Đại chiến bánh mỳ
Chapter 4 : Cô muốn lên giường của tôi...
"Nếu không thoát được .... thì GIẾT."
Gương mặt Paul bình thản đến ớn gáy. Bạch Đan nhận ra nguy hiểm đuôi mắt khẽ giật một phát. Tên Paul này không ngờ lại là một tên làm việc thẳng tay như thế. Bạch Đan gồng mình lên, tập trung hết sức lực còn lại, bàn tay nắm chặt. Mắt vẫn nhắm, mặt không biểu cảm sắc thái, cô chính là đợi tên nào dám động đến sẽ đá bay hắn ngay lập tức. Trên đời này cô cũng chưa từng ngán kẻ nào hết. Muốn bắn cô, còn phải xem ai nhanh hơn.
"Đưa súng đây." -Paul nhắc lại.
Frank nghe mệnh lệnh của Paul mặt căng ra, đứng cứng ngắc. Không đưa súng cho Paul cũng không làm gì cả. Anh thừa hiểu vấn đề ở đây là gì, ra tay với một người phụ nữ bí ẩn chưa rõ danh tính, nhất là động chạm tới bẳng đảng lớn, là chuyện không thể lường trước được việc sau này.
Paul vẫn giữ thái độ ấy :"Một là tôi ra tay. Hai là cậu tự xử lý."
Bạch Đan nằm im nhưng giả binh bất động.
Frank rút khẩu súng lục ra, mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Paul lạnh lùng cầm lấy rồi quay người đi về phía Bạch Đan. Bạch Đan cảm nhận được luồng khí vô cùng mạnh mẽ đang tiến đến gần mình. Nhưng cô vẫn nhắm mắt nằm im bình thản, lắng nghe từng tiếng động. Trước giờ chưa từng mũi súng nào làm cô sợ, thân thủ của Bạch Đan rất nhạy bén, muốn bắn được cô không phải chuyện đơn giản. Paul lên nòng cái "khực", chĩa đầu súng nhắm thẳng người người phụ nữ bí ẩn. Ở trong thế giới của Paul, kẻ gây tổn hại cho gia đình anh, kẻ đó phải chết.
"Paul." Bất chợt bàn tay Frank nắm lấy khẩu súng, giọng không kiên định. :"Em sai rồi. Em không nên đưa cô ta đến đây. Nhưng nếu anh giết cô ta ở địa bàn này, e rằng càng rắc rối hơn."
Paul lạnh lùng hỏi :"Rắc rối gì?"
"Cô ta chết, lũ băng đảng kia cũng chưa chắc buông tha. Sợ là chúng sẽ tìm ra chúng ta. Không thấy ả, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm?". Frank nói ra điều lo lắng của mình.
"Cậu có biết nguy hiểm thật sự ở đây là gì không?"
Frank lặng im.
"Chính là ả. Cô ta là ai? Frank. Cậu không rõ mà dám đưa về đây." Paul nghiêm khắc.
Mặt Frank căng thẳng :"Nhưng cô ta dù sao cũng không làm gì chúng ta. Paul. Là em nhận nhiệm vụ. Hơn nữa còn nhận tiền rồi. Chúng ta chưa bao giờ làm việc thiếu trách nhiệm. Lần này là em tính toán không kĩ. Đây là vấn đề do em gây ra....." Frank điềm tĩnh nói:" Chuyện này hãy để em kiểm tra tình hình trước đã."
Paul nhìn nghiêm nghị :"Muốn nhân tính, thì phải biết nghĩ cho mình trước. Frank. Nếu cậu không quyết đoán được, ngày mai có thể người khác phải đổ máu. Hoặc là đổi mạng cho cậu. Đừng để tôi nhắc lại chuyện này lần thứ hai. Vấn đề cậu gây ra, nếu đã cần tôi ra tay, thì phải hiểu tôi sẽ làm thế nào."
Frank gật đầu một cái. Paul lãnh đạm nói :"Tôi cho cậu từ giờ đến sáng mai."
Paul là người rất nghiêm khắc, làm việc không hề chần chừ. Phán đoán mọi thứ rất nhanh. Paul đã tin tưởng và giao phó công việc cho ai. Đồng nghĩa người đó phải biết tự xử lý gọn gàng. Rõ ràng là Paul vừa thử Frank, để xem quyết đoán của Frank đến đâu. Làm một người đứng đầu cần phải hiểu được tầm nguy hiểm của sự việc. Nếu không nắm chắc được thì đừng đưa Paul giải quyết. Vì một khi anh ra tay sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Một cô gái lạ với Paul không là gì, quan trọng là an toàn tính mạng cả đội. Chỉ cần có chút gây hại cho người của anh, Paul sẽ loại trừ ngay lập tức. Đấy là nguyên tắc trước giờ Paul đặt ra.
Frank lấy lại súng, ra hiệu mọi người giải tán. Đêm tối không nên tụ tập lâu.
Trước khi đi Frank nhìn lại Bạch Đan lo ngại. Paul xoay người với tay lấy chiếc khăn, vừa đi vào phòng tắm vừa lãnh đạm nói :"Ả ở đây."
Đám Frank không nói gì tự hiểu, Paul nói thế là Paul đồng ý giúp che giấu cho ả ở đây, cả nhóm liền đi hết ra ngoài không quên khoá trái cửa. Bỏ lại một mình Paul và nữ tặc bí ẩn trong căn phòng nhỏ hẹp âm u toàn là mùi ám muội
Sau khi đám Frank ra hết, tên Paul cũng đi tắm, Bạch Đan mới bình thản mở mắt ra. Khốn thật, dám bỏ cô ở lại với tên hắc ám này. Mặc dù Bạch Đan không cảm thấy sợ, nhưng dù sao cô vẫn thấy ở bên đám nhóc kia đỡ bất an hơn. Chứng kiến cú hắn hạ Đức Mạc đủ thấy hắn mạnh thế nào, hắn còn vừa có ý định trừ khử cô không ngần ngại, phải cảnh giác với hắn. Nhất là trong tình trạng cơ thể vẫn chưa được hồi phục lại, hai ngày chạy trốn khắp nơi này đến nơi khác, lại còn dính thuốc mê, giờ Bạch Đan cảm giác người suy kiệt đi rõ rệt. Chưa bao giờ cô lại thấy mình yếu như thế. Không ngờ nữ vương Mafia, con gái ông trùm lớn nhất Đông Nam Á cũng có ngày hôm nay. Cô nguyền rủa Bạch Ưng, sống không ra gì, chết lại càng không ra gì. Vô dụng.
Tiếng nước xối xả vọng ra từ bên trong phòng tắm, Bạch Đan nhìn ngó xung quanh, cô lúc này mới có thể quan sát mọi phía. Nhà ở gì mà nhỏ hơn lỗ mũi, đồ đạc thì thô sơ, chẳng khác gì khu ổ chuột. Ngoài phòng tắm và bếp ăn ra thì phòng ngủ với phòng khách kết hợp. Nhà xí tại dinh thự của Bạch Đan còn không bé như thế. Đúng là không từ gì để nói. Bạch Đan tiếp tục đảo tiếp một lượt, bỗng mắt cô loé sáng khi nhìn thấy một con dao găm đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Hay lắm, vũ khí đây rồi, cô vẫn không thể chết được. Bạch Đan nhanh chóng đứng lên di chuyển người đến đó. Cũng may là chúng không trói lại chân cô, nhưng tay thì vẫn bị khoá chặt. Bạch Đan phải xoay người ngửa ra sau để với lấy con dao. Khỉ thật, bàn gì mà thấp quá. Loay hoay vừa được lúc, chuẩn bị sắp chạm tới thì bỗng "cạch", tiếng cửa mở ra. Bạch Đan hơi giật mình, không chuồn kịp, cô theo phản xạ nhảy một phát lên giường, vừa nằm xuống liền nhắm mắt ung dung như đang ngủ.
Paul đang mặc trần đi ra, tay vẫn cầm chiếc khăn lau khô tóc, nhìn thấy dáng vẻ Bạch Đan trên giường mình liền dừng lại. Mặt không cảm xúc, vô cảm nói :"Cô muốn chết sớm hơn rồi à?"
Bạch Đan điềm nhiên gác chân lên cái gối ôm bên cạnh :"Anh không bao giờ ga lăng với phụ nữ à?"
Paul bước tới bên cạnh giường, mùi nồng nặc sát khí. Bạch Đan chỉ cảm nhận được bóng của hắn trùm lên người cô, và âm giọng bá đạo của hắn phát ra :"Cô có muốn biết tôi ga lăng với phụ nữ như thế nào không." Bạch Đan theo cảm tính khẽ lùi mình lại đề phòng, nhưng lập tức bị cách tay rắn chắc của Paul bế sốc lên văng một góc 80 độ vất thẳng vào xó không thương tiếc.
"Ối" chết tiệt, Bạch Đan bị đập vào tường toàn thân rung lên ê ẩm nằm liệt ra sàn. Người cô đã đau nhức vì bị trói quá lâu rồi, tên khốn kiếp. Nếu không phải vì cô còn yếu, thì nhất định sẽ không dễ tính bỏ qua như thế.
Paul dửng dưng trước vẻ đau đớn của Bạch Đan, anh nằm lên giường tắt đèn đi, thả lại ánh mắt lạnh lùng :"Cô muốn lên giường của tôi, cần phải bỏ nhiều sức hơn."
Bạch Đan quằn quại một hồi thì thấy mình dần dần không thể cựa quậy được nổi nữa, mắt lim dim rồi lịm đi lúc nào không biết. Cô nằm bất tỉnh như thế cho đến khi nghe thấy được tiếng gõ cửa liền ngồi bật dạy theo bản năng. Lúc ấy mới hoàn tỉnh lại. Khỉ thật, không ngờ cú đập hắn văng cô lại mạnh như vậy.
Vừa mở mắt, thấy trời đã sáng. Paul dạy từ lúc nào. Có người gõ cửa hắn đi ra nói chuyện mấy câu rồi nhận lấy thứ gì đấy.
"Hôm qua thu được bằng này." Một giọng đàn ông.
"Làm tốt lắm."
Paul đóng cửa lại, đi vào trên tay cầm cục tiền ném thẳng lên bàn. Bình thản bước đến gian bếp của mình cho bánh mỳ vào lò nướng. Không liếc Bạch Đan lấy một cái. Bạch Đan vẫn đang ngồi yên lặng tại xó. Cô đang định đứng lên thì thấy chân tay bủn rủn, mùi đồ ăn đúng lúc sộc đến mũi, bụng liền réo lên dữ dội. Thật đáng nguyền rủa. Đã hai ngày cô không ăn một ít nào. Người suy kiệt như vậy cứ nghĩ do thuốc mê, hoá ra một phần do đói nữa.
Paul lúc này đã làm xong bữa sáng, một tay cầm đĩa bánh, tay cầm cốc sữa đi ra ngồi xuống sopha và dơ điều khuyển lên bật tivi. Hôm qua do chiếc áo chùm kín mặt, cộng thêm bóng tối, Bạch Đan chẳng thấy được mặt hắn. Bây giờ trời sáng rồi mới nhìn được rõ hơn. Cứ tưởng rằng là một tên người Mỹ da trắng chỉ được cái dáng chuẩn đô con và có ngực. Hoá ra hắn cũng có bộ dạng nam thần ưu tú theo nét Á Đông như thế kia. Khuôn mặt đẹp đến gợi đòn, mũi cao thanh thoát, bờ môi đầy đặn, tóc đen nhánh và đặc biệt là đôi mắt màu xanh. Khốn nạn, mắt hắn giống với cô. Bạch Đan phát hiện ra điều này và thật sự không thấy thích chút nào. Đôi mắt của hắn thậm chí còn rất đẹp. Bạch Đan chưa từng để tâm tới nam giới, một phần từ nhỏ cũng ít tiếp xúc, thường những tên lâu bâu hầu hạ cô đều chỉ được dùng làm bao cát cho cô tập luyện. Ngoài Bạch Ưng gần gũi ra, cả gia tộc chưa từng ai được phép ngẩng đầu lên nhìn mặt cô. Cũng chưa từng ai khiến cô có hứng thú, vậy mà nhìn Paul, cô lại bị ngẩn ra một lúc. Chết tiệt, trai đẹp mà cũng làm thủ lĩnh được à. Bạch Đan không tin, cô chưa gặp tên nào cầm đầu mà lại mặt mày sáng bóng như thế.
"Ọi ọi" Bụng Bạch Đan lại sôi lên. Không được rồi, trai đẹp thì cũng không thay cơm được. Cỡ nào cũng không bằng cái bụng lúc này.
Bạch Đan ngồi dựa lưng vào tường, mắt sắc bén nhìn miếng bánh mì trên tay Paul, mở miệng bắt chuyện:"Nghe nói anh là người giỏi nhất ở đây."
Paul vẫn ung dung ăn bữa sáng của mình, mắt không nhìn đi đâu ngoài màn hình tivi, khẩu khí rất ghê ghớm :"Đừng phát biểu khi tôi đang ăn."
Bạch Đan không thèm quan tâm lời cảnh cáo của Paul, đứng dạy, đi lên ngồi trước mặt anh ta. Sau một hồi, không hiểu có phải do cái bụng mà nghĩ quẩn không. Bạch Đan lại nói một câu rất ngổ ngáo :"Một là anh đưa bánh mỳ đây. Không thì đừng có ra lệnh cho tôi ". Bạch Đan rõ ràng chỉ nhắm đến cái bánh mỳ, cô chẳng suy nghĩ được gì nữa rồi.
Paul lúc này mới quay ra nhìn Bạch Đan, một lúc, rồi dơ miếng bánh trước mặt, vô cảm nói :" Cô muốn ăn?"
Bạch Đan nghe xong bản tính của mình lại nổi lên. Bảo cô đi xin xỏ miếng ăn của người khác, làm gì có chuyện đó :"Bánh cho thú cưng đấy? Trông buồn nôn."
Paul nhìn Bạch Đan vẻ thích thú, cô gái xấc xược này rõ ràng không sợ chết là gì.:"Đêm qua cô chưa nếm đủ à.?"
Đêm qua, lại nhắc vụ bị ném văng vật ấy, máu Bạch Đan liền sôi lên sùng sục :"Thử tháo trói ra, xem tôi đá vào mông anh như thế nào.?"
Đúng là không biết mình đang trong hoàn cảnh nào. Paul nhếch mép cười.
Bạch Đan hất cằm, không nói thì thôi, cô cũng định tính sổ với hắn, sẽ nợ cũ nợ mới trả hết một thể. Từ hôm qua tới giờ, chịu đựng như thế là đủ rồi. Paul ấn con dao găm bật lưỡi lên cái "pặp", Bạch Đan cũng không e ngại xoay người cho hắn tháo trói. Nhưng từ đã, cái này cắt được à. Ranh con lừa đảo Tina dám nói dối. Bạch Đan nghĩ lại càng phẫn nộ, đúng lúc dây được cắt ra, cô liền dơ khuỷu lên đánh một chưởng không hề nhẹ về phía mặt Paul. Nhưng không ngờ tên Paul nhạy bén như thế, hắn đã đỡ lấy được ngay lúc đó rồi lại dùng chiêu cũ, bê người Bạch Đan lên ném cái "bộp" ra sàn.
"Còn yếu lắm" Paul mỉa mai. Bạch Đan lăn một vòng, ngồi dạy định thần lại. Người cô choáng quá, cô day day đầu, bất chợt nhìn thấy những vết trói in hằn đến mức thâm tím lại trên cổ tay. Khốn nạn, Bạch Đan căm phẫn người bừng bừng máu lửa, bật dạy rất nhanh. Trên đời này, cô ghét nhất là ai làm tổn thương thân thể mình, cô sẽ nghiền nát hắn.
Paul ngồi trên sopha nhìn vẻ hiếu chiến của Bạch Đan liền cười nhạt, dơ miếng bánh mỳ cuối cùng lên khiêu khích.
Ôi khốn kiếp, hắn dám dở trò này. Bạch Đan điên cuồng chạy đến, bay một phát rất nhanh nhảy lên người Paul rồi bám chặt lấy hắn, hai chân cặp vào bụng, một tay ôm lấy đầu, tay kia thì giằng bánh.
Paul định giữ Bạch Đan không ngờ ả lại bám vào người anh rất nhanh, hành động quái đản, anh cáu tiết kêu lên :"Cô là ăn mày đấy à. Có biến ra khỏi người tôi lập tức không."
Bạch Đan lúc này chính là đọ sức không được thì liều mạng vì miếng ăn. Cô thách thức:"Anh thử ném tôi thêm lần nữa xem." Chân tay Bạch Đan đã dính chặt vào người Paul, cảm tưởng có lấy dao đâm thì cô cũng không buông, khi nào có được miếng bánh trên tay hắn thì mới thôi.
Paul đẩy mãi không được cô ả bám dai như đỉa này, anh càng không muốn cho ả ăn. Muốn cướp đồ của anh, chưa đủ tuổi. Paul liền đứng lên mặc xác ả tung hoành trên người mình, liên tục lắc mạnh cho ả chóng mặt, rồi đập người ả vảo tường quăng quật khắp phòng. Nhưng Bạch Đan vẫn kiên cường bám trụ, Paul điên lên đe doạ :"Bước xuống đừng để tôi bẻ cổ cô đấy."
Bạch Đan cười thắng lợi :"Chưa chắc." Rồi bất ngờ cúi xuống cắn ngấu nghiến tai Paul. Paul đau đớn gầm lên :"Chết tiệt, cô là quỷ đấy à. Bỏ ra ngay." Paul thật không ngờ Bạch Đan lại có thể làm được như thế, ả điên rồi. Dám cắn tai anh, cô ta chết chắc. Paul dùng tay ẩn mạnh đầu Bạch Đan ra mà càng ẩn tai anh như càng bị rách, cuối cùng không được loạng choạng ngã nhào luôn xuống chiếc giường cạnh đó.
Bạch Đan thừa cơ Paul nằm dưới người mình không di chuyển được, cô rời bỏ chiếc tai ngon lành, choài người với lấy bánh mỳ hấp dẫn hơn. Paul làm gì để dễ dàng vậy, anh lập tức cặp một chân vắt qua eo Bạch Đan không cho cô loi nhoi. Tay vẫn dơ cao bánh mỳ :"Đừng tưởng mình cô biết cặp nhé." Bạch Đan bị giữ không với được miếng bánh gầm lên "Bỏ ra, chết tiệt." Paul cười sảo quyệt:"Giờ xem đến lượt tôi xử lý cái tai của cô thế nào." Nghe xong Bạch Đan theo phản xạ lập tức vùng mạnh lên để tẩu thoát mà hắn cặp vào người cô chặt quá. Cô thấy một tay Paul sắp tóm lấy đầu mình liền hoảng hốt kêu :"Đừng, Paul. Anh dám tôi giết anh đấy." Nhưng lời nói phản tác dụng, tay Paul khoẻ như voi túm lấy đầu Bạch Đan dìm một phát xuống ngực anh. Đạo lý trên đời này, ăn miếng thì phải trả miếng. Chẳng ai phải nhường nhịn ai cả.
"Paul"
Đúng lúc Paul đưa miệng chuẩn bị ngoạm đến tai Bạch Đan thì bất ngờ ngoài cửa có tiếng gọi. Paul phản xạ nhanh dùng một chân không làm gì hất chiếc mền bên cạnh đắp phủ lên người Bạch Đan chỉ để lộ ít tóc ở đỉnh đầu cô ta. Tay anh ấn đầu ả gìm chặt hơn vào ngực mình không cho ngọ nguậy. Tiếng cửa vừa lúc mở ra..
"Ớ ầu." Hình như có người phát hiện mình sang không đúng lúc.
Bạch Đan không nhìn được tên nào, cô đang cố cựa quậy mà không được, chỉ nghe được giọng nam giới. Paul vẫn bình thản :"Nick, chuyện gì.?"
Nick đứng trước cửa ú ớ :"À. Paul. Xin lỗi em không biết anh đang có bạn."
Bạch Đan cựa quậy mạnh quá làm giọng Paul cũng bất ổn :"Ừ, vậy đấy. Có chuyện gì nói luôn đi. Bạn anh hay ngại lắm."
Nick khua khua tay :"Không không. Lúc khác nói cũng được. Anh cứ tiếp tục đi. Để ..."
"Mẹ kiếp." Bạch Đan hét lên làm Nick đang nói liền dừng khẩu miệng. Paul nhún vai :"Cô ấy hơi nóng tính."
"Phụ nữ vẫn vậy mà." Nick cười điệu bộ tỏ ra đồng cảm:" Em chỉ định nói để em đóng cửa giúp anh."
Paul gật đầu :"Thank you!" Nick cười gian, nháy mắt một cái xong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại Paul mới thở nhẹ thả lỏng người ra, quay đầu trở vào bỗng nhiên thấy im ắng lạ thường, quái vật trên người anh lại không cựa quậy nữa. Anh đang tưởng Bạch Đan bị anh bóp chết ngạt rồi, lúc mở chăn ra thì thấy ả đang yên phận nằm trong lòng anh với miếng bánh mỳ. Không ngờ vừa trông như hổ đói xong, bây giờ nhìn cách cô ta gặm bánh cứ như một con mèo con vậy.
"Cô là thú cưng đấy à."
Bạch Đan phản ứng lại luôn, giấu bánh đi chỗ khác, nhìn thẳng vào mắt Paul hăm doạ :"Tôi cho anh cơ hội cuối, bỏ cái chân thối của anh ra."
"Có muốn gặm nốt chân tôi không?" Paul lườm lại.
"Cộc" Bạch Đan không nói gì đập luôn đầu mình vào đầu hắn. Paul không trở tay kịp ôm lấy đầu nhăn nhó, đá Bạch Đan sang chỗ khác, đứng dạy đi ra chiếc gương gần đó nhìn vào, trán đã nổi một cục sưng u to đùng. Anh cáu lên :"Đầu cô làm bằng đá à quỷ con." Bạch Đan nằm mãn nguyện trên giường với cái bánh, mặt vô cảm nói :"May cho anh là tôi đang không có tâm trạng đấy."
Paul không thèm đếm xỉa Bạch Đan nữa, anh đi đến lấy điện thoại gọi cho Frank tức giận chỉ nói đúng một câu :"Đến lập tức." rồi cụp máy.
Vừa vất điện thoại xuống thì bỗng có tiếng gõ cửa. Paul khẽ nhíu mày, bọn nhóc này nhanh vậy sao. Anh đứng lên đi ra, Bạch Đan nhìn một cái rồi lại nằm im liếm láp cái bánh của mình, hưởng thụ chiến lợi phẩm không thèm quan tâm.
"Paul."
Một giọng phụ nữ cất lên từ bên ngoài cánh cửa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro