nhìn theo cô ả quan tâm hỏi :"Angie, em về à."
Angie không nói gì, cũng không thèm nhìn lại đi trong cơn tức giận. Đám Frank mới lại nhìn lên Paul, thấy anh cũng te tua không kém. Tina tròn mắt bước đến :"Paul, mặt anh làm sao kia."
Paul sờ lên tai :"Còn phải hỏi. Vào tống con quỷ nhỏ của bọn em đi."
"Quỷ" Đám Frank nhìn nhau. Paul đi vào nhà, đám Frank khó hiểu nhưng cũng đi vào theo. Vừa lúc bước vào thấy ngay bộ dang Bạch Đan nằm ngang nhiên trên sopha vừa uống sữa vừa xem tivi.
"Trông cô thảm tệ." Tina lên tiếng.
Bạch Đan không hiểu nhìn lên lườm lại, cô đang không muốn đôi co đám nhóc này. Lúc sau lại thấy Đức Mạc nói đểu :"Ôi quỷ con. Trông cô giống ăn mày lắm." Bạch Đan đặt cốc "bộp" phát mạnh lên bàn. Đứng lên đi tới chiếc gương cạnh đó nhìn vào xong rồi thì cũng bị hoảng hồn. "Oh shit. Ai đây." Bạch Đan không nhận ra mình nữa, sao trông cô kinh tởm thế này. Người thì nhem nhuốc, đầu tóc bù xù, mặt như bạch tạng, nhợt nhạt đến phát sợ. Nếu không biết là mình đứng trước gương chắc đến cô cũng tưởng mình đang nhìn thấy ma nữa. Bạch Đan cau có đưa tay lên kì kì mặt "Khốn kiếp" rồi lại quay ra yêu cầu :"Tôi muốn đi tắm."
Đám Frank lúc này đã ngồi hết lên ghế sopha không ai thèm nghe lời cô nói. Bạch Đan hằm hằm định nói lại thì thấy Frank sắp cầm lấy cốc sữa của mình liền vồ tới cướp trắng trợn.
Paul vừa từ nhà tắm đi ra, trán đã dán một miếng băng cá nhân, mặt lộ rõ không vui nhìn Bạch Đan ánh mắt hình viên đạn :"Đừng động vào cô ta. Không ả cắn cậu đấy." Frank như hiểu ra dụt tay lại. Bạch Đan chẳng thèm chấp, may cho chúng cô đang mệt, cô ngồi xuống cái ghế bành tiếp tục nhấm nháp cốc sữa của mình. Paul cũng ngồi xuống đối diện Frank, hỏi luôn vào vấn đề :"Nói đi."
Frank thay đổi sang nét mặt nghiêm túc :"Em đã kiểm tra và không để lại dấu vết gì khi về đây. Chắc chắn chúng không biết được ta ở San Jose này."
Paul sờ lên trán day day cục u :"Còn băng đảng đấy ?."
"Chúng ta trước giờ đều làm nhiệm vụ rất cẩn mật. Chưa từng bị lộ tung tích hay thân phận. Em cho rằng nếu ta đã an toàn rồi, không nhất thiết cần phải biết nhiều về chúng nữa. Dù sao chúng cũng không thể biết được ta là ai."
Paul suy nghĩ một lúc, rồi hỏi tiếp một câu :"Ả ta định như nào."
Frank có vẻ không chắc chắn, chỉ nói nhỏ :"Không có bất cứ thông tin nào về cô ta. Em cho rằng cô ta không ảnh hưởng gì chúng ta nữa. Nếu không nhất thiết phải giữ thì ta thả ả đi. Đưa ả đến nơi cách xa đây."
Bạch Đan vừa nghe nói đưa cô đi liền dừng cốc sữa, yên lặng lắng nghe.
Paul vẫn có vẻ không an tâm :"Nhưng ả biết chúng ta.?"
Frank cúi đầu :"Đấy cũng là điều em đang nghĩ. Chúng ta có thể thoả thuận với ả."
"Thoả thuận" Paul nhíu mày "Thoả thuận gì." Frank nói tiếp :"Ả hiện đang chạy trốn đám người đó, ta sẽ đưa ả đến nơi an toàn và cho ả phương tiện đi lại."
Paul nhìn Frank :"Cậu tin tưởng cô ta như thế sao Frank."
Frank nghe vậy liền quay mặt đi :"Frank, nếu cậu đã không thể ra tay tại sao lại để cô ta về đây chứ." Paul chất vấn tiếp.
Lúc này Đức Mạc mới giải thích hộ :"Paul. Là em đã chuốc thuốc mê ả. Nhưng cô ta không ngờ khoẻ như vậy. Ban đầu dự tính cho ả không biết gì đến khi giao người rồi quỷ không biết thần không hay. Nhưng ả lại tỉnh dạy, đúng lúc đám người ấy dượt đến. Nên mới hạ sách đưa về đây. Anh biết Frank không bao giờ ra tay với phụ nữ mà."
Paul thở dài một hơi, đúng là Frank trước giờ có một nguyên tắc không bao giờ động chân động tay với phụ nữ, và nhất là càng không bao giờ bỏ mặc. Tuy Bạch Đan có thể gây nguy hại cho cả nhóm nhưng anh cũng không nở bỏ cô ở lại cho lũ băng đảng kia. Có lẽ một phần cũng là do trách nhiệm công việc. Frank luôn là người uy tín như vậy.
Paul vẫn tiếp tục suy nghĩ, anh và cả nhóm làm công việc này đã từ rất lâu rồi. Nhưng chưa bao giờ để bất cứ sơ sót nào làm tiết lộ hành tung của nhóm. Tất là đều là bí mật tuyệt đối. Nhưng đây là lần duy nhất nhóm phạm sai lầm, giấu anh đi làm nhiệm vụ không theo sự chỉ đạo của anh, lại để một cô gái biết hết về tất cả. Sự việc này đúng là rất đáng lo ngại.
"Paul. Shaw gọi."
Bob ngồi lên chiếc điện thoại của Paul thì thấy rung liền cầm lên đưa cho anh. Cả nhóm nghe đến từ Shaw- lão trùm vùng San Jose này thì liền lo lắng.
"Anh vừa làm việc cho lão về mà. Lão định bóc lột đấy à." Đức Mạc bất mãn.
Paul không nói gì, nhận lấy điện thoại và bắt máy, liền nghe thấy giọng điệu sảo quyệt của Shaw :"Ôi Paul, người em trai. Ta không làm phiền chú chứ."
Paul lãnh đạm trả lời :"Shaw, có chuyện gì?"
Bên đầu giây cười rất điệu bộ :"Không có gì , không có gì. Chỉ là có mấy chuyện muốn hỏi chú."
"Được."
Shaw mỉm cười vừa ý :"Nghe này, ta có người bạn, ông ta là trùm bên San Fran-cisco. Mới đây có gọi cho ta để nhờ tìm giúp một người. Paul, ngươi biết rồi đấy. Người bên San Fran-cisco thế lực như nào, ta làm sao bảo không giúp được. Nhưng người cần tìm này ông ta lục tung cả San Fran cũng không ra được nên mới nhờ ta. Thấy có lạ không? Ta cũng thấy lạ, người thì bốc hơi thế nào được. Đến dấu vết cũng bị xoá sạch. Chỉ có một manh mối, nói là được nhóm hoạt động nào đấy che giấu."
Paul dần dần thấy câu chuyện của lão Shaw rất có ý ám chỉ, nhưng anh vẫn điềm nhiên tỏ ra bình thản :"Vậy ông muốn hỏi gì Shaw."
"Paul. Chỉ là ông ta có nói nhóm hoạt động này nhất định có liên quan tới đội đua đường phố ở San Fran. Mà như ta biết, chú có một người em rất sành về món này."
"Vậy là ông muốn nhờ tôi hỏi giúp anh ta ư." Paul tỏ ra không hiểu ám chỉ của lão. Shaw bật cười :"Paul, ta thấy chú có những lúc rất hài hước giống ta rồi đấy." lão cười xong bỗng ngừng một lúc "Thật ra có một chuyện rất kì lạ. Nhóm hoạt động ấy đi bằng một con xe đua, người của họ đang đuổi bắt thì lại gặp một nhóm đua khác chắn đường. Có phải chuyện này rất trùng hợp không?"
Paul vờ ngốc nghếch :"Shaw , ông nói lằng nhằng quá. Rốt cuộc là như nào." Shaw đổi giọng lập tức :"Paul, tại sao người em của chú dạo này không chơi món này nữa à."
Paul nghiến răng, lão già này đúng là nhạy như chó, rõ ràng lão đang ám chỉ người của anh, nếu bây giờ anh mà không có lí do nào thoả đáng chắc chắn lão sẽ không buông tha. Paul thuận miệng nói :"Đức Mạc ư? Anh ta vừa mới ngã cầu thang 2 ngày trước nên không chạy đi chơi ở đâu được."
"Thật ư. Sao bất bẩn quá vậy." Shaw làm như hoảng hốt.
Paul cười trừ :"Cũng không quá nghiêm trọng đâu. Tuổi trẻ manh động mà." Shaw gật gù :"Ta cũng hy vọng là vậy Paul." rồi lại hỏi tiếp ."Mà nghe nói chú có người mới."
"Người mới." Paul liền nhớ đến Bạch Đan, cô ta vừa ở nhà anh chưa được bao lâu đã bị lão phát hiện rồi. Anh lại nghĩ tới Nick - người qua phòng anh sáng nay. Chết tiệt, ở đâu lão Shaw này cũng có tai mắt. "Là người của tôi." Lão Shaw cười giả tạo :"Ta biết rồi. Bạn gái mới của chú. Paul, ta chưa từng thấy chú mang gái về nhà đấy."
Paul tỏ thái độ hỏi một cách vô cùng nghiêm túc :"Shaw, có phải ông nghi ngờ tôi."
Giọng Shaw cũng không còn làm trò nữa :"Paul, chú là người ta rất tin tưởng. Nhưng trong một ngày có quá nhiều điều trùng hợp. Làm ta cần phải chứng thực. Đây là vấn đề cho cả San Jose này. Ta chỉ muốn nói, nếu chú lỡ che giấu ai ở đấy, thì ta sẽ giúp chú. Chỉ cần giao người và rồi có thể về ngủ ngon lành. Paul, còn nếu không. Cả ta và chú, cả cái thành phố San Jose bé tẹo này, chú nghĩ để biến thành tro bụi thì phải mất bao lâu."
Paul nắm chặt bàn tay phải, mặt gồng lên nổi cả gân xanh to đùng. :"Người ông cần tìm...là ai."
Shaw trả lời thẳng thắn :"Không có nhiều đặc điểm nhận dạng. Chỉ là một cô gái.... mắt xanh. À, hình như giống chú đấy. Đừng nhận lầm bà con nhé Paul." Lời Shaw như câu đùa mà mang đầy tính chất uy hiếp.
Paul cũng kiểu câu đùa như vậy :"Có chuyện như thế nữa sao." Anh vẫn cố tỏ ra điềm nhiên :"Shaw, chúng ta đâu còn gặp ít chuyện trùng hợp nữa. Ông có nghĩ người của tôi có khả năng che giấu một người nguy hiểm như vậy không."
Shaw gạt gạt :"Không thể nào. Ta vẫn luôn tin tưởng chú mà. Paul. Ta chỉ dặn để chú biết phải làm gì thôi."
Paul tóm lại câu cuối :"Tôi hiểu. Shaw." Kết thúc, Paul tắt cuộc gọi, mặt lập tức biến sắc.
Frank và cả nhóm theo dõi nãy giờ gần như nắm được thông tin, nhìn ánh mắt Paul lúc này sắc lạnh như chuẩn bị có điềm chẳng lành. Paul ngồi sâu chéo lại tất cả :"Băng đảng, trùm San Fran-cisco, thế lực hơn Shaw."
Frank không nghĩ cũng đoán ra :"MAFIA"
Những người còn lại nghe xong liền choáng váng.
"Chính xác. Chính là bọn người này." Mặt Paul đầy âm u, anh không nói gì nhưng đột nhiên đứng dạy một phát quay người tiến tới chiếc ghế bành đằng sau và bóp cổ cô ả đang nằm trên ấy.
"Bộp" Chiếc ly sữa trên tay Bạch Đan rơi mạnh xuống đất.
Bạch Đan nằm yên để cho Paul bóp cổ mình nhấc hẳn lên mà mặt vẫn không thay đổi. Cô cũng nhìn thẳng vào Paul, hai con mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Đám Frank đều đứng lên sa sầm mặt mũi, nhưng không ai dám ngăn lại.
"Cô chính xác đã làm gì." Paul nghiến chặt răng hỏi.
Gương mặt Bạch Đan bắt đầu thiếu oxi cũng dần tái đi. Hai tay cô nắm chặt lấy tay Paul, vẫn rất kiên cố chịu đựng. Không phản kháng, cũng không tránh né. Cô biết mình cũng không thể làm gì được, lúc này cần phải khôn ngoan nhất.
"Paul, đủ rồi." Frank lo ngại khi Paul bóp quá lâu. Mặt Paul cắt không ra chút thương hại, đến khi Bạch Đan bắt đầu vỗ nhẹ vào tay anh không chịu được nữa Paul mới từ từ buông ra. Bạch Đan liền ho sụ một trận xong rồi liên tục thở mạnh.
Paul bước đến ngồi xuống nhìn một cách uy hiếp :"Tôi cho cô 3 giây để nói. Cô là ai?"
Bạch Đan bây giờ mới bình thường lại được hô hấp, cô quay ra cười nhạt :"3 giây không đủ để nói về tôi đâu Paul ạ."
Paul lạnh lùng :"Vậy tôi cũng không cần đến 3 giây để giết cô đâu." vừa nói xong một con dao găm liền dí ngay cổ họng Bạch Đan. :"Đừng để tôi mất kiên nhẫn."
Hai đồng tử trong mắt Đan nhìn dường như ẩn hiện khí lạnh :"Anh không giết được tôi."
Con dao găm càng đâm sâu hơn, Bạch Đan lại càng muốn thách thức, cô tự mình nắm lấy lưỡi dao, một dòng máu đỏ thẫm chảy dài từ đầu dao xuống dưới cổ, mắt Paul trắng dã đến man rợ nhìn người phụ nữ đầy bí ẩn này. :"Cô là ai.?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro