Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị dâu


Chapter 7: Ngọc bất trác, bất thành khí.

Đứng trước hai bên sự lựa chọn giữa cái đẹp nóng bỏng quái quỷ và cái đẹp ma mị nhưng lại đầy quyến rũ. Có lẽ sẽ không một tên đàn ông nào chối bỏ được bên nào cả, vì đơn giản họ đều muốn cả hai. Vậy mà sự xuất hiện của Bạch Đan vừa mới đây đã làm lu mờ ngay sự chú ý đối với vẻ vừa mới le lói ở đâu đấy.

"Đây là..." Bob không nhận ra ai trước mặt.

Đức Mạc càng biểu lộ kinh ngạc hơn. Cùng lúc Frank cũng rất bất ngờ.

Hiện tại Paul đứng lặng ở một bên đằng khác cũng dõi ánh mắt mơ màng.

Bạch Đan thật sự lột xác trở thành một con người khác. Không còn vẻ nhem nhuốc, luộm thuộm nhơ nhác như ban đầu nữa. Giờ cô như trở thành một cô gái Châu Á thực thụ với đôi mắt đen tròn đầy sức thu hút, đôi môi căng mọng đỏ chót, làn da trắng hồng hào cùng mái tóc dài đen bồng bềnh càng tôn lên thân hình và khuôn mặt kiều diễm của cô. Bộ quần áo Tina đưa cho Bạch Đan mặc khoác lên người cô lại trở nên một hình tượng vô cùng dữ dằn và cá tính. Áo cánh mỏng xám đơn giản nhẹ nhàng lại hơi trễ cổ lộ ra xương quai đòn đầy gợi cảm và nữ tính, chiếc quần jeans tối màu tuy kín đáo nhưng vẫn đầy quyến rũ lạ thường.

Thật sự Bạch Đan đã được Tina biến hoá vô cùng hoàn hảo.

Đức Mạc hơi khẽ nhếch mép cười, vẫn còn ngẩn ngơ không tin vào những gì trước mắt. Trong mồm anh lẩm nhẩm một câu.

"Ngọc bất trác, bất thành khí."

Đây là một câu Hán, dịch sang tiếng Việt là : Ngọc không mài giũa, không sáng đẹp.

Không khí im lặng đang bao trùm dồn về phía Bạch Đan thì người mới đến- Nick lên tiếng hiếu kì.

"Cô gái này là...?"

Cả nhóm bỗng chột dạ nhớ ra sự việc thì Tina nhanh ý vội lên tiếng.

"Bạn gái của Paul."

Mọi ánh mắt quay ra liếc nhau. Frank cũng phải diễn vào.

"Sáng nay cậu tới phòng Paul còn chưa gặp sao?"

Nick á khẩu.

"Nhớ rồi, lúc ấy trong phòng Paul...." Mặt Nick hơi ửng đỏ, vội quay đến trước mặt Bạch Đan tạ tội. :"À, chị dâu, sáng nay em có vô lễ với chị. Mong chị đừng giận nhé. Em là Nick. Rất vui được làm quen với chị." Nick dơ tay ngỏ ý muốn kết bạn nhưng lại bị Bạch Đan phớt lờ. Bạch Đan thật sự không vừa lòng, tự nhíu mày suy nghĩ :"Ai là chị dâu cơ chứ."

Frank lúc này mới đá chân Đức Mạc, anh ta không vui vẻ chuyện này lắm, cười cho có .:"Phải rồi, chính xác là chị dâu. Cô tới rất đúng lúc. Paul đang tiếp bạn anh ấy."

Sự chú ý lúc này lại dồn về phía Paul. Paul đứng bất động chưa kịp phản ứng gì thì Hanna đứng bên cạnh anh cười không ra nước mắt, nhưng điệu bộ thì vẫn hết mức lả lơi.

"Hoá ra anh đã có bạn gái rồi. Thú vị thật đấy." Hanna không muốn giảm đi sự tự tôn của mình, kiêu kì nhìn về phía Bạch Đan đầy khiêu chiến, song chỉ nhắc nhở Paul vài lời trước khi rời đi. "Việc của anh cần coi như tôi đã làm xong rồi. Sau chuyện này nếu gặp vấn đề gì chúng ta không còn liên quan nữa."

Paul chỉ lịch sự trả lời :"Cảm ơn."

Cô nàng Hanna chẳng điệu đà như trước mà lạnh lùng bỏ lên xe phóng ga đi hẳn. Cả nhóm ngước mắt theo bóng xe bay tít mù xong rồi Paul mới từ từ đi lại về phía mọi người đang đứng chờ.

"Có phải chúng ta vừa làm Haha bỏ đi rồi không?" Bob nghi vấn.

"Đúng là miếng ngon dâng tới nơi còn rớt đi được." Đức Mạc tỏ ra tiếc nuối.

Nick nhìn Paul áy náy :"Em không cố ý..." Đoạn bỗng quay ra dò xét ánh mắt của Bạch Đan lại không dám nói nữa.

Paul đã đứng trước mặt cả nhóm, ánh mắt xiên chéo Bạch Đan dừng lại vài giây rồi miễn cưỡng tuyên bố :"Như đã biết...cô ấy sẽ sống ở đây. Các cậu hãy làm quen đi."

Nick nhìn quanh không thấy ai phản ứng gì chuyện này như thể không ai quan tâm nó lắm, liền lên tiếng trước.

"Vậy... chị dâu là?"

Nick vừa đặt câu hỏi ra, tất thảy mọi người chột dạ lần nữa. Đây có lẽ cũng là vấn đề mà cả nhóm cũng chưa có câu trả lời. Bạch Đan cũng trầm ngâm không lên tiếng, vẫn không ai trả lời giúp cô thì lúc này Paul mới mạnh dạn nói.

"Sam" Anh chỉ nói một từ và hình như đó là tên anh mới đặt cho cô.

Bạch Đan có vẻ không phản đối cái tên đó, thật ra cô cũng không hiểu nó nghĩa là gì. Đơn giản không khó nghe quá thì cũng không sao. Vì dù sao cô cũng không muốn nói tên thật của mình nên coi nó không quan trọng.

"Sam ư?" Nick dường như thấy có gì đó quen quen.

Đến khi Paul ra lệnh giải tán quay lại công việc, Tina mới đi đến chỗ Đức Mạc, cũng cảm thấy có sự liên quan kì lạ. Tina nói:"Sam là tên con cún trước kia của Paul mà."

Đức Mạc quay lên nhìn Tina không phát biểu được gì, Frank ngồi đấy có nghe được, và gần như cũng đang cùng suy nghĩ.

Một lúc sau khi tất cả rời đi để làm việc, Bạch Đan cũng theo ám chỉ của Paul đi nhanh theo anh ta tới kho chứa. Vào tới bên trong, Bạch Đan thiếu kiên nhẫn đi đằng sau hỏi.

"Kế hoạch của anh như thế nào?"Cô tỏ vẻ khinh thường nhìn quanh.:"Nơi này là gì đây?"

Lúc này Paul đã cầm lấy một bộ dụng cụ sữa chữa, không quên lấy thêm một đôi găng tay còn mới, quay đầu ném cho Bạch Đan. Bạch Đan đỡ lấy, Paul làm như vẻ thờ ơ, giọng đều đều.

"Chỗ để làm việc."

Bạch Đan vẫn hơi ngơ ngác thì Paul đã đi đến những con xe đang sửa dang dở bên ngoài, cô liền vất lại đôi găng tay xuống dưới đất rồi cau mày ngoảnh mặt quay đi.

Đức Mạc đang ngồi tại chỗ thấy hành động bất thường của Bạch Đan cũng phải nhỏm dạy. Bạch Đan ngang nhiên đi tới phía Đức Mạc rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh, nằm thả lưng xuống khoanh tay và vắt vẻo chân mặc cho vẻ mặt không cảm xúc của Đức Mạc.

"Cô nghĩ mình đang đi du lịch đấy hả?" Đức Mạc khinh thường lên tiếng.

Bạch Đan chẳng hề quan tâm. Cô ngang nhiên trả lời, trong ý tứ còn như có chút đe doạ. :"Muốn phản đối sao?"

Lúc này Tina đi tới bên Paul thủ thỉ :"Paul, anh nghĩ để cô ta ở đây liệu có ổn không?" Đoạn cô quay ra nhìn về phía Bạch Đan và Đức Mạc không tránh khỏi những suy nghĩ bất an, tự thở dài :"Có cô ta, sớm muộn gì chúng ta cũng bị bại lộ."

Paul đang lắp các con ốc trong khoang máy móc, anh dường như rất tập trung vào công việc, chỉ nhẹ nhàng trấn an Tina.

"Đừng lo, anh sẽ tự sắp xếp mọi việc."

Tina nghe vậy cũng đành tuân theo.

Một bên góc khác trong gara, Frank đang hướng dẫn Nick tất cả những công việc trong ngày. Một mặt chú ý những gì Frank đang nói, Nick có vẻ đang rất hiếu kì về Bạch Đan. Vậy nên cứ khoảng tầm 5 phút anh lại đặt một câu hỏi.

"Chị dâu đến từ đâu vậy. Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp."

Frank hầu như bỏ ngoài tai toàn bộ, nhưng vì sức nhẫn nhịn có hạn, đến lần này anh liền tỏ ra khó chịu.

"Nếu cậu không muốn làm việc nữa thì có thể về nhà được rồi đấy."

Nick cười ngớ ngẩn, khua khoắng chân tay.

"Không, dĩ nhiên là tôi muốn làm rồi."

Chập choạng tối khi công việc đã gần xong xuôi, Tina vừa ra ngoài mua đồ ăn về, vừa tiến tới chỗ Đức Mạc đang ngồi thì nhìn dảo quanh lại không thấy Bạch Đan đâu mất. Cô hiếu kì hỏi Đức Mạc.

"Cô ta đi đâu rồi?"

Đức Mạc chỉ nhếch mép cười "hé hé" như đang rất đắc ý điều gì đó, chỉ tay về phía trong gara nơi Paul và Frank đang làm việc. Vừa ngoảnh mặt lại, liền có một tiếng động va chạm vang đến làm Tina giật mình.

"Chuyện gì vậy?"

Đức Mạc nhún vai cong môi.

Chuyện thật ra là lúc Tina đi ra ngoài, Paul vì bực bội chiếc xe quá hư hỏng của Đức Mạc đã đi ra chỗ Bạch Đan và kêu cô vào làm việc trả nợ. Vì tính bướng bỉnh của mình và cũng chưa từng phải động chân động tay tới việc gì nên dĩ nhiên là Bạch Đan không thèm nghe những gì Paul nói. Paul cũng chẳng cần hạ nước thuyết phục, anh không kiêng nể xách bổng Bạch Đan vào gara. Đoạn sau thì Tina phải đi vào mới rõ.

Đúng là có tiếng va chạm tưởng chừng như thể đang có một vụ ẩu đả xảy ra vậy, nhưng những gì Tina chứng kiến được thì mới thật sự ngỡ ngàng. Chiếc Ferrari của Đức Mạc mà Paul đang sửa chữa hiện giờ đã biến thành một bãi chiến trường, giống như là nó được lôi về từ bãi phế thải vậy, móp mép và tan tành. Bạch Đan thì thoả mãn đập phá, còn Paul và Frank ở bên cạnh chỉ bất lực không nói lên lời.

Tina đứng chôn chân chưa khỏi bàng hoàng thì Đức Mạc lúc nào đã từ đằng sau đi tới. Mặt anh ta mới đang cười vừa đắc ý tưởng cái người mình muốn được dạy dỗ nhất đang lâm li bi đát, nhưng rồi thấy được cảnh tượng thật sự khuôn mặt anh liền tối sầm biến dạng ngay sau đó. Máu nóng bắt đầu dồn từ dưới gót chân đi lên não cho đến khi hai lỗ tai phì ra khói, Đức Mạc gào lên trong nỗi uất hận.

"Ôi khốn kiếpppppp abwxyzzzzz."

Và một sự thật thực tế là, những ngày sau đó Bạch Đan chẳng cần phải làm gì cả mà vẫn được tên tiện tì cô mới đặt - Đức Mạc chăm lo cho đều đặn. Thật ra là vì chiếc xe của Đức Mạc vì không thể sửa được nữa nên Paul quyết định gỡ bỏ động cơ để lắp sang một con xe khác có nhiều tính năng hơn. Đức Mạc vì vậy cũng bớt dần đau buồn tưởng nhớ con Ferrari bạc theo anh bao nhiêu năm tháng và mang về cho anh vô vàn kì tích ấy. Nhưng giờ phải từ bỏ chỉ vì anh đã nhận một nhiệm vụ sai lầm và còn rước thêm về nhà một mầm hoạ. Điều ấy càng nghĩ càng làm anh cay cú và căm ghét cô ả kia hơn. Ấy thế nhưng những điều đó lại chỉ có thể giữ ở trong lòng vì hoàn cảnh hiện tại ngoài Paul ra trong nhóm chẳng ai có thể kìm hãm được độ điên cuồng của cô ả. Mới vài hôm trước vì một lần Đức Mạc vô tính chạm phải đồ ăn của cô ta mà bị cô ta đuổi đánh cho bán sống bán chết suýt mà không thoát được. Cũng vì chuyện đó mà vết thương vốn dĩ không nặng của anh nay lại thành thương tật và vẫn mãi chưa khỏi được. Đức Mạc cũng không hiểu vì sao chỉ duy nhất mình anh cứ hay bị tra tấn như vậy.

Còn về Bạch Đan, cô đang thật sự có tâm trạng không tốt chút nào mấy ngày nay khi cứ mãi phải quanh quẩn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Ngày ngày phải nhìn đi nhìn lại mấy khuôn mặt khó ưa, đã thế còn không được đi ra ngoài để giải toả, cùng cực nhất là tối nào cũng bị Paul cho ngủ dưới đất, không đêm nào là cô không chiến đấu với anh ta để chiếm lấy chiếc giường. Bạch Đan thật sự chưa gặp ai khó đối phó như vậy. Nick ở phòng phía dưới tầng của Paul, chịu đựng những tiếng động ấy mỗi đêm cũng khiến anh bị mất ngủ, đến mức hai mắt bắt đầu thâm quầng lên.

"Cậu không sao chứ?" Frank nhìn vẻ mệt mỏi của Nick.

Nick đau khổ xin xỏ.

"Frank, tối nay tôi có thể đến chỗ anh để ngủ không?"

Frank nghe vậy liền bỏ đi tức thì.

Tại gara, khi ai cũng đang tập trung công việc của mình, từ ngoài đi vào bóng Bob chạy hối hả. Mấy ngày nay do đang bị kiểm soát nên công việc của nhóm cũng phải ngừng mọi hoạt động, chỉ có Bob được Paul giao cho nhiệm vụ đi thám thính tình hình, vì vậy vừa thấy anh ta Paul liền dừng tay công việc đang dở dang lại và đứng lên. Đi đến một góc xa trong xưởng, Bob đợi Paul tiến lại gần mình mới bình tĩnh báo cáo.

"Shaw vừa từ San Fran-cisco về rồi. Đúng là lão tới gặp chùm Mafia ở đó. Tình hình có vẻ không ổn lắm. Em cho rằng hắn sẽ nhanh chóng điều tra ra chúng ta thôi."

Paul trầm ngâm một chút rồi chỉ vỗ nhẹ vai Bob rồi quay lại công việc. Bob ngoài mặt bất an nhưng bên trong lại không hiểu Paul đang tính toán chuyện này như thế nào.

Chập tối, chính Paul là người chủ động gọi cho lão Shaw.

"Có việc ta cần chú giúp đấy?" Giọng Shaw đầy nghiêm trọng, sau đó Paul không trả lời nhiều nhanh chóng đến lãnh địa của Shaw.

Đức Mạc nhìn theo bóng xe của Paul đi xa khuất mới quay lại khu vực cả nhóm đang ngồi, trong lòng bày tỏ vẻ không vui.

"Đến lúc chúng ta cần lên một kế hoạch cụ thể rồi."

Khi tất thảy cả nhóm đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng nhiên Đức Mạc nhìn dảo quanh một lượt, thấy một điểm khác thường.

"Sam đâu rồi?"

Đúng thực hiện tại trong gara bây giờ chỉ có Frank Bob Tina và Đức Mạc ra, lại không thấy bóng dáng Bạch Đan đâu cả. Tina mới chợt nhớ ra.

"Nãy lúc Paul đi, cô ta còn ở đây. Xong rồi...."

Gừmz..gừmz...

Tiếng động cơ moto đột nhiên phát ra, cả nhóm quay ngoắt lại.

"Oh shit."

Vẫn còn ngơ ngác nhưng lập tức nhận ra, Đức Mạc nhanh chân chạy theo ngăn cản lại nhưng chỉ kịp nhảy lên xe vì Bạch Đan đã phóng xe đi mất. Frank đồng thời cả Bob chạy loạn đến chiếc xe con còn lại có thể đi được phóng đuổi theo.

"Cô ta định làm gì vậy?"

Tina là người duy nhất ở lại.

Con xe moto được Bách Đan lái một cách đáng ghê rợn. Đức Mạc không hiểu nổi Bạch Đan đã từng học lái xe ở đâu chưa nhưng cái cách mà cô ta điều khiến không khác nào đang tìm cách tự sát. Bạch Đan lái với tốc độ choáng người nhưng lại không đi được thẳng đường, chốc chốc lại nghiêng ngả làm Đức Mạc muốn đứng tim tại chỗ. Cũng may đoạn đường ở đó hiện tại đang vắng vẻ, Đức Mạc hét lên.

"Chết tiệt, dừng lại ngay, có có biết đi xe không đấy hả."

Bạch Đan lập tức dơ củi chỏ một phát hụi khuỷu tay vào mặt Đức Mạc.

"Im mồm."

"Á hự."

Đức Mạc đau đớn chụp lấy mũi đang chảy máu ra. Nhưng một tay kia vẫn không quên nắm lấy eo Bạch Đan thật chặt.

Frank và Bob đi theo sát sau nhìn chiếc moto đi kinh hoàng như thế kia cũng phải rùng mình.

Bob lắc đầu :"Không được rồi, đoạn trên nữa là trung tâm thành phố. Cô ta sẽ gây tai nạn mất. Rốt cuộc là ả muốn đi đâu đây?"

Frank nhíu mày, sau nghĩ ra được điều gì đó :"Ả đi theo Paul."

"Cái gì?" Bob tròn mắt .:"Nguy rồi. Không được. Tới đó Shaw sẽ bắt cô ta mất."

Frank hơi mất bình tĩnh. Bob gặng hỏi.

"Chúng ta có cần gọi cho Paul biết không?"

"Không cần, chúng ta nên tự giải quyết thì hơn."

Dứt lời, Frank nhấn ga tăng tốc độ lên nhanh nhất có thể với ý định chặn đầu xe moto mà Bạch Đan đang đi. Đoạn sắp tới là một góc cua khá hẹp vô cùng nguy hiểm. Bob ngồi ghế bên cạnh chỉ biết nhăn nhó bám víu lấy dây thắt đai.

Đức Mạc gào thét đe doạ không nổi nữa, anh nhìn xa thấy sắp đến đoạn nguy hiểm, chuyển sang năn nỉ.

"Không được. Sam. Chúng ta sẽ chết mất. Nghe này, tôi không cần biết cô muốn đi đâu. Nhưng cứ để tôi đưa cô đi tới đó. Cô biết tay lái của tôi thế nào màaaaaaaaa.....Áaaaaa."

Chưa đến vòng cua, Bạch Đan đã nghiêng xe một phát 90 độ làm Đức Mạc không kịp đối phó suýt chút nữa thì rơi xuống lòng đường. Đức Mạc bắt đầu cay cú, trong đời anh chưa từng bị ai điều khiển tay đua trên đường với anh như vậy. Đã thế kĩ thuật lại hết sức không thể chấp nhận được.    Cô ta - Đức Mạc chắc chắn một điều là chưa từng điều khiển xe cộ. Cứ để ả tiếp tục như này, cả anh và ả chỉ còn con đường chết mà thôi. Sau đoạn cua cuối đường kia sẽ là sang khu vực của tên cầm đầu Chavis. Rất bất tiện nếu gây chú ý ở đó, quân của hắn thì lại đông như kiến. Đức Mạc tặc lưỡi làm bừa, ngay khi đến gần góc cua và xe của Frank đã sát đít đằng sau, Đức Mạc nhanh tay vươn người với lấy hai tay lái bất chấp hai tay Bạch Đan đang nắm chặt ở đó, anh cố gắng điều khiển động cơ, tư thế giữ chặt không cho Bạch Đan có cơ hội phản kháng lại được.

Tình thế lúc ấy thật sự rất nguy hiểm và chóng mặt. Con xe moto không hề có dấu hiệu giảm tốc độ mà vẫn lao vút đến đoạn cua, chỉ chậm một chút rất có thể sẽ lao xuống vực. Xe Frank cũng rất hết sức phóng nhanh để chặn xe của Đức Mạc lại nhưng gần như không kịp. Chiếc xe moto với sự trở tay kịp thời của Đức Mạc bắt đầu nghiêng bánh xuống chạm sát với mặt đất, ống xe dê trên đường kêu kin kít đến ghê rợn. Frank và Bob kinh hoàng chứng kiến con xe moto vòng qua đoạn cua chỉ cách chút xíu là chạm đến mép vực. Cứ ngỡ là chuẩn bị rơi xuống, nhưng tình thế đảo ngược ngay lại khi chiếc xe rẽ qua thành công và dựng thẳng lại đi đúng trục đường. Chiếc xe của Frank cũng đồng thời vòng qua đường cua một cách an toàn.

Frank và Bob cùng mừng rỡ.

"Sống rồi, sống rồi."

Nhưng nguy hiểm chưa thoát được bao lâu thì một mối nguy khác lại xuất hiện. Đó chính là khu trung tâm thành phố - San Jose. Nơi tập trung tất cả những quán bar và sòng bài lớn tại đây, khu vực của bọn đầu xỏ đầy rẫy những cạm bẫy chết người. Vì là một con phố tập nập người đi lại, chiếc xe moto với sự cố gắng của Đức Mạc mới chiếm được quyền điều khiển nhưng lại vô tình dừng phải một nơi không chính đáng. Đức Mạc gần như rất lâu lảo đảo mới giảm được tốc độ và vô tình lao đến trước cửa của một quán bar vũ trường.

"Xem này, ai đến thăm chúng ta thế kia."

Giọng của một tên trong số những tên đứng canh giữ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro